➊➋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-*-

All my love is gone
Now you're dead and gone.
(Gone - Rosé)

-*-

*Thành lớn : Sungchan.
*Thành nhỏ : Jisung.
*Trung : Chenle.

-*-

Hôm ấy trời nắng nhẹ, không khí vẫn còn chút se lạnh từ cơn mưa hôm trước. Nỗ nhớ đó là ngày khai giảng đầu tiên của tụi nhóc trong nhà, khởi đầu một tương lai mới ở đất nước này.


Ngày năm tháng chín hằng năm, ngày toàn dân đưa trẻ tới trường.

Hôm nay nghĩ lại, Nỗ thấy hối hận quá. Phải chi bữa đó không cùng bọn nhỏ đi khai giảng, phải chi hôm đó nhờ chú Sáu lái xe thì giờ đâu có ngồi bó gối ở giữa ruộng mà ôm mặt sầu não thế này. Hôm đó mà không đi, Nỗ sẽ tiếp tục sống với niềm tin Dân ở trên thiên đường luôn dõi theo cậu, Nỗ sẽ nỗ lực sống hết cuộc đời của mình, để có thể tự tin gặp lại Dân lần nữa, ở trên thiên đường.

Nhưng rốt cục, mọi chuyện lại chẳng êm đẹp như Nỗ tưởng tượng...

Trong tưởng tượng của Nỗ, Dân đã hi sinh rồi, tương lai mà Nỗ gầy dựng lại từ đầu, hoàn toàn không có Dân trong đó.

Nỗ thở dài, ngã lưng nằm xuống con đường đất đầy bụi đầy cát, co đôi chân lấm lem, lạnh ngắt vừa ngâm dưới ruộng làm điểm tựa. Tâm trạng Nỗ hiện đã xuống cấp trầm trọng, cậu cảm thấy sức lực trong người cạn kiệt, chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến hình ảnh của bản thân. Đôi con ngươi đen láy phản chiếu cánh cò chao liệng trên bầu trời tháng chín cao vời vợi, Nỗ thấy mình đơn côi đến lạ.
Ba năm qua, mỗi khi nhớ đến Dân, đôi mắt này của cậu sẽ không nghe lời chủ, nước mắt cứ thế dâng lên rồi trào ra khóe mi. Bao nhiêu nước mắt vốn có, ba năm này cứ theo đau buồn mà tuôn trào, bao nhiêu sinh khí trong người cũng theo đó một đi không trở lại. Nỗ dù cố gắng thế nào cũng không thể giảm bớt sự đau buồn của bản thân, thậm chí có lúc đã để nỗi đau tự do xâm chiếm tâm hồn, khuất lấp tầm nhìn mà làm điều không nên, những mong có thể theo bước chân Dân. Sau này, khi sáng suốt hơn, cậu đã hối hận vì những việc mình làm, vì còn mẹ cha, còn người ăn kẻ ở trong nhà, còn sắp nhỏ. Nỗ biết mình yếu đuối, cũng biết mình bi lụy, nhưng Dân là tuổi trẻ, là tình yêu, là tuổi thơ của Nỗ. Dân là tất cả những gì Nỗ cần ở cuộc đời này, cuối cùng thì... Cậu lại thở dài, dùng tay che mắt. Có lẽ ba năm qua cậu khóc hết nước mắt rồi, hiện tại dù đau lòng đến mức nào, đôi mắt này vẫn ráo hoảnh, còn cõi lòng thì trống rỗng đến cực hạn.

Tình yêu của Nỗ, người mà Nỗ tin tưởng hơn bất kỳ ai trên đời, cuối cùng thì cũng đã lấy vợ sinh con...

Nghĩ đến đó, một dòng lệ chảy dài từ khóe mắt, trước khi Nỗ nhận ra mình còn nước mắt để đau buồn thì nó đã nhỏ xuống nền đất cứng. Cậu không gào khóc, cũng không phá hoại như lần đầu tiên, Nỗ chỉ nằm đó, trên con đường đất gồ ghề đầy cát bụi, một tay che mắt, tiếng khóc bị đè nén, chỉ còn lại tiếng rưng rức nhỏ xíu như muỗi kêu. Thiệt tình. Có vị thiếu gia nào mà lại nằm khóc ở nơi đồng không mông quạnh đâu? Nỗ nghĩ nếu mình nằm ở đây lâu hơn nữa, thì bọn bất lương đi ngang thể nào cũng tìm tới. À không, cậu đang nằm khóc ở đất nhà mình, bọn bất lương nào mà dám bước chân vô? Nỗ trở người, trước mắt là con đường đất gồ ghề kéo dài tưởng như có thể chạm đến chân trời, cây lá xung quanh nhẹ nhàng đung đưa như thể đang xoa dịu tâm hồn đầy tổn thương của cậu, khí trời mát mẻ những ngày tháng chín, không còn mùi của đạn bom rõ ràng đang khích lệ Nỗ đứng lên và bước tiếp, nhưng cậu lại nằm đây, trống rỗng và cô quạnh.

"Nằm dưới đất dơ lắm á cậu Tư!"

Có tiếng thiếu niên vang lên phía sau lưng Nỗ, cậu giật mình chầm chậm ngồi dậy, mất một lúc mới nhớ được đứa nhỏ này là ai.

"Thành lớn* hả? Con ra đây làm gì? Sao không ở nhà học bài?"

"Ở nhà chán quá!" Thành lớn ngồi xuống kế bên Nỗ, trên tay là con cào cào được xếp bằng lá chuối.

Nỗ nhìn Thành lớn, đứa nhỏ này năm nay mười hai tuổi, được Dân làm giấy khai sinh cho, tên đầy đủ là Lý Thành. Thành lớn về dinh thự cùng một đợt với năm sáu đứa nhỏ nữa, trước khi Dân đi lính khoảng sáu tháng. Vì trước đó ở dinh thự đã nhận nuôi một đứa cũng tên Thành, nên gọi Thành lớn Thành nhỏ* để phân biệt.

"Cậu Thái kêu con ra đây gọi cậu Tư ra xe để về á!" Thành lớn ngồi xếp cho xong cái vòng bằng lá chuối, nói. "Nãy con đi ngang thấy cậu Thái."

"Ừa, cậu Tư biết." Nỗ gật đầu.

"Cậu Tư có buồn hong?"

"Hả? Buồn gì?"

"Con nghe mấy đứa nhỏ nói rồi!" Thành lớn ngẩng đầu nhìn Nỗ. "Bé Trúc nói hồi khai giảng nó thấy cậu Dân. Cậu Dân còn nắm tay vợ con nữa!"

Nỗ mở to mắt nhìn Thành lớn, dù biết sớm muộn gì mấy đứa nhỏ cũng sẽ biết chuyện, nhưng cậu không nghĩ là sẽ sớm như vậy.

"Nó còn nói cậu Thái đánh cậu Dân túi bụi, vợ con cậu Dân khóc quá trời. Cậu Tư không cản có khi cậu Thái đánh chết cậu Dân rồi!"

Nỗ nghe vậy, cũng không biết nói gì. Mấy ngày qua Nỗ ngụp lặn trong nỗi đau của mình, nào có để ý đến mấy đứa nhỏ. Tụi nó biết chuyện chắc cũng buồn lắm, mấy đứa nhỏ nhỏ thì không nói, còn mấy đứa lớn chút như thằng Thành này thì chắc là buồn rồi, hồi Dân đi tụi nó đứa nào cũng khóc rất nhiều. Tháng nào cũng tranh nhau viết thư gửi cho Dân, hồi làm đám tang, dù không có xác nhưng tụi nhỏ khóc dữ lắm, không chịu tin Dân chết rồi...
Ừ thì... đã chết đâu...

"Cậu Dân vậy rồi con có buồn không?"

Thành lớn dừng tay gấp, ngẩng mặt lên nhìn Nỗ. "Không phải cái đó là hiển nhiên hả cậu Tư?"

"Hả?" Nỗ ngờ nghệch hỏi lại.

"Thì... con nghe cô Hai nói trai lớn lấy vợ gái lớn lấy chồng! Cậu Dân giờ hình như cũng hai bảy hai tám tuổi rồi, không phải là nên lấy vợ hả cậu Tư?"

Câu trả lời của đứa trẻ khiến Nỗ có chút bất ngờ, tạm thời chưa thể nghĩ được nên trả lời nó như thế nào.

"Con hỏi cô Hai chừng nào thì cậu Tư lấy vợ, cô Hai la con còn nhỏ mà nhiều chuyện!" Thành lớn bĩu cái môi nhỏ nhìn Nỗ. "Chừng nào cậu Tư lấy vợ vậy cậu Tư?"

Nỗ nhìn đôi mắt lấp lánh to tròn của Thành lớn, bất chợt nghẹn họng không thể trả lời.

"Cậu Tư mà lấy vợ cái gì? Cậu Tư phải lấy cậu Dân chớ!"

Hai người giật mình, ngẩng lên thì thấy một đứa nhỏ trạc tuổi Thành lớn, tay cầm cái xẻng xụ mặt nhìn Thành lớn.

"Mày ra đây hồi nào vậy Trung*? Sao tao không thấy?"

"Mày nói chuyện với cậu Tư sao mày thấy tao được!" Bé Trung ngồi xuống cạnh Thành lớn, nhăn nhó trả lời.

"Rồi cầm xẻng ra đây làm gì?"

"Để xúc mày đó! Đi gọi cậu Tư cả buổi trời không xong, cậu Thái điện thoại về dinh thự bắt tao đi từ dinh thự ra đây để gọi nè! Thứ âm binh gì đâu không á!" Bé Trung có vẻ rất khó chịu, ngồi mắng Thành lớn một hơi.

Nỗ bật cười, xoa đầu an ủi bé Trung. "Thôi mà, bé Trung bớt giận!"

"Mà cậu Tư lấy cậu Dân là sao? Tao không hiểu!"

"Mày bị ngu hả? Cậu Tư thích cậu Dân nè," bé Trung đưa ngón trỏ bàn tay trái ra. "cậu Dân cũng thích cậu Tư nè." Sau đó đưa ngón trỏ còn lại gần sát nhau. "Hai người thích nhau thì nên kết thành một đôi, về chung một nhà chứ gì nữa?"

Thành lớn nghệch mặt nhìn bé Trung, còn Nỗ thì cũng tò mò nhìn hai đứa nhóc.

"Được luôn hả?"

"Được sao hông! Nhà mình giàu mà! Gì cũng được!"

Đến nước này, Nỗ chỉ có thể phì cười. Thành lớn vẫn còn điều không hiểu hoang mang nhìn cậu Tư, còn bé Trung kế bên thì mang vẻ mặt đắc ý nhìn trời nhìn đất.

Nỗ ôm mặt mình, cậu quên mất cậu còn những đứa nhỏ này nữa.

Bữa tối hôm nay được sự cho phép của cậu Tư nên đám nhỏ ngồi trên bàn ăn chung với cậu. Dù bị hầu gái mắng cỡ nào thì tụi nhỏ này vẫn cứng đầu giành ăn với nhau, cơm canh rơi vãi ra đầy bàn cũng nhất định phải cãi nhau. Nỗ ngồi ở đầu bàn vừa ăn vừa cười, tầm mắt nhìn đủ hết tất cả những gương mặt phúng phính dính đầy đồ ăn.

Thái và Dương đứng lấp ló bên ngoài cửa, nửa muốn vào nửa lại không.

"Có nên báo không?"
"Nên chứ sao không!"
"Bữa khai giảng tao đánh nó nhừ tử luôn á..."
"Cái đó là do mày ngu! Lẹ lên đi để còn đi ăn nữa thằng này."

Hai đứa nhìn nhau thêm một lúc nữa, rồi mới đủ quyết tâm để vào phòng ăn báo cáo với Nỗ.

Nỗ đang vui vẻ, vừa nghe hai đứa nói đã lập tức thay đổi nét mặt. Cậu đứng phắt dậy, mặc một chiếc áo len dài chạy vội xuống sảnh. Từ đầu cầu thang, Nỗ đã thấy dáng người quen thuộc đứng một bên chờ đợi, và kìa, người đàn ông nào thế kia?

Nỗ có chút ngỡ ngàng nhìn những vị khách bất ngờ ghé thăm. Dân... và những người đi cùng này là ai? Không phải là vợ con Dân sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro