Người một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---



Từ khi gặp Nạ Jaemin , cuộc sống Jeno cũng không có gì thay đổi nhiều . Na Jaemin đi học không nhiều , một tuần chỉ đi có ba hoặc bốn ngày . Mà cả có đi nhiều đi nữa thì một kẻ ngủ một kẻ im lặng tựa như âm dương không bao giờ có thể chạm vào nhau .

Khi tan học thường thì cậu sẽ về nhà nhưng cũng sẽ có những lúc đi cùng anh Min Hyung uống chút café hoặc đi dạo đâu đó .

Nếu như trong cuộc sống cậu tựa như là vực thảm bóng tối thì anh Min Hyung như một tia sáng soi đến .Cậu quen biết  anh từ hồi bé xíu , mỗi khi bà đánh là lại chạy qua nhà anh ăn vạ . Anh không quá dịu dàng , không biết an ủi nhưng ở bên anh Jeno cảm thấy an lòng . Dần lớn khi anh chuyển đi khu khác thì Jeno vẫn giữ thói quen khi tìm anh .

Có nhiều người nghĩ cậu và anh Min Hyung yêu nhau . Nhưng không phải , họ ở bên nhau đã 8 năm rồi . So với tình cảm yêu đương thì càng giống hơn là tình cảm gia đình . Nếu Min Hyung cho Jeno cảm giác được yêu thương mà cậu bị đánh mất thì Jeno cho Min Hyung có cảm giác gia đình .

Họ ở bên nhau nhưng không yêu đương , chỉ là gia đình . Đúng vậy , là gia đình .

Ly café được đưa đến trước mặt . Hơi nóng bốc ra , nghi ngút khói , nó làm cậu thoái khỏi nhưng suy nghĩ vu vơ mà về với thực tại . Min Hyung nhìn cậu hỏi .

" Dạo này ổn cả chứ ?"

" Tốt gì cơ chứ ?" Jeno vừa nói vừa nhấp một miếng café sau đó lại nhăn mặt .

Lee Jeno không thích café , cậu vẫn luôn thích dâu , trước nay không đổi .

" Chuyện học hành , tình cảm và cuộc sống ."

" Vẫn thế thôi sao hôm nay anh hỏi nhiều thế ."

Nghe đến đây đến lượt Min Hyung nhăn mặt .

" Năm nay em đã mười sáu tuổi rồi . Em định sống như chiếc bóng như thế mãi à ?"

" Làm một các bóng có gì không tốt chứ ? Ít nhất sẽ không bao giờ cô đơn ."

Min Hyung cao giọng hơn một chút .

" Không phải còn có anh sao ? Bà em cũng đâu phải cùng em đến suốt cuộc đời này ? Hà cớ gì em lại làm khổ mình như thế ?"

"Em không muốn nói đến chuyện này nữa ."

" Em chỉ đang cố né tránh thực tại , né tránh việc em đang tự làm khổ mình mà thôi ."

" Nếu anh cứ  nói đến vẫn đề này nữa em xin về " Đến lượt Jeno cất cao giọng .

Cũng may quán không đông , chẳng ai để ý đến họ cả nếu không đúng là làm trò cười cho thiên hạ . Min Hyung thấy Jeno tức giận cũng dịu giọng lại .

" Hôm nay sinh nhật anh đấy ."

Jeno cũng nguôi giận rồi bĩu môi nói .

" Vâng , chứ chả nhẽ là sinh nhật em . "

" Vậy khoảng 9 giờ khi anh tan làm thì hai ăn em mình đi ăn thịt nướng đi ."

" Sao anh không nghỉ một bữa ?"

" Thế thì tiền đâu mà ăn . Anh nói sao nghe thế đi đừng lằng nhằng nữa ."

Jeno cũng chỉ biết xùy một tiếng rồi về nhà nấu canh xong biển cho ông anh cứng đầu .

Về đến nhà chào đón cậu là khuôn mặt cau có của bà . Nếu lúc trước bà là một bà tiên dịu dàng hiếm khi giận dữ thì khi cậu càng lớn lên , càng trưởng thành bà càng hay nổi giận và mắng nhiếc cậu . Jeno cũng không hiểu , có lẽ là do cậu chưa đủ hiếu thảo , ngoan ngoãn chăng ?

" Chào bà , con mới về ạ ."

Đáp lại lời chào đón của cậu là cái liếc mắt sắc như dao của bà . Jeno cũng chỉ biết cúi mặt ngoan ngoãn ra bếp nấu canh . Đang nấu thì bà đến đứng sau lưng cậu .

" Nấu cái gì đấy ?" Bà hỏi với giọng điệu chán ghét .

" Con nấu canh cho bạn ạ "

Bà không nói gì nữa chỉ cười khẩy rồi về phòng còn Jeno tiếp tục im lặng nấu canh . Nấu xong cũng là 7 giờ tối , cậu mang 1 phần lên cho bà rồi ngồi xem tivi đợi đến giờ .

Tivi đang chiếu bộ phim gì đấy nói về tình yêu nam nữ vượt qua khoảng cách về địa lý lẫn khoảng cách về địa vị . Lee Jeno tự hỏi thật sự là có tình yêu như thế sao ? Có người yêu người khác hơn bản thân sao ?

Coi xong cũng đến 8 giờ hơn , cậu loay hoay hâm canh lại cho nóng rồi ra ngoài . Ra đến phòng khách cậu gặp bà đang nhìn mình chằm chằm , với sự sợ hãi trong lòng Jeno cất tiếng chào bà .

" Bà ơi , con ra ngoài có chút chuyện về hơi trễ bà đừng chờ ạ ."

Bà cậu vẫn nhĩn cậu vừa nhìn vừa nói những lời như đâm xuyên vào tim cậu .

" Càng lớn càng giống cha mày . Nhìn thấy là khiến người khác buồn nôn . Nếu mày chết đi thì tốt biết bao . "

Bà đi về phòng bỏ lại cậu với trái tim tổn thương đang rỉ máu

Dưới tiết trời mùa thu se se lạnh , Lee Jeno đứng bên ngoài quán bar chỗ Min Hyung làm , đưa tay ra run run nhìn đồng hồ , 9 giờ 20 . Lee Min Hyung chết tiệt trễ hẹn đến hai mươi phút .

Jeno vừa chửi Min Hyung bằng cả ngàn cách chửi trong bụng  vừa ngoan ngoãn ôm hộp đựng canh của Min Hyun vào bụng để nó khỏi bị nguội . Chung quy vẫn là không nỡ , chung quy vẫn là người nhà .

Đột nhiên có một tiếng gọi vang lên giữa những âm thanh ồn ào khác nhưng vẫn nghe rất rõ , từng chữ một .

" Lee Jeno ???"

Jeno đưa mắt nhìn về hướng gọi . Mái tóc màu hồng , là Na Jaemin . Đám người xung quanh Na Jaemin nhao nhao lên .

" Ai đấy Jae ??? Mày quen ai khác ngoài bọn tao sao ?"

Jaemin vẫn phất lờ bọn họ bước đến chỗ của Jeno rồi cười cợt nói .

" Bạn cùng bàn đây mà , bạn cũng thích vào đây sao ? Vào đây với tớ , hôm nay tớ rất vui , muốn đãi cậu một bữa ."

Thấy Jeno im lặng , Jaemin càng cười lớn .

" Không thích cũng không sao , chúng ta còn nhiều thời gian mà , bạn cùng bàn ."

Nói xong lại cùng đám bạn của cậu ta rời đi .

Năm phút sau Min Hyung hớt hải chạy ra rốt rít xin lỗi cậu . Jeno nhìn cái trán đầy mồ hôi của anh cũng không thể trách móc gì chỉ khoác tay anh bảo là đói lắm rồi , hôm nay sẽ ăn hết tiền của anh luôn . Còn Min Hyung thì xoa xoa cái má bị lạnh của cậu rồi bảo ăn thỏa thích đi .

Hai người khác tay nhau đi bộ ngoài đường như một gia đình đích thực .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro