Part 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno không biết mình đã khóc rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào nhưng lại thức dậy vừa kịp lúc cho buổi tập nhảy vào sáng hôm sau. Cả người cậu lờ đờ, tay chân nặng trịch và cứ như chớp mắt một cái, là cậu đang ở ký túc xá, chớp thêm cái nữa, thì cậu đã có mặt tại công ty.

Trên đường đi và khi cả ở công ty, ai cũng lạnh nhạt với cậu. Có lẽ là Donghyuck hoặc Mark đã kể với họ về hành vi tồi tệ của Jeno tối hôm trước. Không ai để ý đến Jeno khi cậu đưa ra ý kiến hay muốn nói gì đó. Jeno hiểu. Cậu hiểu là cậu xứng đáng bị vậy. Là một alpha, cậu nên biết rõ hơn ai hết việc xô đẩy một omega như thế là không nên. Thậm chí khi chỉ là một người bình thường, cậu cũng sẽ không hành xử như thế. Cậu xứng đáng bị mọi người xa lánh.

Omega trong cậu gào thét cầu xin được quan tâm, được chú ý nhưng cậu lại đang bận rộn giữ cho bản thân đủ tỉnh táo để theo kịp với buổi luyện tập và cậu đã thành công ngó lơ nó trong khi chú tâm tập nhảy.

Trong lúc nghỉ giữa giờ, Jeno cố gắng lại gần Donghyuck để xin lỗi nhưng lần nào Mark cũng chắn trước y như một cái khiên thật khiến cậu không dám bước lại gần hơn. Cậu thấy bản thân mình thật tồi tệ làm sao.

Jeno ngồi xuống dựa lưng vào một trong những tấm gương, bó gối lại thành một cục nhỏ trên sàn. Cậu đang không muốn nghĩ đến làm sao để đứng lên sau mười lăm phút nữa.

Jaemin bước đến chỗ Jeno đưa cho cậu một chai nước.

"Bạn ổn chứ?" Jaemin lên tiếng. "Hôm nay trông bạn có vẻ mất tập trung hơn hẳn mọi ngày," hắn chỉ ra.

Jeno nhún vai, cậu có thể nói gì đây? "Họ đang giận tao," Jeno trả lời. Có thể Jaemin sẽ tin chuyện của Donghyuck là cái duy nhất khiến cậu phân tâm. Dù sao thì, đến giờ cả nhóm cũng đã quá quen với lý do tại sao tay cậu lúc nào cũng lạnh và toàn thân thì đau nhức triền miên rồi. Jeno để ý thấy cả nhóm từ lâu đã không còn nghĩ hành động bộc phát như vậy của cậu là xuất phát từ sự mệt mỏi quá độ nữa. Jeno cũng không muốn biết như vậy có nghĩa là gì - có lẽ là họ không thèm quan tâm đến cậu nữa. Jeno biết đây chỉ là suy nghĩ vô căn cứ nhưng trong lòng cậu thật đau quá khiến cậu không thể nghĩ khác được.

"Bọn họ không giận bạn," Jaemin nói. "Họ đã mong chờ bạn sẽ hành xử khá hơn thế."

Jeno đau lòng quay mặt đi, không muốn Jaemin nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của mình khi nghe được những câu đó từ người alpha trước mặt. Nhưng biểu cảm đó cũng không qua mắt được Jaemin.

"Không muốn lúc nào cũng ôm ấp vỗ về cũng là chuyện bình thường mà," Jaemin nói làm Jeno thật sự muốn hét vào mặt hắn là không, cậu rất muốn lúc nào cũng được ôm ấp hết, nhưng cậu không thể. Cậu muốn Jaemin biết Jeno chỉ là không thể.

Rồi Jaemin nói tiếp, "Nhưng khi bạn làm một thành viên khác bị đau thì nó không còn là bình thường nữa, bọn tao cũng không thể cứ nhắm mắt cho qua được."

"Tao không cố ý làm vậy," Jeno nhỏ giọng.

Jaemin gật đầu. "Tụi tao cũng không muốn làm đau bạn, Jeno à." nghe hắn nói vậy làm Jeno có xúc động muốn khóc. "Tụi tao sẽ luôn ở bên bạn mà, được chứ?" Jaemin nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jeno, vỗ về cậu. Jeno muốn dựa vào hắn trước khi cậu bắt bản thân phải tỉnh táo lại. Cậu ngước lên nhìn người alpha chân thành trước mặt và Jaemin cũng nhìn cậu, "Tao sẽ luôn ở bên bạn."

Sẽ không còn gì dễ hơn việc dựa vào lồng ngực vững chải của Jaemin, để hắn ôm lấy cậu. Sẽ chẳng còn gì dễ hơn việc thì thầm những bí mật mà Jeno từ lâu đã muốn nói với Jaemin. Ngay tại đây, ngay tại lúc này cậu muốn nói hết với Jaemin cậu đã đau đớn thế nào.

"Jaem," Jeno khẽ gọi.

Alpha ấy vẫn chậm rãi vuốt ve tay cậu đông viên, như đang chờ cậu nói ra sự thật.

Và trước khi Jeno kịp làm điều đó thì Donghyuck đã đứng khoanh tay trước mặt cả hai lạnh lùng nói. "Đến giờ luyện tập tiếp rồi, alpha,"

Bị gọi là alpha khiến lòng Jeno lạnh lẽo. Dưới sự giúp đỡ mạnh mẽ của Jaemin kéo lên, Jeno mới chậm rãi đứng dậy được, Donghyuck vẫn nhìn cậu với ánh mắt sắc bén như thế.

Đầu cậu đau như búa bổ, dù cho cậu có lắc đầu bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể khiến cơn chóng mặt biến mất. Bụng dưới lại dần nóng râm ran kèm theo những cơn quặn đau mới.

Jeno thật lòng không thể nhớ rõ cậu đã trải qua ngày hôm nay như thế nào. Cả nhóm đang bàn bạc xem nên đi ăn tối ở đâu nhưng lại hoàn toàn không đoái hoài gì đến ý kiến của Jeno, bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho cậu biết là cậu chẳng hề được chào đón nếu muốn đi cùng rồi.

Trong lúc những người còn lại ra ngoài ăn, cơn đau bụng của cậu mỗi lúc một tệ hơn, Jeno thật mừng là cuối cùng cũng được về nhà. Cậu sẽ một mình trải qua cơn đau này cùng với chiếc giường của mình. Từ lúc buổi tập bắt đầu cơ thể cậu đã khô nóng bất thường. Jeno cần phải tắm nước lạnh sau đó là nằm nghỉ.

Từ khi rời công ty cho đến lúc lên xe và quay về ký túc xá không biết bao nhiêu lần Jeno đã suýt vấp ngã. Cậu không hề để ý thấy Jaemin vẫn lẳng lặng theo sau mình, chỉ nhận ra điều đó khi một vòng tay ôm lấy eo cậu đỡ cho cậu không bị té khi vấp phải góc thảm trong phòng khách.

"Jaem?" cậu đưa tay mò mẫm. Jeno không thể tự đứng vững được, mọi thứ đều thật mơ hồ. Đột nhiên bụng quặn đau khiến cậu muốn ngã nhào xuống đất cong người ôm bụng rên rỉ.

Jeno tìm kiếm thân ảnh của Jaemin. Hắn thấy vậy liền ôm lấy cậu trước khi cậu ngã khuỵu xuống.

"Tao chỉ cần nằm xuống một chút là được," Jeno nhỏ giọng. Alpha kia liền ôm Jeno gần hơn một chút để cậu dựa vào người hắn. Mũi hắn đặc biệt dán gần nơi tuyến thể làm Jeno nghiêng đầu tránh né...

"Tin tức tố của bạn sao lại lạ như vậy," Jaemin có chút khó hiểu.

Cả người Jeno cứng đờ. Trong lòng cậu dấy lên dự cảm không lành, cậu hoàn toàn rõ đây không phải là tác dụng phụ của thuốc ức chế.

Mà là tác dụng phụ của việc quên dùng thuốc ức chế.

Ôi trời, sáng nay cậu không có uống thuốc. Làm sao lại thế này? Sao cậu lại có thể quên một việc quan trọng như vậy? Hèn gì sáng giờ người cậu cứ lờ đờ. Không thể nào... đau bụng dưới, cả người khô nóng... Jeno biết các triệu chứng này...

Là triệu chứng của kỳ phát tình.

Như giật mình, cậu lao khỏi vòng tay của Jaemin xông cửa chạy vào phòng ngủ. Jeno thô bạo kéo phăng cửa tủ quần áo, lục tụng tủ đựng vớ mà điên cuồng tìm hộp thuốc kia.

Ngay khi tìm được hộp thuốc, cậu liền đổ ra đầy tay. Jeno không quan tâm hiện tại mình đang cầm bao nhiêu viên thuốc hoặc uống hết nắm thuốc này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể mình. Cậu cần phải ngăn kỳ phát tình lại trước khi... trước khi có ai biết được bí mật này. Nghĩ vậy cậu liền cho hết nắm thuốc vào miệng -

Có tiếng bước chân chạy vội về phía phòng của Jeno.

"Jeno!" Jaemin hét lên trước khi đánh mạnh vào tay cậu làm những viên thuốc văng đầy ra sàn.

"Nhổ ra mau!" Jaemin đang cực kỳ hoảng loạn, "nhổ hết ra ngay!"

Tay hắn cậy mở miệng cậu, móc hết thuốc trong họng ra dù cậu có nôn khan cũng ráng mà nuốt xuống. Nước mắt không ngừng trượt dài trên gò má nhợt nhạt, Jeno cuộn mình đau đớn. Cậu nằm co quắp trên sàn nhà lạnh lẽo bật khóc.

Thuốc ức chế vương vãi xung quanh cậu, Jeno cố đưa tay với lấy một viên. Chỉ một viên thôi - cậu chỉ cần một viên để những cơn đau này biến mất. Jaemin thấy Jeno có ý định như thế liền kéo cậu dậy rồi bế người rời đi.

Jaemin bế Jeno khỏi căn phòng lộn xộn của cậu, băng qua dãy hành lang dài đến trước phòng mình, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

Vừa nằm xuống Jeno đã vòng tay ôm lấy cơ thể khóc nấc.

"Không được, tao cần phải uống thuốc, một viên thôi cũng được. Jaem, xin bạn."

Jaemin không trả lời cậu.

Thứ duy nhất trấn an cậu lúc này là tin tức tố mùi gỗ thông của alpha trước mặt. Căn phòng được lấp đầy bởi tín hương của Jaemin, nhất là trong chăn gối của hắn, nơi hiện tại Jeno đang nằm.

"Jeno," giọng hắn nhỏ nhẹ. Jeno ngước lên khi cảm nhận thấy một bàn tay đang khẽ vuốt má cậu, lau đi những giọt nước mắt còn chưa khô. Jaemin ngồi xuống ở mép giường, gương mặt tràn đầy khó hiểu xen lẫn lo lắng.

"Bạn cần phải nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra," Jaemin yêu cầu, trọng giọng mang chút gầm gừ. Nhưng Jeno lại không sợ hãi alpha này.

Jeno biết Jaemin có thể ngửi thấy được. Tiết dục tố của omega phát tình đang dần lan khắp phòng ngủ của hắn.

Nhưng ít nhất Jaemin còn tôn trọng Jeno mà hỏi cậu một cách tử tế.

"Tao-" Jeno có chút không biết phải nói sao, bí mật lớn nhất trong lòng cậu sắp được giải thoát rồi. Jaemin vẫn kiên nhẫn ngồi đó vuốt ve cậu động viên.

"Tao là omega."




Tác giả: feeling sorry vì viết sờ mút như zậy 😪
Tui: feeling sorry vì dịch sờ mút như zậy 🫣

Dịch H là cái khó khăn nhất đối với tui và tui còn chưa dám đọc lại chap 3 đang dịch dở tại sợ đọc xong cầm dép bỏ chạy 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro