🐟🐟🐟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mực đen cọ vào giấy rất êm, đường màu trên giấy đem theo một chút mùi hương của mực in, hoà với mùi nước hồ bơi sát trùng.

- Hình như dạo này cậu không ghi chép nhiều quá thì phải?

Mặt hồ im lặng, người cá lúc này đang trốn dưới đáy.

Bàn tay đang hì hục ghi chép của Hoàng Nhân Tuấn khựng lại trước câu hỏi của Lý Đông Hách. Người bạn ấy phóng ánh mắt dò xét vào người cậu. Thái độ im lặng thay cho sự năng động thường thấy làm cậu cảm thấy áp lực. Giọng nói không nhịn được hơi run rẩy.

- Đâu có, ngày nào tớ cũng ghi chép mà, cậu cũng nhìn thấy rồi đó.

Đông Hách nhìn bộ dạng rõ ràng là đang nói dối của bạn mình chỉ biết lắc đầu. Cậu che giấu quá lộ liễu, mỗi lần cậu nói dối, sẽ cúi thấp đầu hơn bình thường, mục đích là để người khác không tìm ra điểm gì không thích hợp trên biểu cảm. Nhưng Lý Đông Hách đã chơi với Hoàng Nhân Tuấn từ thuở cấp hai, nhanh chóng vạch trần tất cả.

- Nhưng những bản ghi chép một tháng nay rất lạ. Cậu định giải thích thế nào?

Lý Đông Hách hiểu quá rõ con người của cậu, một khi đã theo đuổi cái gì, chắc chắn sẽ theo đuổi đến cùng. Cách đây một tháng, những bản ghi chép của cậu tuy khá tương đồng nhau, nhưng mỗi bản đều có một sự khác biệt rất nhỏ, đủ để thấy cậu quan sát người cá này kĩ càng như thế nào, dồn hết mọi sự chăm chú và sức lực của mình ra sao, mới có thể nhận ra những hoạt động lặp đi lặp lại liên tục một tháng như thế lại có sự khác biệt. Nhưng một tháng gần đây,  những bản ghi chép vẫn liên tục đều đều, nhưng không hề có sự khác biệt giữa chúng, giống nhau như thể được chép từ một bản.

Chuyện mất đi hứng thú hẳn là không thể xảy ra. Trong lúc không còn lí do nào, Lý Đông Hách lại nghĩ đến một khả năng, nghe có vẻ khó tin, nhưng đem yếm lên trường hợp của Hoàng Nhân Tuấn thì lại có vẻ hợp lí. Phải chăng cậu đã nảy sinh tình cảm với nó, với người cá kia. Nghĩ đến đây, cậu ta lại không nhịn được mà liếc nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng kia. Đồ vật trong nhà, yên ắng một chỗ, lâu ngày cũng có thể nảy sinh tình cảm. Huống chi người cá kia còn sống sờ sờ, biết di chuyển, xem ra còn có thể lấy lòng Nhân Tuấn, dáng vẻ lại xinh đẹp động lòng, ngày ngày ngoại trừ Lý Đông Hách ra thì Hoàng Nhân Tuấn thấy người cá còn nhiều hơn là thấy ánh mặt trời.

Hoàng Nhân Tuấn im lặng không nói, cơ thể thì lặng yên, chẳng mảy may cử động, nhưng trong lòng thì đang rối bời cả lên. Đúng như Đông Hách nói, một tháng nay, cậu thật sự không hề viết thêm một bản ghi chép nào mới, chỉ chép từ một bản. Không phải do lòng hiếu kỳ cùng nhiệt huyết dành cho mỹ nhân ngư đã hết, chỉ là, cậu không muốn làm tổn hại đến người cá kia. Cậu không muốn cho bọn họ biết nhiều thông tin hơn nữa. Cậu biết, một khi quá trình ghi chép đã hoàn thành, chắc chắn nó sẽ bị đem đến viện nghiên cứu. Sau đó nó sẽ bị trói lại, bị mổ xẻ trên chiếc bàn sắt lạnh ngắt, vùng vẫy đau đớn rồi chết dần chết mòn do mất máu và nước. Chỉ cần nghỉ đến thôi, lòng cậu đã đau quặn thắt, đến nỗi đường thở cũng nghẹn lại. Huống chi, cậu là người mà từ trước đến nay có sự hứng thú quá cao đối với người cá, giáo sư chắc chắn sẽ lôi cậu đến, không chừng còn bắt cậu vào trong cầm dao mổ tự mình thực hiện, đến mức này thì cậu cũng chẳng dám nghĩ nữa.

Cậu không biết loại cảm xúc này đến từ đâu, không biết rốt cuộc mình đối với người cá là cảm xúc gì. Hai tháng qua, ngoại trừ Lý Đông Hách, người cá là tiếp xúc với cậu nhiều nhất. Nói đây là cảm xúc lưu luyến rung động muốn gắn bó nhất thời cũng có thể, nhưng đến mức độ này thì không bình thường nữa rồi.

- Hãy nhớ mục đích ban đầu của cậu. Vì sao cậu đối với người cá lại có hứng thú đến như vậy.

Lý Đông Hách đem bản ghi chép đặt trên bàn chỗ Hoàng Nhân Tuấn đang tựa người vào cầm lên, liếc nhìn một chút rồi lắc đầu.

- Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ, ba ngày tới tớ có việc, không đến thăm cậu được. Cơm ba bữa đúng giờ sẽ do tiệm cơm giao đến, tiền cơm đã trả không cần lo.

Lý Đông Hách xem ra không còn lí do gì để ở lại, nói xong liền lập tức rời đi.

Về lòng hứng thú cũng như trí tò mò, bọn họ thật sự không qua nổi Hoàng Nhân Tuấn, nhưng so với người thường, thì đủ để lao đầu vào một cuộc nghiên cứu có vẻ vô vọng. Giao việc ghi chép cho cậu, họ không phải lười biếng, mà là do bất đắc dĩ người cá chỉ tiếp nhận mỗi mình cậu, nên đành phải để cậu làm một mình. Bản thân bọn họ ở nhà cũng cuống cuồng muốn xem bản ghi chép đến phát điên, nhưng vì đại cục, vì nghiên cứu sau này, tất cả đều nhịn xuống ham muốn muốn lao đầu vào cái hồ bơi bỏ hoang này. Lý Đông Hách cũng là một trong số đó, cậu sẽ không để nghiên cứu này đi vào ngõ cụt.

Cửa vừa đóng, Hoàng Nhân Tuấn thở ra như thể vừa trút bỏ được điều gì đó, nhưng ánh mắt run rẩy lại tố cáo cậu thật ra vẫn đang rất hoảng loạn. Cậu biết nghiên cứu lần này quan trọng đến cỡ nào. Đã bao giờ con người tận mắt nhìn thấy, thậm chí là bắt được người cá bằng xương bằng thịt chưa? Loại cơ hội hiếm có này mà không nắm bắt thì đúng là đầu óc suy nhược rồi. Nghiên cứu này nếu thành công, chắc chắn sẽ tạo nên tiếng vang trong ngành, mở ra nhiều cơ hội mới, rộng mở và đầy hấp dẫn đối với một tập thể, bao gồm cả trường đại học, viện nghiên cứu, giáo sư và cả những nghiên cứu sinh. Một dự án quan trọng mang tính tập thể sâu rộng như vậy, mọi công đoạn từ nhỏ nhất cũng đều rất quan trọng. Cậu cũng biết, nếu như phần ghi chép này đầy đủ và chính xác, sẽ giúp ích rất nhiều cho những công việc sau đó. Bản thân đã từng trông chờ vào chuyện này rất nhiều, khi đó cậu tin rằng ngoài mình ra sẽ không có ai lại nhiệt huyết như thế.

Thế mà bây giờ cậu chẳng muốn vậy nữa. Hứng thú cùng trí tò mò của cậu vẫn còn, vẫn sục sôi như vậy. Nhưng ai khác thì được, người cá này thì không. Tim cậu vẫn còn thấm đẫm cảm giác thanh bình khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Cảm giác thân thuộc đến kì lạ khiến cậu không thể nào rời mắt. Từng phút giây bên cạnh nó, cậu cảm thấy yên bình, ngọt ngào và hạnh phúc. Khi đó cậu chẳng muốn suy nghĩ đến chuyện khác nữa, cậu chỉ muốn có thể mãi mãi được như vậy. Nó mang đến cho cậu những xúc cảm kì lạ mà cậu chưa bao giờ biết đến, khiến cậu chỉ muốn mãi chìm đắm vào đó.

Hoàng Nhân Tuấn đã từng nghĩ đến "yêu". Nhưng liệu có hợp lí khi yêu một sinh vật huyền thoại xinh đẹp, yêu một thứ mà trước đây cậu chỉ xem đó là vật thí nghiệm. Cậu chẳng biết nó có hiểu lời mình, có hiểu những câu hát ngâm nga, những lời lầm bầm trên đầu môi. Nhưng liệu cậu có hiểu lòng mình, có hiểu rằng tình cảm dành cho sinh vật này không chỉ là niềm hứng thú hay trí tò mò nhất thời, nó còn là sự rung động, sự đồng điệu bất ngờ kì lạ của hai cá thể tưởng chừng thuộc về hai thế giới.

Đầu óc Hoàng Nhân Tuấn rối bời, lòng như có tảng đá đè nặng. Cậu chẳng đủ tỉnh táo để có thể thông suốt chuyện này nữa. Cảm xúc của cậu rốt cuộc là gì? Nó quá mơ hồ, quá chóng vánh, tưởng chừng như một giấc mơ đẹp đẽ vô thực.  Tình cảm vun đắp chỉ qua hành động, một câu đường mật cũng chưa bao giờ nói ra. Vậy mà lại đồng điệu đến kì lạ. Không có lời nói, mọi thứ đều được diễn đạt bằng hành động ánh mắt, cảm nhận qua giác quan và tâm hồn, càng làm cho cảm xúc ấy sâu đậm hơn. Sâu đậm đến nỗi, khiến cậu chỉ muốn bỏ hết mọi dự định ban đầu.

Cậu còn nhớ mình đã nhào vào vòng tay của người cá như thế nào. Cậu còn nhớ hơi ấm mà nó mang lại qua từng nụ hôn, dù cho thân thể nó lạnh cóng. Cậu còn nhớ cách nó nhìn cậu, đôi mắt trong veo mà sâu thẳm đã từng nổi lửa bỏng rát. Cậu nhớ tất cả. Chúng làm tim cậu sôi sục đến nghẹt thở, đầu óc chỉ toàn là nó.

Cậu muốn đem người cá này trốn đi. Chẳng biết phải đi đâu, chẳng biết sẽ làm gì, nhưng trước hết, chỉ cần bảo toàn tính mạng cho nó là được. Cậu không muốn nó chết, đến nghĩ cũng không dám nghĩ, đừng nói chi đến việc lại nỡ lòng nào nhìn nó vùng vẫy rồi chết dần mòn. Cậu đã sớm không còn tha thiết gì với dự án này nữa rồi, nhưng sự trách nhiệm luôn cố níu kéo cậu lại, làm cậu cứ luôn ngụp lặn giữa bộn bề bổn phận và điều thật sự mình mong muốn. Bây giờ đã rõ ràng rồi, cậu biết mình muốn làm gì, cậu biết mình cần gì. Đối với nghiên cứu này, cậu chẳng thể nào còn khả năng để tiếp tục được nữa.

Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhìn mặt hồ im lặng, ánh mắt sáng rực những mồi lửa, như có thể đốt cháy bất cứ thứ gì. Cậu sẽ mang nó đi, rời khỏi chỗ này.

======

Hoàng Nhân Tuấn không định sẽ nghĩ đến một kế sách chu toàn để đem người cá đi. Khi mang nó về đây là một đám người cùng nhau làm, kín kẽ đến độ không ai biết đến chuyện này. Khi muốn đi lại không có nhiều người như vậy, một mình cậu cũng chẳng thể giấu diếm được tai mắt của những người khác, nghiêm trọng hơn là người qua đường, nếu họ nhìn thấy lại còn phiền phức hơn gấp bội. Cậu chỉ cần thả nó ra ngoài biển, để nó tự trở về với nơi ở của nó, và tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện nữa. Mọi trách nhiệm sẽ do cậu chịu, cho dù bị đuổi giết cũng được.

Cậu thay một bộ quần áo dễ vận động, bỏ hết những thứ cần thiết trong ba lô. Những bản thảo vẽ bừa người cá lúc rảnh rỗi được cậu cầm trên tay. Đường chì đã nhạt dần theo thời gian, nhưng mềm mại sinh động trên trang giấy vẫn còn in rõ, như thể người vẽ đã dồn hết mọi sức lực và cảm xúc vào từng nét vẽ. Ngoài ra còn một cuốn sổ nhỏ, một tháng qua không phải là không ghi chép gì hết, mọi thứ xảy ra đều được ghi lại trong cuốn sổ, những bản sao chép chỉ để kéo dài thời gian thôi. Cuốn sổ này đã ghi lại từng ngày trải qua, mọi thứ đều được lưu giữ, đây là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm của cậu đối với người cá. Những thứ này, sẽ làm cậu đỡ nhớ nó hơn trong khoảng thời gian trốn chạy. Từ đây chạy bộ ra biển khoảng một giờ đồng hồ, khuya như vậy chắc là không ai phát hiện. Bên ngoài có một chiếc xe đẩy dụng cụ, hơi cũ kĩ yếu ớt, nhưng chịu sức nặng của người cá chắc không thành vấn đề. Cậu đem theo mấy tấm bạt để lót, tránh cho mấy cạnh sắc nhọn làm cho người cá bị thương. Tuy cậu không muốn người cá rời xa mình, nhưng lại càng không muốn nó xảy ra chuyện. Ý nghĩ trong đầu cậu rất mạnh mẽ và quyết liệt, bùng lên như ngọn lửa. Chỉ cần người cá có thể trở về với biển cả, những ngày sau đó cũng không còn quan trọng nữa.

Nhưng cậu chẳng ngờ, Lý Đông Hách lại nhanh hơn cậu một bước. Từ tối ngày hôm qua đến nay, Nhân Tuấn không hề đi ra khỏi bể bơi bỏ hoang, cơm thì đưa vào qua khung cửa sổ nhỏ vì để giữ bí mật bên trong. Cậu chẳng hề biết cửa đã bị khoá ngoài. Lý Đông Hách đã quen cậu từ khi nào cơ chứ, không hiểu cậu sao? Cậu ta đã chuẩn bị hết mọi chuyện rồi, chờ Hoàng Nhân Tuấn tự mình làm tự mình thất vọng để cậu không còn sự lựa chọn nào khác mà phải chấp nhận tiếp tục nghiên cứu thôi.

Lý Đông Hách hiểu Hoàng Nhân Tuấn, thì cậu cũng hiểu cậu ta chẳng kém. Nếu như đã tính đến bước này, không chừng, việc cậu sẽ cùng người cá bỏ trốn ngay trong đêm hẳn đã được cậu ta nghĩ đến rồi.

Nỗi hoảng loản cùng tức giận khiến cậu không thể kìm chế bản thân. Cậu hoảng loạn đấm, đá vào cửa sắt, để nó vang lại những âm thanh chát chúa rất lớn, kinh động đến người cá từ khi nãy đến giờ vẫn luôn ẩn mình dưới đáy hồ. 

Mái tóc của nó sũng nước, từng giọt chảy xuống, theo đường nét khuôn mặt mà uốn lượn. Nó nhìn bóng hình hoảng loạn kia đang không ngừng tự làm đau mình, ánh mắt có chút co lại, bơi nhanh đến mép hồ, rồi dừng ở đó. Khớp ngón tay xinh đẹp lại gằn chặt lấy mép hồ bơi, đầu ngón tay trắng bệch, khớp xương lộ ra rõ ràng.
Kẽ tay cậu đã bắt đầu rỉ máu, màu đỏ tươi chói mắt vô cùng. Trong mắt nó hằn lên tia đỏ nhàn nhạt, bàn tay lại càng bấu chặt lấy mép hồ, như muốn nhờ đó mà bật người ra khỏi làn nước. Bỗng cậu bật khóc, hét lên một tiếng thật to, dùng hết sức lực lấy đà rồi chạy đến đấm vào cửa sắt. Trên đó để lại một vết lõm, nhưng cánh cửa không hề lay chuyển, chỉ hơi rung động. Cả người như bị trút hết sức lực, cậu buông thõng người, trượt xuống nền đất. Nó chuyển hướng nhìn sang ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi vào mắt, chiếu sáng đôi con ngươi sâu thẳm của nó, nhìn thấy một chút khẩn trương. Tia máu nhạt dần, mắt nó đong đầy nước, như chỉ chút tác động nhỏ, sẽ tràn ra ngoài. Bỗng màng nhĩ rung động bởi tiếng khóc rấm rức của ai, đầu mày xinh đẹp nhíu lại, chẳng thể kìm được giọt lệ chảy tràn khỏi khoé mắt.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, từng đợt như muốn nổ tung cả trái tim. Nếu như không thể thoát ra, chắc chắn ngày mai sẽ có người đem nó đi. Viễn cảnh mà bấy lâu cậu hằng sợ hãi sẽ diễn ra. Cảm giác tuyệt vọng cứ thế mà xâm chiếm vào từng giác quan, tế bào, mệt mỏi đau đớn. Cả người như mất đi sức lực, ngã xuống nền đất cứng rắn. Tại sao cậu lại vô dụng như vậy? Tại sao cậu chẳng thể bảo vệ những điều cậu yêu thương? Trải qua chuyện này một lần, cậu nghĩ mình đã mạnh mẽ hơn, nhưng không, cậu vẫn chẳng thể làm gì cả.

"Đừng khóc nữa"

"Mọi thứ sẽ ổn cả thôi"

Tiếng nói trầm trầm vang lên, đập vào bốn bức tường rồi dội vào màng nhĩ. Dịu dàng, êm dịu, giống như vòng tay ấm áp, khẽ khàng vuốt ve xoa dịu. Hoàng Nhân Tuấn dừng nức nở, dường như đã quên mất bàn tay mình đang rỉ máu, quệt đi nước mắt quệt thêm một đường đỏ đậm lên má. Cậu quay người lại nhìn hồ bơi, nơi phát ra âm thanh.

Người cá ở mép hồ, trên mặt ướt đẫm chẳng biết là nước hồ hay nước mắt, khoé mắt đỏ au nhìn cậu.Trăng tối nay rất sáng, cả người đẫm nước của người cá lấp lánh ánh bạc, mặt nước xung quanh cũng phản chiếu ánh trăng.

======

Cảm ơn vì đã đọc.

Thành thật thì gần đây tớ không viết được gì mới =((

Chúc mọi người ngủ ngon ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro