Part 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói ra câu này khiến lòng Jeno nhẹ hơn. Jaemin gật đầu, dựa vào tiết dục tố cũng có thể đoán ra được. Hắn không ngừng vỗ về cậu. "Tại sao bạn lại giấu nhẹm chuyện này không nói cho ai biết? Còn nữa, thuốc lúc nãy bạn uống là thuốc gì?" Hắn thắc mắc.

Jeno không dám nhìn Jaemin. Cậu không thể ngăn được nước mắt lã chã rơi. "Mẹ muốn tao uống chúng. Đó là thuốc ức chế." Jeno ngừng một chút. "Mẹ không muốn con mình là một omega."

Nhất thời bị tin tức tố giận dữ của Jaemin đâm đau làm Jeno hoảng sợ co rúm lại. "Shh, không sao, đừng sợ." Jaemin an ủi trước khi bế cậu ngồi lên đùi hắn, ôm cậu vào lòng. Jeno tựa đầu vào ngực Jaemin thả lỏng, cảm thấy thật an toàn trong vòng tay của hắn.

Bụng dưới vẫn đang quặn thắt co rút khiến Jeno không biết phải làm thế nào. Cậu biết đây chỉ là giai đoạn đầu của kỳ nhiệt mà thôi. Từ lúc phân hoá đã phải sử dụng thuốc ức chế liên tục nên Jeno chưa bao giờ trải qua một kỳ phát tình đúng nghĩa cả, nhưng từ những gì mà cậu thấy Donghyuck trải qua, thì hiện tại vẫn chưa là gì so với lúc đó cả. Đây chỉ mới là kỳ cận nhiệt thôi nhưng tại sao lại khiến cậu đau như vậy.

"Tao cần phải uống thuốc," Jeno nói, chờ cho Jaemin thả lỏng tay để rời đi nhưng hắn lại chẳng nhúc nhích gì.

"Xin lỗi tao không thể cho bạn tiếp tục dùng thuốc được," Jaemin vuốt tóc cậu. Jeno hoảng loạn nhắm chặt mắt.

Khắp người cậu đâu đâu cũng khó chịu, lưng có cảm giác như bị kim châm đau nhói, đầu không ngừng quay cuồng và bụng dưới như xoắn lại - nhưng không phải theo hướng tốt. Cậu không thấy ham muốn chút nào.

Jeno đã từng nghĩ kỳ phát tình làm omega rất đau đớn, chỉ đỡ hơn khi phát sinh quan hệ tình dục với ai đó. Donghyuck lúc nào cũng kể y có nhu cầu quan hệ mãnh liệt như thế nào, bình thường ra sao khi quấn lấy nhau rồi làm tình cho đến khi cơn khát cầu lui bớt, nhất là khi Mark bung kết khoá chặt cả hai lại với nhau.

Nhưng sao Jeno lại chỉ toàn cảm nhận được toàn sự khó chịu từ thể xác đến tinh thần.

"Alpha, em xin bạn." Jeno van nài, có chút giật mình khi cách gọi ấy làm Jaemin ngẩn người. Ban đầu Jeno cũng không hiểu tại sao mình lại gọi hắn như thế, chỉ biết Jaemin ngây ngốc nhìn cậu. Jeno rúc sâu hơn vào lồng ngực của Jaemin như thể làm thế sẽ khiến cơn đau giảm bớt. "Alpha, bạn giúp em với."

Jeno có thể thấy Jaemin chưa hiểu lắm ý cậu là gì.

"Bạn muốn anh giúp bạn phát tiết?" Jaemin luồn tay vào vuốt lại đầu tóc có chút hỗn loạn của Jeno.

"Không phải!" Jeno nghe vậy liền giật thót. Đó không phải là cái cậu muốn - ít nhất là cho đến lúc này. Jaemin ngửa người ra, có ý định đứng lên. "Không mà, bạn đừng đi mà!" Bụng dưới có thắt dữ dội khiến Jeno thở dốc. "Đau quá, Jaemin, bụng em đau quá."

"Này, shh, bạn bình tĩnh," Jaemin lại ôm cậu, tay không ngừng vuốt tóc. "Để anh ôm bạn, được chứ? Anh sẽ không đi đâu hết, ổn không?"

Jeno gật đầu. Xin bạn hãy luôn ôm em như thế.

Jaemin ôm Jeno dịch đến giữa giường. Rồi hắn cẩn thận điều chỉnh tư thế của Jeno cho đến khi cậu giạng chân ngồi lên đùi hắn, giữa hai cơ thể không còn chút khoảng cách. Jaemin dịu dàng hướng đầu Jeno về phía tuyến thể của hắn.

Jeno hít thật sâu mùi gỗ thông làm cậu say đắm. Tin tức tố của hắn làm cậu bình tĩnh lại đồng thời cũng khiến cơn đau giảm bớt nhưng chỉ được một chút.

Tay hắn chuyển xuống mát xa thắt lưng cậu làm Jeno bật ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ. Cậu bắt đầu cọ xát phần thân dưới lên người Jaemin trước khi bàng hoàng nhận ra mình mới làm loại hành động gì với bạn thân của mình.

Jeno ngồi dậy và bắt gặp ánh mắt của Jaemin, dù cho mắt hắn cũng đục ngầu ngưng Jaemin vẫn bất động thanh sắc, mặt như không có gì để nói.

"Bạn đừng lo, đây là phản ứng hoàn toàn bình thường," giọng Jaemin trầm khàn khiến cả người Jeno rạo rực.

Cậu ngượng ngùng chôn mặt vào hõm cổ Jaemin.

Jeno định tiếp tục cọ lên người hắn thì nghe thấy tiếng mở cửa vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cậu lần nữa hoảng hốt. Jaemin biết bí mật của cậu là một chuyện, để cho các thành viên khác thấy cậu mỏng manh, tội nghiệp và yếu đuối như vậy là một chuyện khác.

Jeno lập tức bò xuống khỏi người Jaemin rồi chui vào trốn ở khoảng trống giữa chiếc giường và bức tường. Cậu cố thu mình lại hết mức có thể để đảm bảo không ai thấy được mình, tim đập liên hồi trong lồng ngực.

Đột nhiên cơ thể cậu rơi vào vòng tay ấm áp của Jaemin, không biết từ lúc nào mà hắn đã bước đến gần rồi ôm cậu từ đằng sau, lưng cậu dán vào ngực hắn. Bên tai là những câu trấn an làm Jeno hít sâu hơn tin tức tố gỗ thông ấy.

Jeno cảm thấy an toàn trong vòng tay của Jaemin. An toàn ở ngay tại chỗ này.

Jisung hẳn là có chuyện cần nói với Jaemin vì vừa về tới nó đã kiếm hắn. Nó mở cửa phòng Jaemin bước vào, hít hít mùi hương lạ lùng trong không khí rồi khó hiểu nhìn xung quanh, nó thấy Jaemin ngồi ôm Jeno ở góc phòng. Jisung chăm chú nhìn Jeno. Jeno biết hiện tại bản thân cậu trông tệ hại như thế nào; cả người ửng đỏ, mắt vì khóc mà sưng cả lên.

"Hyung," Jisung rõ ràng lo lắng khi nhìn thấy Jeno trong tình trạng này, nhưng trước khi cậu kịp trả lời đã nghe thấy tiếng gầm gừ trầm thấp như lời cảnh cáo kèm theo một lượng lớn tin tức tố công kích phóng ra. Jaemin siết chặt Jeno trong lồng ngực nhất có thể, gầm lớn hơn, ý rõ ràng muốn nói với alpha kia omega này là của hắn.

Âm thanh gầm gừ cùng tin tức tố công kích nhanh chóng thu hút sự chú ý của các thành viên còn lại, họ nhanh chóng bước về phía phòng Jaemin.

"Jisung, từ từ lùi lại," Renjun nói, cũng không dám bước qua ngưỡng cửa phòng hắn.

Jisung chậm rãi lùi dần theo sự hướng dẫn, mắt vẫn không rời khỏi hai thân ảnh kia. Jaemin vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt Jeno nhìn cậu nhóc mà hắn thương nhất rời khỏi phòng nhưng lại nhanh chóng gay gắt khi thấy Mark đứng ngoài hành lang - sau lưng là Renjun, Donghyuck cùng Chenle - cơ một alpha đã có bạn đời như Mark không bao giờ là một mối đe doạ đối với hắn như alpha chưa có bạn đời là Jisung.

Jeno dịu dàng dụi đầu vào ngực Jaemin, cố gắng tiết ra tin tức tố trấn an để Jaemin nguôi giận, mong hắn thả lỏng và tiếp tục vuốt tóc cậu.

"Nó đang trong kỳ phát tình," Renjun chậm rãi nói. Beta ấy không có vẻ ngạc nhiên mấy như Jeno đã tưởng tượng.

"Nhưng anh ấy không phải là alpha sao," Jisung khó hiểu chớp mắt, như thể nó vẫn chưa tin được những gì đang ngửi và đang thấy.

"Điều đó không quan trọng," Donghyuck nhanh chóng nắm bắt tình hình. Có lẽ Jeno chưa từng giỏi ở khoản nói dối, ít nhất là đối với các omega khác. Donghyuck kéo Jisung rời đi. "Nhanh lên, gom quần áo và chăn gối của mọi người qua đây. Nó sẽ muốn làm tổ đấy." Ở đây chỉ có Donghyuck là người đã trải qua các kỳ phát tình nên y biết việc lúc này cần làm là gì.

Đám đông nhanh chóng giải tán.

Jaemin tha Jeno về giường mặc cho cậu có chút phảng kháng.

Mọi người quay lại đưa một số chăn mền và quần áo của họ cho Donghyuck, sau đó một đám liền bị Renjun đuổi về phòng, chỉ chừa mình Donghyuck ở lại. Y bước vào phòng rồi đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro