➊➌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-*-

Giống như dòng sông và ánh trăng kia
Luôn tìm cách ôm trọn lấy nhau.

Psycho - Red Velvet

-*-

Hầu gái cẩn thận bưng nước từ nhà dưới lên, len lén liếc nhìn từng người ở trong phòng lúc này. Không khí cực kì gượng gạo, đôi nam nữ nọ bối rối nhìn nhau, thằng Dân ở đầu đối diện cúi mặt mân mê tay, cậu Tư ở đầu này chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ suy tư. Cô hầu liếc nhìn bác quản gia, nhận được tín hiệu rồi mới chầm chậm cất tiếng.

“Mời cậu Tư, mời mọi người dùng trà ạ!”

Nói xong, cô lập tức lui ra. Nỗ thì thầm gì đó với quản gia, bác nhìn Dân lần nữa rồi gật đầu rời khỏi phòng. Căn phòng bây giờ chỉ còn bốn người lớn và tiếng ê a của đứa bé trong lòng người phụ nữ.

Người đàn ông nhìn người phụ nữ rồi nhìn Dân, ngồi lại cho ngay ngắn rồi mới bắt đầu lên tiếng.

“Chào cậu. Tôi tên Tuấn, là người lính bên kia chiến tuyến.”

Nỗ lịch sự bắt tay với Tuấn, không khỏi thầm đánh giá trong lòng một chút. Nhìn sơ qua có thể thấy, Tuấn so với Dân nhỏ con hơn rất nhiều, có vẻ ốm yếu, nhưng nếu có thể lành lặn ngồi ở đây thì cũng không phải hạng xoàng.

“Thì...” Tuấn vuốt mũi, hơi quay mặt về phía người phụ nữ, rồi trở lại đối diện với cậu. “Tôi nghe nói hôm khai giảng người nhà cậu Tư có chút hiểu lầm, nên hôm nay tới để giải thích.”

Nỗ nhìn hai người một lượt, mắt quét từ trên xuống dưới. Đứa bé trong tay người phụ nữ vừa ê a vừa nhìn Nỗ chăm chăm, đôi mắt tròn xoe không chớp. Cậu thở ra một hơi, được rồi, hôm nay nhìn kĩ mới thấy đứa nhỏ này trông giống người tên Tuấn, hơn là giống Dân...

“Chuyện hôm đó, tôi thay mặt nhà mình xin lỗi.” Chầm chậm cất tiếng, Nỗ đổi dáng ngồi, gật đầu với người đàn ông. “Nếu có thiệt hại gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh không cần lo.” Thấy cậu nở nụ cười, cả Tuấn và người phụ nữ mới thở phào, bộ dáng trở nên thả lỏng.

“Về chuyện nhà cậu Tư hiểu lầm, thì giờ cho tôi xin đính chính.” Tuấn quay qua người phụ nữ cười trìu mến, rồi mỉm cười nhìn Nỗ. “Đây là vợ tôi, Tú Anh, còn bé này là con trai tôi, Tuấn Tú.”

Nỗ nghe thế, cố nén niềm kinh hỉ vào lòng, bề ngoài vẫn giữ cho mình trạng thái điềm tĩnh, khẽ gật đầu.

“Tuấn Tú hả? Tên đẹp y hệt bé con vậy!”

Đôi vợ chồng nhìn nhau, Nỗ có thể thấy được họ đã len lén thở phào nhẹ nhõm. Cậu liếc sang chỗ Dân. Mất tích bao lâu, cuối cùng cũng trở về lành lặn. Nãy giờ Dân vẫn giữ thẳng lưng, cúi đầu im lặng chờ đợi đến lượt mình. Nỗ khẽ mím môi, cố gắng không toét miệng cười.

“À có chuyện này.” Tuấn ôm cặp táp vào lòng, cẩn thận lục lọi. Đến lúc này, Dân mới bắt đầu cử động, ngẩng mặt lên nhìn Tuấn. “Tôi là quân y trong trại giam. Chiến tranh mà, dù sao...” Tuấn bỏ dở câu nói giữa chừng, lấy ra độ chừng năm tờ giấy. “Cái này là bệnh án của Dân. Lúc được đưa vào trại giam bị thương khá nặng.”

“Thoát vị đĩa đệm??” Nỗ như không tin vào mắt mình, không kịp nghĩ nhiều mà có chút lớn tiếng, sửng sốt nhìn Dân.

Tuấn bối rối nhìn cả hai, sau đó tằng hắng vài lần thì Nỗ mới điều chỉnh biểu cảm bình thường trở lại. “Bệnh này anh Dân đây có thể bị lâu rồi, khi vào trại giam bệnh tái phát nặng hơn. Bệnh này là bệnh cả đời nên mong nhà mình chú ý.” Tuấn ân cần dặn dò, sau đó mở cặp ra lấy thêm một tờ giấy nữa. “Đây là danh sách đi cải tạo của nhà mình.”

Nỗ nhận lấy danh sách. Vốn trước đây cũng có nghe nói tới, Nỗ cũng áng chừng được là khi nào thì tới nhà mình, nên đã nói cho người hầu trong nhà chuẩn bị. Nhìn tám cái tên được viết tay ngay ngắn, Nỗ cảm thấy cực kì vui vẻ trong lòng khi nhìn cái tên hàng cuối : “Lý Dân”.

“Không còn việc gì nữa thì tôi xin phép về trước.”

Tuấn cùng vợ đứng dậy, Nỗ thấy thế lập tức đứng lên theo, tiễn cả hai vợ chồng ra tận cổng ngoài. Suốt cả quá trình, Dân chỉ lủi thủi đi theo phía sau. Nỗ nhìn hai chiếc xe đạp cũ của hai vợ chồng, trông chướng mắt quá liền gọi người tới chở hai người về dù cả hai đã từ chối. Cậu vỗ vai Tuấn, nói vài câu nửa ép nửa năn nỉ, cuối cùng hai người mới vào xe để về, còn xe đạp thì để ở cốp sau. Nỗ đứng chắp tay phía sau nhìn hình bóng chiếc xe đang khuất dần, từ từ xoay người lại nhìn Dân.

Ba năm không gặp, Dân thậm chí đã cao lên, thân trên nở nang và làn da rám nắng, trông đầy phong vị đàn ông. Nỗ trộm nghĩ, thi thoảng cậu nhìn chính mình ở trong gương, cảm giác mềm mại y hệt một thiếu niên vừa lớn, dù Nỗ cao, và đường nét gương mặt thì góc cạnh lạnh lùng. Dân mím môi, dường như đang tự sắp xếp lại cảm xúc và từ ngữ của mình. Nỗ thong thả chờ, Dân đang ở ngay trước mặt cậu, tuy có chút thay đổi nhưng quan trọng là đã lành lặn trở về, Nỗ không nhất thiết phải vội vàng.

“CẬU DÂN!!!!!”

Cả Nỗ và Dân đều giật mình, Thành nhỏ khóc bù lu bù loa chạy tới ôm lấy chân Dân, kéo theo đám con nít trong nhà lao tới bu quanh hắn. Đứa nào đứa nấy khóc ướt cả mặt, kể lể đủ chuyện. Nỗ đứng bên ngoài nghe mà còn nhức đầu. Dân xoa đầu từng đứa một, lau nước mắt an ủi đám trẻ.

“Thôi mà, cậu về rồi mà. Sao lại khóc? Phải cười chứ.”

“Cậu... hức... cậu Dân hứa... là đừng bỏ... hức... tụi con nữa nha...?” Thành nhỏ vừa nức nở vừa lấy tay lau nước mắt, Dân mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ, đáp lại với giọng chắc nịch.

“Ừa, cậu hứa!”

Mấy đứa nhỏ nghe được lời hứa của Dân, dần dần nín khóc rồi từ từ đứng giãn ra, tiếng rưng rức non nớt phát ra phủ lấp không gian.

Dân nhìn từng mái đầu một, rồi ngước lên nhìn Nỗ, hiện tại hai mắt đã lưng tròng.

“Nỗ... có muốn ôm anh không?”

Như chỉ chờ có thế, nước mắt Nỗ rơi theo từng bước chạy, đến khi sà vào lòng Dân rồi mới òa lên nức nở.

“Anh nhớ Nỗ nhiều lắm!”

Dân ôm siết Nỗ vào lòng, nỗi nhớ chia cách ba năm hiện tại như vỡ òa trong hắn. Dân chắc chắn rằng nếu từng tế bào này có thể cất tiếng, chúng cũng sẽ gào lên rằng chúng nhớ Nỗ đến chừng nào.

Cuộc đời của Dân... Tình yêu của Dân... đến cuối cùng cũng có thể được nhìn thấy khuôn mặt này lần nữa...

Bữa tối dang dở được tiếp tục với thật nhiều đồ ăn, người hầu trong nhà ai cũng ra chúc mừng, còn đánh điện cho bà Tư, ông bá Lý, các cô cậu rằng thằng Dân tưởng đã chết nay còn sống và trở về nhà lành lặn.

Trên bàn ăn, mấy đứa nhỏ vừa ăn vừa hỏi rất nhiều chuyện, Dân trả lời không xuể. Nỗ ở đầu bàn ăn, vừa gác chân lên chân Dân vừa chống cằm, nhìn hắn đầy trìu mến. Nhưng Nỗ chỉ ngồi một lúc rồi rời đi, Dân nhìn theo cho đến khi khuất bóng rồi mới gượng gạo tiếp tục nói chuyện cùng mấy đứa nhỏ.

Bữa tối bừa bộn mà đám trẻ gây ra cuối cùng cũng được dọn dẹp sạch sẽ, Dân cùng mấy đứa lớn hơn một chút lau bàn. Thằng Thái đứng tồng ngồng ở cửa, chần chừ mãi mới chậm chạp đi vào.

“Chuyện bữa khai giảng... mày cho tao xin lỗi...”

Dân đứng hình năm giây nhìn Thái, như thể đang nghĩ xem thằng này xin lỗi chuyện gì, cuối cùng “à” lên một tiếng, bật cười.

“Không có gì. Tao không để bụng đâu.”

Thái đứng sượng trân một hồi mới hối hả đi tìm công chuyện để làm, bé Trung đẩy ghế ngay ngắn, che miệng tủm tỉm chọc quê Thái.

“Cậu Thái mắc cỡ kìa!”

Dân bật cười, hối thúc mấy đứa nhỏ làm nhanh để đi ngủ. Dì Hai mở cửa bước vào, vỗ vai Dân nói nhỏ.

“Việc ở đây để mấy đứa này làm được rồi. Cậu Tư đang ở ngoài vườn á.”

Dân nhìn dì Hai một chốc, rồi mới đặt khăn vào tay dì mà chạy đi. Hắn vừa chạy vừa trộm nghĩ, hóa ra không phải ai cũng sẽ đặt câu hỏi, dè bỉu hay trêu ghẹo tình yêu của hắn. Vẫn có người hiểu tình yêu của hắn là như thế nào, hiểu rằng Nỗ quan trọng với hắn bao nhiêu, không tỏ thái độ ghét bỏ với tình yêu của hắn. Chính là như vậy.

Dân chạy ra vườn, rất nhanh chóng đã tìm được Nỗ. Cậu ngồi trên xích đu hình giọt nước, trên tay là sấp giấy, vừa xem vừa lau mắt. Từ khoảng cách này, Dân có thể nghe rõ những lần khịt mũi của Nỗ, không tránh khỏi vừa xót vừa thương.

“Làm sao vậy?”

Nỗ nghe tiếng Dân, vội vã giấu đi sấp giấy, lau nhanh mấy giọt nước mắt còn đọng lại, mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Có gì đâu.”

Dân nửa ngồi nửa quỳ dưới chân Nỗ, ôm lấy bàn tay xương xẩu của cậu.

“Ốm quá!” Hắn cảm thán. “Nỗ ốm đi nhiều lắm!”

“Còn không phải vì cái tin giả kia hả??” Nỗ lên tiếng, tông giọng có chút uất ức. “Em đau lòng lắm, sao mà Dân hiểu được!” Nỗ đập tay vào ngực Dân, tựa như đứa trẻ mà kể với hắn rằng ba năm qua cậu đã đau khổ đến mức nào, chống chọi với cô đơn khổ sở ra sao. Rằng bao nhiêu đêm Nỗ ngủ không được phải dùng thuốc để ngủ, rằng bao nhiêu lần Nỗ muốn chết theo “Lý Dân” kia. Nỗ càng kể thì khóc càng to, cuối cùng phải tự nhéo chân mình để chắc rằng tất cả không phải là mơ, Dân hiện tại đang ở ngay trước mắt mình bằng xương bằng thịt, là thực tại hoàn toàn có thể chạm tới.

“Anh biết ba năm qua Nỗ đã khổ sở thế nào mà...” Dân xoa tóc ở gáy Nỗ, an ủi. “Vì anh cũng đã trải qua như thế...” Hắn nhịn xuống những giọt nước mắt của mình, cố giữ giọng thật bình tĩnh mà thủ thỉ. “Ở chiến trường rất nguy hiểm, anh rất sợ, cũng rất nhớ Nỗ! Anh sợ nếu mình đạp lên bom hay mìn ẩn nào đó, anh sẽ không bao giờ có thể trở về để được nhìn thấy Nỗ nữa. Anh không có nhuệ khí, anh không thích chiến tranh, anh thích nhìn Nỗ, anh muốn yêu Nỗ.” Càng nói, hắn càng ôm chặt Nỗ hơn, cũng giống như Nỗ, Dân cũng sợ hình hài trước mắt này là một giấc mộng hão huyền. “Trong thời gian huấn luyện, anh bị phạt rất nhiều vì không có ý chí chiến đấu, anh bị bạn cùng khóa trêu ghẹo, bắt nạt vì anh yêu một người đàn ông. Anh đã nhịn nhục rất nhiều để chờ tới ngày được trở về bên Nỗ, cùng Nỗ đi trọn kiếp người.”

Đôi môi Nỗ run rẩy, cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn loạn. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng quân ngũ đối với Dân có thể khắc nghiệt đến mức này. Đương lúc Nỗ còn bối rối thì Dân đẩy cậu ra, đôi tay hắn ôm cánh tay cậu siết chặt, gương mặt điển trai toàn là nước mắt.

“Nỗ nói anh nghe, anh không có sai đúng không?? Anh chỉ yêu Nỗ thôi mà, anh không sai khi không yêu một người phụ nữ phải không?”

Nước mắt Nỗ rơi lã chã, cậu ôm lấy mặt Dân, lắc đầu. “Không có. Anh không có sai. Anh không có sai với ai hết.” Rồi cậu ôm lấy Dân, xoa đầu an ủi hắn. “Em yêu Dân mà, Dân không có sai.”

Dân vùi mặt vào hõm vai Nỗ, chịu không nổi rồi mới òa khóc nức nở.

Đêm đầu tiên gặp lại nhau lại tràn đầy nước mắt thế này, Nỗ cảm thấy như cảm xúc dồn nén suốt ba năm qua đã được giải tỏa hoàn toàn. Cậu vuốt nhẹ tóc mai của Dân, khẽ rướn người lên hôn vào chóp mũi của hắn.

“Ngủ ngon.”

Nhìn Dân thêm một chút nữa, Nỗ mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Dân về rồi, dù có là mộng, thì Nỗ cũng mong rằng giấc mộng này sẽ không bao giờ chấm dứt...

Ba tháng sau...

“Đi trại cải tạo là sao?” Thành nhỏ gãi đầu nhìn bé Trung, đôi mắt tròn xoe nhìn bé.

“Hông biết nữa. Cậu Dân, cậu Thái, cậu Dương đều phải đi hết luôn ó.”

“Vậy chừng nào mới về?”

“Hổng biết luôn!”

Dân ở dưới bếp nhìn hai đứa nhỏ vừa tưới cây vừa trò chuyện, mỉm cười lắc đầu, cảm thán sao mà trẻ con có thể đáng yêu đến thế. Hắn kiểm tra lại khay thuốc, đủ hết tất cả rồi mới đem lên lầu cho Nỗ.

“Tuần sau là anh đi hả?” Nỗ uống chút nước, hỏi.

“Ừa. Đâu thể trì hoãn nữa!” Dân mỉm cười, sắp xếp lại bàn làm việc cho Nỗ.

“Trời!~” Nỗ dài giọng chán nản, nằm ườn ra bàn. “Mình còn chưa ở bên nhau được bao lâu mà...”

Dân biết Nỗ không hài lòng, liền ôm lấy mặt cậu, hôn nhanh lên chóp mũi.

“Thôi nào. Phải ra dáng chủ gia đình chứ!”

Nỗ nghe vậy càng không thích, ôm tay hắn xị mặt. “Anh đi ba năm, về rồi ở với em có ba tháng lại đi nữa. Lần này cũng không biết là đi bao lâu, nói sao mà em không chịu...”

Dân bật cười hạnh phúc, hôn vào môi Nỗ. “Vậy anh sẽ ráng cải tạo thật tốt để về với Nỗ thật sớm, được không?”

“Cái này anh hứa đó. Anh không được thất hứa nha.”

“Ừa.”

Dân miết nhẹ đôi má trắng trẻo của Nỗ, đôi con ngươi di chuyển theo từng vị trí trên mặt để ghi nhớ thật kỹ hình dáng khuôn mặt này, đôi mắt này, đôi môi này, mọi thứ thuộc về Nỗ đều là báu vật của Dân, cùng tình yêu mà cậu dành cho hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào môi Nỗ, chậm rãi cúi xuống hôn cậu.

Trời ngoài kia vừa hửng nắng, vừa hay mặt trời đã xuất hiện để xua đi những đám mây đen che đầy bầu trời xanh...

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro