Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







---

Lee jeno từ sinh ra đã ở cùng bà ngoại . Từ nhỏ bà đã kể rất nhiều truyện cho cậu nghe , những chuyện thần tiên , những câu truyện cổ tích . Đó là những thứ giúp bà đưa cậu vào một giấc ngủ bình yên .

Nhưng Jeno bé nhỏ luôn thắc mắc tại sao những kết thúc của câu truyện đó luôn là cảnh công chúa và hoàng tử hạnh phúc bên nhau . Khi nó hỏi bà , bà cũng chỉ yên lặng vuốt tóc nó và nói :

" Khi lớn lên con sẽ hiểu ngay thôi ấy mà . "

Jeno đã lớn lên trong sự nghi hoặc ấy . Đến năm cậu 6 tuổi , một cô bé hàng xóm đến chơi với cậu , lần đầu tiên trong đời gặp bạn , cậu đã rất vui . Khi cô bé đó đưa búp bê ra muốn chơi cùng cậu , cậu cũng vui vẻ mà đồng ý . Vì , cậu muốn có bạn , cậu thèm khát hai chữ tình bạn .

Nhưng rồi khi bà phát hiện , lần đầu tiên trong đời cậu ấy bà giận dữ đến thế . Hai mắt bà đỏ lên , khuôn mặt giận dữ , những nếp nhăn xô vào nhau . Từ một bà tiên hiền lành bà bỗng trở thành một bà phù thủy đáng sợ .

Đó là lần đầu tiên bà đánh cậu , những chiếc roi đánh vụt vào da thịt , đau rát cả người . Cậu cảm thấy vị của máu tanh , vị của sự lạnh lùng .

Từ ngày hôm ấy , bà không cho phép cậu giao tiếp với bất kỳ ai cả . Cậu không được đụng vào những thứ màu hồng , không được ăn dâu - thứ trái cây cậu thích nhất , mà quan trọng nhất là không được làm nũng với bà .

Lee Jeno không hiểu tạo sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến thế . Cậu sợ hãi , cô đơn và đau khổ .

Năm người bốn tuổi cậu đã biết lý do tại sao bà lại làm thế . Bà sợ cậu bị đồng tính , đúng thế sợ cậu bị đồng tính nhưng cậu lại là đổng tính . Việc phát hiện tính hướng của bản thân chẳng có gì khó khăn cả . Nhưng khi phát hiện ra bản thân mình như thế lại khiến cậu đau khổ hơn .

Cậu sợ hãi bà bỏ rơi cậu như cha mẹ cậu đã từng . Để rồi cậu tự xây một bức tường khổng lồ ngăn cậu với thế giới .

Từ một cậu bé với đôi mắt sáng và trong veo biến thành một đứa trẻ lập dị , tĩnh lặng trong mắt người khác . Cậu bé ấy đã mất cả tuổi thơ tươi đẹp cậu nên có .

Lên cấp ba lại xuất hiện một vấn đề , cả lớp ai cũng có bạn nhưng cậu lại không . Đúng thế ai lại muốn làm bạn với một đứa lập dị không nói không cười cơ chứ . Nói không đau lòng không thất vọng là dối trá nhưng rồi thì sao chứ . Mọi thứ cũng đã quá quen thuộc .

Chính cậu đã bẻ gãy đôi cánh vươn đến thế giới bên ngoài của cậu . Chính cậu đã lựa chọn như thế , cậu có thể trách ai ? Lee Jeno có thể trách ai đây ?

Và việc gì tới cũng sẽ đến , cậu cũng có bạn cùng bàn đầu tiên trong cuộc đời . Người đó hình như tên Na Jaemin .

Cậu cũng chưa từng nghe đến tên này nhưng có vẻ mọi người đều không thích cậu ta . Khi ai nghe đến việc phải ngồi cùng cậu ấy đều nhăn mặt và từ chối . Và rồi chỗ ngồi duy nhất còn sót lại là cạnh cậu . Nhưng cho đến ngày nhận lớp , Jeno vẫn chưa từng thấy mặt cậu ấy .

Jeno xin thề cậu không hề cố ý , cậu chỉ vô tình nghe được việc bạn cũng bàn của cậu tức Na Jaemin là đầu gấu . Điều đó cũng giải tỏa tâm lý tò mò cho Jeno là tại sao mọi người lại sợ cậu ta nhưng điều đó lại khiến cậu lo lắng . Boy cá biệt và boy lập dị ? Nghe cứ đáng sợ kiểu nào ấy .

Nhưng rồi sự thật chứng minh cho cậu biết rằng cậu lo thừa rồi . Hơn một tuần sau khi đi học thì ngay cả cái bóng của Na Jaemin cũng cũng chả thấy nữa . Cậu lại nghĩ nhiều rồi .

Bỗng một hôm khi đang viết bài , một cậu thiếu niêm đến trước mặt cậu . Mái tóc màu hồng chói mắt , quần áo lôi thôi , mắt thâm đen , tất cả mọi thứ đều có cảm giác " đây chắc chắn là học sinh cá biệt " . Cậu ta nhìn cậu rồi hỏi  :

" Biết chỗ của Na Jaemin không ?"

Cậu nghe rồi cũng bỏ ngoài tai , tiếp tục cúi đầu xuống viết bài . Nhưng rồi đột nhiên chiếc bàn của cậu lung lay và trượt dài sang chỗ khác . Cậu nghiêng đầu sang nhìn thì thấy cậu con trai tóc hồng cau mày nhìn cậu . Cậu ta cúi đầu xuống nói :

" Khi người khác hỏi phải biết trả lời , lần này là cái bàn nhưng lần sau tao sẽ ném mày từ đây xuống sân trường đấy , nghe không ? Na Jaemin tao không có nói đùa ."

Nói rồi cậu ta đứng thẳng người , quét ánh mắt sang những bạn học – những người mà nhìn cậu và Na Jaemin với ánh mắt đầy sự tò mò và hiếu kỳ , như thể hai người là hai con khủng long còn sót lại trên Trái Đất vậy .

Na Jaemin cất giọng lớn tiếng hỏi :

" Có ai biết chỗ không ?"

Đáp lại cậu ta là sự im lặng của cả lớp .

" HẢ ?"

Mắt thấy cậu ta sắp nổi giận , một bạn nữ rụt rè tiến lên nói :

" À , chỗ của bạn học Na là chỗ đó , ngồi kế bạn học Jeno á ."

Nói rồi bạn nữ đưa tay chỉ đến chỗ , nơi mà Jaemin vừa giơ chân đá bay cái bàn khi nãy đi nơi khác . Na Jaemin tiếng lại gần , ngồi lên cái ghế , liếc mắt nhìn Jeno .

Còn Jeno rất ngoan ngoãn kéo cái bàn về chỗ cũ tiếp tục viết bài . Jaemin cũng vì thế nằm lên bàn đánh một giấc . Trước khi ngủ không quên nhắc nhở Jeno :

" Đừng phiền tao  ."

Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau . Và dĩ nhiên là ấn tượng đầu tiên của hai người về nhau chẳng thể xấu hơn được nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro