🐟🐟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn nghe bên tai có tiếng sóng vỗ rì rào, và mùi muối mặn tràn vào khoang phổi. Âm thanh thoải mái vỗ về mang tai, đem cậu từ trong giấc mộng tỉnh lại. Trăng treo trên đỉnh đầu, ánh sáng lan như làn khói, sao lập loè loé sáng. Cậu khẽ động thân người, phát hiện tiếp xúc với thân mình toàn cát là cát. Lại nghiêng đầu nhìn phía trái, chân trời màu tối cắt mang mặt biển lấp lánh ánh trăng.

- Bãi biển sao?

Chân trần lún xuống cát khô, ánh mắt vẫn còn mơ màng lay động. Hoàng Nhân Tuấn chẳng biết mình đang ở đâu, tại sao lại ở đây, ánh mắt không nhịn được mà tập trung vào ánh trăng dát trên mặt biển một màu lấp lánh.

Đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn muốn được đắm mình trong nó.

Bàn chân trần đạp lên cát ẩm, để lại dấu vết nhàn nhạt, rồi nhanh chóng bị sóng biển mang theo hạt cát li ti lấp đi dấu chân nhỏ. Mép biển đã vỗ đến bàn chân, cậu không ngừng bước. Nước ngập đến gối, thắt lưng, bụng rồi cổ, quần áo trên người trở nên nặng nề vì thấm nước, như đang kéo dần cậu xuống biển xanh vô tận. Nước đã ngập qua đỉnh đầu.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất ấm áp, đồng thời là quen thuộc đến lạ kì. Sóng nước vỗ về, đánh vào thân người nhẹ nhàng, quan tâm. Ngón tay vấn vít dòng nước chạy, như đang quấn lấy níu kéo rất đỗi nhẹ nhàng. Nước lùa vào từng sợi tóc, chơi đùa với da đầu nhạy cảm. Tầm mắt độc một màu xanh thẳm, cay cay đến mức nghẹn ngào. Thân thể không ngừng chuyển động, như thể đang cố gắng vùi sâu vào trong loại ấm áp kì lạ này, cho đến khi cậu chẳng thể cảm nhận được gì nữa.

=======

- Bà ơi, bố mẹ con đâu?

- Họ... đang ở một nơi rất xa cháu à.

Hoàng hôn chiều tà dát vàng trên mặt biển, đổ xuống bóng dáng hiền hoà của bà cụ tóc lơ phơ bạc trắng. Đứa trẻ non mềm gối đầu trên đùi, đôi mắt to tròn nhìn bà long lanh. Bàn tay nhăn nheo mà ấm áp của bà vuốt nhẹ tóc mai trên mặt nó. Khuôn mặt không giấu nỗi phiền muộn, nhưng đứa trẻ vừa non nớt vừa ngây thơ, một chút cũng không biết bà nó phiền vì điều gì.

Nó nhìn ra mặt biển, cơn sóng vỗ rì rào đánh động tâm hồn non nớt. Nó sống cùng bà từ nhỏ, một chút kí ức của bố mẹ cũng có không hề tồn đọng. Từ khi nó có thể nhận thức về xung quanh, thế giới của nó chỉ quanh quẩn có mép bờ dậy sóng, mái nhà đơn giản xinh xắn với bóng dáng người bà nhân hậu, và cả những câu chuyện bà kể về sinh vật biển khơi kì diệu. Đầu giường của nó treo đầy những vò sò xinh đẹp nhặt được ngoài mép biển, còn có tập tranh vẽ đầy màu sắc về mỹ nhân ngư. Nó chưa bao giờ nhìn thấy bằng mắt thật, nhưng qua lời kể chầm chậm dìu dịu của bà, và quyển sổ ẩn sâu trong mớ đồ cũ ở nhà kho, hình ảnh của họ cứ quanh quẩn trong đầu của nó như cuộn phim thần thoại. Đôi lúc, nó lại muốn giữ cho hình ảnh mãi rõ ràng, bởi thế mà những bức tranh trên đầu giường mới xuất hiện.

Nó từng ước bà sống với nó thật lâu, để nó có thể nghe những câu chuyện mà bà kể, tiếc là không thể nào. Một ngày sóng biến đánh ngập đầu bãi đá vào tuổi mười lăm, bà ngã gục. Ngày mà bà rời đi, bà đã kể cho nó cậu chuyện cuối cùng mà bà biết về người cá, với tông giọng dìu dịu ngày nào. Khi đó nó chẳng thể khóc nỗi nữa, nó biết đây đã là lần cuối rồi, nó không muốn tiếng nức nở của nó che đi những âm thanh dịu dàng kia. Nó ngồi cạnh giường bệnh, nắm tay người bà hiền hậu, lẳng lặng nghe câu chuyện cuối cùng từ bà. Cho đến khi bà nó xuôi tay. Nó lúc đó rất ghét âm thanh từ máy đo nhịp tim, cứ một tiếng kéo dài, rất chói tay, rất khó nghe.

Lễ an táng của bà chỉ có nó, ngoài ra không còn ai. Nó không có họ hàng, cũng không có bạn bè để mà chia buồn, nó chỉ có bà thôi, nhưng bà nó đã xa nó mất rồi. Nó ôm lọ tro cốt trong lòng, lững thững trở về nhà. Chiều biển gió lộng từng cơn, theo khung cửa sổ thổi vào những khoảng trống trong căn nhà, làm rung lên chuông gió vỏ sò treo trên trần nhà, reo lên những âm thanh thanh thúy trong trẻo. Nghe thật giống tiếng cười của bà nó, cũng thanh thúy như vậy. Bỗng nhiên nó cảm thấy thật trống trải.

- Bà muốn tro cốt của mình được rải xuống biển.

Bà đã nói như vậy, vẩn vơ nhẹ nhàng vào một buổi tối nào đó. Nó chưa bao giờ nghĩ, thời điểm đó lại đến sớm như vậy.

Bãi đá lởm chởm xám đen cách nhà mười phút, nó sẽ rải bà ở đó. May thay tro cốt sẽ còn vương trên mảnh đá, như bà chẳng bao giờ rời xa mép bờ, chẳng bao giờ rời xa khỏi nó. Lúc đó đến đây, thường là để chân trần, bề mặt bãi đá có hơi gồ ghề, nhưng chưa bao giờ nó lại cảm thấy đau nhói như khi ấy. Tro trong lọ có màu xám thê lương, một chút nó cũng chẳng thể tưởng tượng ra đây là người bà hiền dịu của nó. Bà nó giống như ánh nắng ban chiều, màu sắc đậm đà như tuổi đời, nhưng vẫn rực rỡ và ấm áp. Nắm tro trong tay cứ trượt xuống biển, bị sóng đánh kéo ra xa, một chút, cũng không giữ lại.

Nỗi đau đớn trong lòng dâng lên đến tột độ, những tiếng nức nở thoát ra đau xé lòng. Nó ôm lọ tro cốt trong lòng, khóc rấm rức. Lòng đau như cắt, nó khóc rất nhiều, đến nỗi như hít thở không thông, mặt đỏ ửng, thấm đầy lệ. Nó chẳng thể gặp bà nữa. Mỗi ngày sẽ không còn ai đón chờ mỗi khi đi học về, sẽ không còn những bữa cơm ấm áp đầy thơm ngon, sẽ không còn buổi chiều mà nó có thể nghe bà kể chuyện nữa. Nó không còn ai nữa. Gió biển thổi vào mắt nó đau rát, muối mặn thấm vào vết rạch trong tâm hồn non nớt, chua xót đến cùng cực.

"Chúng ta đang ở rất gần nhau"

"Đừng khóc nữa cháu bà ơi"

Có thể vì nó nhớ bà, tưởng chừng như nghe bà đang ủi. Ngẩng đầu lên, nhưng nước mắt đầy mặt, khóc đến độ đầu óc gần như nhũn ra, nó cũng không chắc lắm đó có là bà hay không, nhưng nó đã thấy thứ khác.

Đuôi cá vàng sẫm, vội vàng lẩn đi.

======

Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy, phát hiện cơ thể nặng trịch, không khí nồng mùi thuốc sát trùng đến kì lạ. Cậu nằm trên mép hồ bơi, rất gần, chỉ cần xoay người một cái là rơi xuống dưới ngay. Cậu nhìn lại túi ngủ ở đằng chỗ ghế ngồi, đã bị mở tung từ khi nào, lại nhìn bản thân.  Ướt sũng, từ đầu đến chân, thảo nào người lại nặng như vậy, còn có mùi sát trùng.

Rơi xuống nước sao?

Ai cứu mình lên vậy?

Những điều đó chỉ sượt qua da đầu chốc lát, rồi biến mất cũng nhanh như thế. Cậu để tâm đến thứ mình đã mơ thấy hơn. Lí do cậu theo đuổi người cá nhiều năm như vậy, không chỉ xuất phát từ những gì cậu tin tưởng từ lúc còn bé, mà còn vì thứ cậu đã nhìn thấy trong chốc lát kia. Những điều đó tưởng chừng đã bị chôn cất trong quá khứ, tưởng chừng chiếc chìa khoá mở nó ra sẽ chẳng bao giờ được tìm thấy. Kí ức ngày đó mơ hồ kì lạ, mỗi khi nhớ lại cũng chẳng thế hoàn hảo như vậy. Có lúc cậu nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ, cậu chỉ đang chìm đắm vào đó, bám lấy một tia hi vọng xa vời vợi đến nỗi gần như là vô lý. Cậu không biết cái đuôi kia có phải bà hay không, cậu chỉ muốn gặp lại bà.

Bao nhiêu năm qua, cậu chưa từng buông bỏ hi vọng, cậu luôn tìm kiếm chúng.

Người cá trồi lên từ giữa hồ, nước chảy xuống trán, qua chân mày đậm rõ rồi bị giữ lại ở mi trên dày cong. Nó lặng nhìn người kia thân người sũng nước, thất thần ngồi ngay mép hồ, ánh mắt chẳng biết dán vào đâu, nhưng một chút cũng không lay động. Đuôi cá to lớn quẫy nhẹ, đẩy người đến gần mép hồ, đem đến chút gợn sóng nhẹ nhàng.

Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt về phía hồ, thấy mái đầu màu hồng dần bơi về phía mình. Nó đặt tay lên một chân cậu, động tác xoa xoa trông giông giống vỗ về.

Trước mắt bỗng đong một tầng nước, mờ mờ ảo ảo, mà đầu óc, cũng như điên rồ một chút.

- Cậu có gặp bà của tôi không?

Dứt câu, nước mắt rơi xuống. Nức nở không kịp kìm lại, cứ thế mà thấm vào không gian xung quanh.

Người cá liếc mắt nhìn nước mắt lẫn vào ẩm ướt chưa khô trên bàn tay. Nó nhìn người trước mắt không ngừng nức nở, tay cố giơ lên, chạm vào mặt cậu. Ngón tay trắng trẻo quệt đi vết nước trên mặt, người nó cố gắng với lên như muốn ôm lấy cậu. Hai tay nó chống lên thành hồ bơi, dùng sức đẩy người lên, thành công ngồi được lên mép hồ bơi. Sau đó trông có vẻ như lúng túng, không biết phải làm sao, cuối cùng lại vòng tay qua ôm vai người kia.

Đầu óc nặng trĩu tìm được chỗ dựa chắc chắn, thuận thế gối đầu lên bờ vai ai. Nước mắt chảy tràn, hoà với ẩm ướt trên vai nó. Bàn tay nó ban đầu chẳng biết để vào đâu, sau một hồi ngơ ngẩn, một tay xoa mớ tóc sau gáy ướt nhẹp của cậu, một tay lại vỗ nhẹ lên tấm lưng không ngừng run rẩy.

=======

Hoàng Nhân Tuấn đã khóc rất nhiều, rất thảm thiết. Cả ngày hôm đó và đến tận mấy ngày sao, cậu chẳng đủ tinh thần để làm thêm cái gì nữa, cơm mà Lý Đông Hách đưa đến cũng chỉ ăn một nửa. Chỉ tiếc cậu ấy chẳng kịp nhận ra sự kì dị hiện tại, chỉ đến đưa cơm vài lần rồi đi mất. 

Buổi chiều cậu chỉ đi loanh quanh hồ để thư giãn gân cốt, đến tối lại tiếp tục ngồi ngay mép hồ bơi. Người cá không trốn ở dưới đáy nữa, cả ngày chỉ quẩn quanh gần mặt nước, đuôi cá thỉnh thoảng sẽ đập nước thu hút sự chú ý. Trông có vẻ đang cố gắng làm trò, để đẩy tinh thần hơi kiệt quệ của cậu lên đôi chút. Nhận thấy sự cố gắng của người cá, bản thân Nhân Tuấn cũng cảm thấy vui vẻ, khoé môi nhếch lên, tạo một nụ cười rất nhẹ.

Người cá ở giữa hồ hơi dừng lại, thân hình không biết vì sao lại chìm xuống. Nó vùng vẫy một chút rồi trồi lên, vừa vặn trong không gian truyền đến tiếng cười lanh lảnh. Người kia ngồi trên mép hồ lấy tay che miệng cười, thoải mái và giòn giã, giữa cánh môi hồng hồng lộ ra răng khểnh nhọn nhọn. Người cá giật mình một cái, tim giống như bị răng khểnh cắn nhẹ, ngưa ngứa mà thoải mái. Da nó hơi tái, còn hơi trong suốt, màu đỏ trên má xuất hiện nhàn nhạt rồi đậm dần với tốc độ tương đối dễ nhìn. Nó bơi chầm chậm về phía cậu, tay chống lên thành, ngước mặt lên nhìn như thể đang tìm hiểu cái gì đó.

Bỗng nó mỉm cười.

Nhân Tuấn nghe trong tiếng cười của mình có tiếng ngâm nga nhè nhẹ. Cậu dừng một chút, phát hiện âm thanh đến từ trước mặt. Người cá hé đôi môi mềm ẩm, phát ra âm thanh ngâm nga trầm bổng. Không có lời ca, nó chỉ ngâm nga một giai điệu rất nhẹ nhàng, đôi mắt lóng lánh nhìn thẳng vào cậu. Ánh sáng trắng từ bên ngoài làm mặt nước xung quanh lấp lánh. Người cá trong mắt cậu luôn rất đẹp đẽ, đến bây giờ lại còn rực rỡ hơn bao giờ hết.

Tiếng ngâm nga tràn trong không gian, thấm vào màng nhĩ. Cổ họng chẳng tự chủ được ngân nga theo. Đoạn âm thanh xa lạ, nhưng lại có sức hút tuyệt vời. Tiếng ngâm nga của cậu rất vụng về, nhưng cậu cứ muốn hoà vào đấy mãi thôi. Có lẽ người cá đã nghe thấy cậu, nó dừng lại cười khúc khích, sau đó lại tiếp tục.

Ánh mắt cả hai giống nhau đến lạ thường, óng ánh đọng nước mà trông ngọt ngào tình cảm. Cơ thể chủ động tìm đến nhau. Lòng bàn tay ướt át, một nóng một lạnh chạm hoà vào, mà run rẩy đến xương tủy. Người cá nhìn cậu chằm chằm, cảm xúc bên trong thể hiện rõ ràng, không hề che giấu. Nước đọng trên khoé mi dày, giống như trực chờ rơi xuống, lấp lánh ánh trăng. Khoé môi nó cứ nhếch, cười mà như không cười, hồng hào như hoa hồng buổi sớm, mềm mại mà thơm ngát. Bàn tay còn lại ôm lấy sườn mặt thanh thoát của Nhân Tuấn, nhẹ nhàng kéo xuống. Ánh mắt nó cũng chẳng thể kiềm chế mà tập trung vào cánh môi mềm mại nhỏ nhắn như cánh anh đào hồng nhuận kia.

Người cá xinh đẹp trước mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn chằm chằm bằng đôi mắt ướt át kia, còn lấp lánh chút ánh trăng. Ánh mắt kia thật đẹp, thật sâu, có cảm giác muốn chìm vào nó, chìm sâu vào trong lấp lánh kia, để xem có phải sẽ được bao quanh ở thứ ánh sáng kì diệu hay không. Bỗng gương mặt nó phóng đại, đầu mũi cả hai chạm nhau. Giống như có dòng điện chạy qua, khiến cậu phải run rẩy. Có vẻ người cá cũng cảm thấy như thế. Cậu thấy đôi mi dày cong như cánh rẻ quạt của nó run rẩy, ánh nước đọng ở trên rơi xuống, lăn trên đôi má đỏ hồng. Giọt nước lăn qua khoé môi, đọng lại chút vệt lấp lánh. Đột nhiên cậu thật muốn nếm thử, xem đôi môi đó có vị như thế nào.

Khoảng cách ngày càng gần, đến khi cả hai áp vào nhau. Cánh môi mơn trớn, đầu lưỡi quấn quít, tưởng chừng như tình thâm sâu sắc, mặn nồng không rời. Người cá quét đầu lưỡi tìm kiếm răng khểnh mà vừa nãy nó nhìn thấy, nhấn nhá một hồi lâu. Cánh môi đầu lưỡi không ngừng quấn lấy nhau, mơn trớn ướt át khiến tế bào trong cơ thể run rẩy toả nhiệt, cả người ấm nóng khô khốc. Cậu nghĩ nó giống mình, cả hai cần điều gì đó hơn bây giờ.

Người cá ôm lấy cổ Hoàng Nhân Tuấn, cậu cũng thuận thế mà đẩy người rời khỏi thành hồ, rơi xuống nước. Cả người nhanh chóng bị bao trùm bởi nước hồ lạnh cóng, nhưng chẳng có vẻ gì là làm cậu khó chịu. Hồ bơi sâu đến gần hai mét, căn bản không đứng được, cậu phải bám vào thứ duy nhất đang nổi trước mặt. Hai tay vòng qua cổ người cá, móng tay như muốn bám vào da thịt, nhưng hình như sợ người cá đau, nên chỉ dùng đầu ngón tay để lại vết đỏ hồng trên da thịt trắng nõn.

Người cá một tay đỡ lấy Hoàng, một tay ôm lấy sườn mặt cậu. Đôi mắt nó nhắm nghiền, vẻ mặt say mê như đang thưởng thức thứ mỹ vị. Nó chẳng quan tâm đến đau nhói trên đầu vai, bàn tay thon dài thon dài vuốt ve khuôn mặt cậu dịu dàng trân trọng, tựa như nâng niu một điều kì diệu và mỏng manh đến độ chỉ cần siết tay một chút, sẽ tan biến vào hư không.

Dịu dàng đến mức chỉ muốn mãi mãi chìm đắm.

Cánh môi không ngừng quấn quít, cả hai như không ngừng cố gắng sát gần nhau hơn, để cơ thể hoà vào làm một. Khi đầu môi rời khỏi nhau, để lại sợi chỉ bạc như đang cố níu kéo nhau. Đôi môi cả hai đã hơi sưng đỏ lên, nhưng tiếng thở nóng bỏng lại để lộ ham muốn được tiếp tục. Lần đầu Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy trong con ngươi thăm thẳm, sâu không thấy điểm dừng của người cá âm ỉ những đốm lửa nhỏ mà sáng rực, khiến lòng cậu cũng trở nên sôi sục kì lạ. Mặc kệ đầu môi đã có chút sưng, cậu lại lần nữa tìm kiếm cánh hồng của nó, nhẹ nhàng đặt lên chút ham muốn còn sót trên đầu môi hé mở như mời gọi. Bản thân trôi theo luồng cảm xúc trào dâng, cậu chẳng thể thấy được đốm lửa rực rỡ bên trong tầm mắt kia, đã cháy bùng dữ dội, như được tiếp thêm nhiên liệu, rực rỡ cháy sáng

Ánh trăng sáng rỡ, chiếu sáng mặt nước đã nhuộm màu tình ái.

======

Nắng sớm từ bên ngoài dát vàng một mảng trên mặt hồ bơi, lóng lánh luận động.

Người cá chống cằm lên tay, chăm chú nhìn Hoàng Nhân Tuấn nằm ngủ ở mép hồ. Mái tóc khô ráo, hình như thân trên đã rời mặt nước khá lâu, sợi tóc nhẹ bay theo quạt gió. Bàn tay nó khẽ khàng, chạm lên rồi xoa dịu vết đỏ trên đầu vai, cổ và xương đòn. Màu đỏ bầm nổi bật trên làn da trắng, tương phản diễm lệ đến cùng cực. Ánh mắt nó sâu thăm thẳm không biết đang nghĩ gì, nhưng đọng trong con ngươi trong vắt là khuôn mặt say ngủ rất đỗi yên bình. Nó khoác chiếc áo đắp tạm bợ, che đi bờ vai nhỏ gầy, lại vô tình làm động đến giấc ngủ của người kia.

Hàng mi khẽ rung động, ánh mắt đọng nước có chút mờ mịt, dường như vừa ngủ một giấc rất sâu, rất thống khoái. Người cá vừa nhìn thấy động tĩnh, đã di chuyển đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn. Tầm mắt của cậu vẫn còn hơi loạn bởi dập dìu sóng nước, sớm được lấp đầy bởi dạt dào yêu thương dưới rèm mi dày cong của người cá. Ánh mắt lấp lánh xinh đẹp, khoé môi nở nụ cười tươi sáng. Cậu vốn dĩ cảm thấy hơi lạnh, nhưng vừa nhìn thấy cảnh này, cả người giống được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp những ấm áp ngọt ngào, khiến lòng trở nên yên tâm và an toàn hơn bao giờ hết.

Người cá nắm lấy bàn tay lộ ra khỏi chiếc áo đắp tạm bợ, ngón tay lần mò mà đưa vào những kẽ tay. Bấy giờ cậu mới nhận ra, thì ra bàn tay mình lại có thể dễ dàng bị nó nắm lấy, gọn ghẽ xinh xắn trong lòng bàn tay rộng kia. Nó cúi đầu hôn lên vầng trán mịn màng giữa tóc mái loà xoà. Đầu môi tưởng chừng lạnh lẽo mà lại ấm áp đến lạ thường, áp vào mi tâm, truyền đến cơ thể luồng ấm nóng thoải mái. Cơ thể có phần hơi rã rời của cậu bắt đầu lấy lại sức lực, khoé môi cong lên, vẽ thành nụ cười cảm tạ. Người cá dường như rất thích hôn, cúi đầu hôn thêm lần nữa lên đầu mũi. Cậu tưởng chừng hàng mi dài cong run rẩy kia đã chạm vào da thịt, phẩy nhẹ trong lòng từng cơn nhộn nhạo ngứa ngáy. Hơi thở thơm mát mùi biển cả gần kề, lấp đầy khoang mũi, khiến cậu có chút lưu luyến, cuối cùng vân không nhịn được ngẩng đầu lên một chút, để đầu môi cả hai chạm vào nhau. Đầu lưỡi lại dây dưa một hồi, đến khi ngoài cửa có tiếng réo gọi, mới chịu tách nhau ra.

Đưa cho cậu một ánh mắt lưu luyến, người cá nhanh chóng lẩn trốn xuống dưới đáy hồ. Còn cậu lấy chiếc áo thun đắp tạm bợ kia mặc vào, chạy ra đón khách.

======

Cảm ơn vì đã đọc.

Tớ về rồi đây, cảm ơn vì đã đợi tớ TTvTT

Gần đây nghỉ dịch không biết mọi người đang làm gì ha??

Tớ thì sửa lại Merman này, tập xe đạp này 😂

À list yêu thương của tớ lại có thêm một cái tên mới nữa :3

Chúc mọi người ngủ ngon ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro