3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng tròn quen nhau, người dưng nước lã đã trở thành huynh đệ lâu năm. Tuy là mối quan hệ đã có phần gần lại, nhưng đây không phải kết quả mà anh mong muốn. Jaemin không biết là do mình chưa đủ thâm tình để làm Renjun hiểu, hay là cậu vô tư đến mức một chút xíu gì cũng không nhận ra.

Anh rất kiên nhẫn, cứ rảnh rỗi đến tìm cậu ở toà nhà cũ kia vào buổi trưa. Hình như chỉ trong một tuần mà anh đến tìm cậu không dưới ba lần, sau đó an tĩnh ngồi một góc nhìn cậu chằm chằm. Thỉnh thoảng Renjun sẽ hỏi anh làm gì mà nhìn cậu mãi, thì cái miệng ngọt ngào trời sinh của anh lại tự động thoát ra: " Vì Renjun lúc tập trung trông rất đẹp". Sau đó cậu chẳng làm gì cả, cậu chỉ cười rồi lại tập trung vào bản vẽ của mình, cả tai cũng không thèm đỏ lên. Anh không ngờ rằng mấy câu nói nghe ngứa ngáy đến vặn người đó chẳng hề ảnh hưởng gì đến cậu. Đó vẫn chưa là gì, có lúc trên lớp nhiều bài mệt mỏi, anh còn trực tiếp ngủ luôn, sau đó Renjun phải gọi anh dậy khi chuông reo. Mỗi lần như thế anh lại mất mặt vô cùng. Tưởng tượng bản thân chống một tay lên má, rồi hai mắt cứ díp lại rồi ngủ luôn trên bàn mà mình chẳng hề hay biết, xấu hổ đến nhường nào.

Renjun là một người rất sòng phẳng, nên gần như anh chẳng thừa ra một tí cơ hội thể hiện nào cả. Một ngày hai bữa, nếu Jaemin giúp Renjun quẹt thẻ lúc ăn trưa thì cậu sẽ mời anh nước uống sau buổi tập. Anh đỡ cậu ở cầu thang vì quá vội mà vấp ngã, thì kiểu gì cậu cũng sẽ xách hộ anh đồ đạc mỗi khi đi tập về. Sòng phẳng đến mức anh cũng không biết làm sao cho phải.

Quan trọng nữa là gì, rõ ràng người cần cua cậu là Jaemin, chính anh đây. Nhưng thế quái nào cuối cùng tên Donghyuck kia lại còn có được tài khoản mạng xã hội của Renjun trước anh!! Làm sao anh có thể ngờ được hai người này lại hợp nhau ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Ngày ấy cậu chỉ nói với anh hai câu "xin chào" và "tạm biệt", nhưng gặp được nó là hai người thao thao bất tuyệt đến gần hết giờ ăn trưa, bỏ lơ cả anh và Jeno ngồi ngớ người bên cạnh. Vì chuyện này mà anh đã lườm nó suốt một tuần, khiến Donghyuck mỗi lần gặp anh lại không ngừng cào cấu van xin anh đừng nhìn nó như thế nữa.

- Tao lạy mày tha cho tao! Làm sao tao biết được kết cục này?

Donghyuck thật sự không biết gì cả, nó nghĩ cậu crush thiên thần kia của Jaemin hẳn phải điềm tĩnh yên bình, nhưng không. Renjun cực dễ nói chuyện, chỉ là tên Jaemin suốt ngày không tập diễn cũng là nhớ thương người ta, đào đâu ra chuyện mà nói. Nên Donghyuck vừa chọc đúng chỗ ngứa một cái, cả hai liền không ngừng lại được.

- Khoan đã!

Trong suy nghĩ, Donghyuck chợt nhớ đến một chuyện. Nó đã hẹn Renjun chiều mai đi xem phim. Giờ đã định, hẹn đã hứa, vé đã đặt.

Trên trán Jaemin đột nhiên nổi gân xanh, không khí xung quanh giống như bị hạ xuống âm độ giữa tối buổi cận hè.  Biểu cảm bày ra như meme dạo này rất nổi - "Thì ra mày chọn cái chết". Anh còn chưa kịp làm gì mà Donghyuck đã có suất đi xem phim với crush của anh rồi.

- Thôi mày để yên cho nó nói.

Tạm thời là người bình tĩnh nhất, Jeno vừa vuốt lưng Jaemin phòng ngừa anh giận quá tán bay Donghyuck đi thì anh lại phải đi lụm nó về. Kể cũng lạ, dầu sôi lửa bỏng thế này mà nó vẫn kể cho Jaemin nghe quan hệ hai người tốt đến mức. Đúng là tự tìm hố chôn mình.

- Tao nhường suất lại cho mày. Không cần trả tiền! Coi như tao chuộc tội!

- Hừm cũng được. Được rồi, tao tha cho mày đấy.

Sau gần cả tuần bị bão Bắc Cực vây quanh, cuối cùng Donghyuck cũng nhìn thấy gió xuân lại lần nữa thổi mơn mởn trên khuôn mặt của Jaemin. Anh ngẩng đầu nhìn vô định, hai mắt lấp lánh. Khoa Diễn Xuất có khác, cơ mặt thật linh hoạt, cái người mà vừa khi nãy còn muốn bóp cổ nó biến mất không giống vết, trả lại một Na Jaemin thân thiện như thường ngày.

- Ngày mai mình sẽ đi hẹn hò với Renjun~

Khi yêu thì không ai bình thường. Đạo lý này Donghyuck hiểu, Jeno cũng hiểu. Nên hai người cực kỳ thông cảm cho biểu tình chẳng khác nào thiếu nữ gặp mối tình đầu của mình. Nhưng Renjun đúng thật là tình đầu của anh, còn là một mối tình vừa gặp đã yêu, lại còn sâu đậm nồng nàn.

=======

Chỉnh trang lần hơn mười lăm phút trong nhà vệ sinh, Jaemin vẫn chưa cảm thấy hài lòng với vẻ ngoài của mình. Tuy anh tư cách của anh chỉ là người đi thay Donghyuck vì nó giả vờ bận, nhưng tâm thế của anh là đi hẹn hò. Mà buổi hẹn đầu tiên thì phải thật hoàn hảo, ít nhất thì hình thức cần trông sáng sủa đẹp đẽ. Nhìn đồng hồ lần cuối, mười lăm phút nữa sẽ đến giờ hẹn. Anh nhìn vào gương thêm lần nữa, cuối cùng vẫn đưa tay chỉnh lại tóc lần nữa, vuốt thẳng quần áo, đi ra ngoài.

Dường như Renjun rất thích bộ phim này, cậu đã sớm đã đứng chờ ở một góc của rạp phim rồi. Không phải gặp nhau ở trường, phong cách của Renjun có chút khác. Trông cậu thoải mái hơn, và cũng mềm mại hơn hẳn nữa. Đặt biệt là tóc, hình như cậu đã nhuộm sang màu xám, phần mái có chút dài, rũ xuống trước trán, có chút giống con mèo ở nhà hàng xóm. Khuôn mặt cậu không kìm nổi chờ mong, hai chân thỉnh thoảng dậm dậm xuống sàn.

Jaemin cảm thấy tim mình đập thật nhanh, chân cũng hơi khựng lại. Renjun trong mắt anh lại hiện lên cùng với filter màu hồng hồng với hoa nở xung quanh. Lòng anh cứ phập phồng, giống như hàng ngàn bông hoa đang nở rộ không thể kiềm chế nữa. Nó làm anh khó thở, nhưng cũng rất phấn khích. Tay chân anh ngứa ngáy, anh muốn ôm cậu, sau đó vùi mặt vào tóc cậu, như thế anh mới có thể bình tĩnh lại. Nhưng lúc này, lí trí vẫn thắng, anh chỉ có thể từng bước đến gần cậu. Quan hệ này còn chưa sâu đậm đến thế, làm sao anh có thể đạp đổ công sức của mình mấy tháng qua được.

- Renjun, cậu... cậu đến sớm quá. - Có lẽ do tàn dư từ khung cảnh lúc nãy, nên anh hơi lắp bắp.

- Jaemin cũng đến sớm mà. Nhưng sao mặt cậu đỏ vậy? Cậu không khoẻ hả?

Khuôn mặt từ tươi cười chuyển sang lo lắng, Renjun nâng tay lên chạm vào trán Jaemin. Tay cậu hơi lạnh, có lẽ là bị điều hoà trong rạp phim thổi vào. Chỗ bàn tay chạm vào giống như có dòng điện, chạy dọc thân thể làm anh run lên. Liếc mắt sang một chút, liền có thể nhìn thấy cổ tay gầy nhỏ trắng trẻo, trông rất vừa bàn tay của anh. Không nghĩ nhiều, Jaemin thật sự nắm lấy cổ tay của cậu, vừa vặn vô cùng. Sau đó nghĩ mình làm vậy có hơi bạo lực qua, tay còn lại phủ lên mu bàn tay của cậu.

- Tớ khoẻ, tớ không sao.

Tạm thời Jaemin không đủ minh mẫn để nghĩ ra bất cứ một lí do nào biện bạch cho mình, vì anh đang bận nhìn cậu rồi. Anh bận nhìn đôi mắt long lanh của cậu đang lo cho anh. Đôi mày hơi nhíu lại, dường như không hài lòng với câu trả lời cho có này. Suy nghĩ đến chuyện này, anh có chút vui mừng.

Chết mất, nhăn mày trông vẫn đẹp là thế nào?!

Tất nhiên lời này anh chỉ giữ trong lòng thôi, anh làm gì dám nói ra. Khuôn mặt này có nhìn bao nhiêu lần cũng không chán, nhìn bao lâu cũng không khỏi muốn yêu thương cậu. Renjun của anh là thiên thần, mềm mại nhưng vẫn đủ linh hoạt. Anh phải tự thán phục khả năng chịu đựng của mình, ở khoảng cách gần như vậy mà vẫn chưa ôm cậu thật chặt. Nhưng anh không muốn nhịn nữa, anh phải đẩy nhanh tiến độ của mối quan hệ này lên. Renjun của anh tốt như vậy, không nhanh lên cậu sẽ bị người khác cuỗm lấy mất!

- Được rồi, đi nào. Sắp trễ rồi!

Anh sẽ không buông tay cậu, anh muốn cùng cậu đi thật lâu, thật xa. Theo suy nghĩ đó, anh nắm tay cậu đi vào rạp, cố ý dời lực chú ý của cậu sang chuyện khác.

=======

Jaemin nghĩ, một người nhẹ nhàng như Renjun thì sẽ hứng thú với phim gia đình, phim hài hay những bộ phim đậm tính nhân văn. Thật ra bộ phim hai người xem là phim kinh dị, còn được quảng cáo là "Siêu phẩm kinh dị của năm". Tất nhiên anh không thể mong chờ cậu đến phần jumpscare sẽ nhào vào người anh được, dù sao cũng là thanh niên trai tráng. Anh chỉ thấy cậu giật mình đến co rụt cả vai, sau đó thở ra rồi từ từ thả lỏng. Phim kinh dị so với bình thường thì có phần dài hơn, nhưng Jaemin vẫn cảm thấy quá ngắn. Anh thề là anh đã cố gắng xem phim, nhưng anh thấy gương mặt của cậu có sức hút hơn nhiều. Cho nên anh không nhịn được, cứ nhìn cậu mãi thôi.

Cuộc sống sinh viên thật ra không thảnh thơi như người khác nghĩ, đôi khi buổi tối rảnh rỗi mấy cũng chỉ có thể nhét vừa một hoạt động vui chơi thư giãn. Jaemin sắp bị deadline của mấy bài luận văn dí đến mũi rồi, để vừa kịp bài vừa có thể đi chơi với Renjun thì anh đã chấp nhận mình sẽ bận tối tăm mặt mũi trong mấy ngày tới. Bây giờ phải tranh thủ thời gian, nên không thể đi về cùng cậu. Tuy là anh tiếc vô cùng nhưng nếu bị giáo sư phạt thì anh không biết lấy đâu ra thời gian để theo đuổi cậu nữa.

- Tớ muốn đi về với cậu lắm nhưng bài tập không cho phép tớ! Renjun về nhà cẩn thận!

Anh biết mình là thanh niên trai tráng lại bày ra vẻ mặt mếu máo như trẻ bị giật kẹo là không hay, nhưng trông Renjun có vẻ khá vui nên anh không tiếc cái khuôn mặt đẹp trai của mình chút nào đâu. Cậu vui là được rồi.

- Tớ biết... Ối...

Câu nói bị tiếng bong bóng bể cắt ngang. Renjun buột miệng bật ra tiếng kêu cùng với cơ thể giật nảy đến loạng choạng. Một góc trong trung tâm thương mại, khu trò chơi trẻ em có mặt sàn đầy bóng, chú hề đang giải thích cách chơi cho trẻ con đang vây xung quanh.

- Cậu... sợ bong bóng nổ hả?

Jaemin nhìn sang đám trẻ con bên kia, sau đó tầm mắt quay trở về người trước mặt. Renjun vẫn còn co rúm người, ánh mắt nhìn về mấy cái bong bóng ấy vẫn còn kinh hãi.

- Ngại quá, từng tuổi này mà.

Khoé môi cậu cố nặn ra một nụ cười trừ, nhưng sau đó hai cánh môi lập tức mím lại. Phía bên khu vui chơi trẻ em đã bắt đầu giải thích luật chơi, trong hàng trăm cái bong bóng có vài cái chứa phần thưởng, bạn nhỏ nào nhanh tay thì sẽ nhận được. Renjun lúc này trông rất thẩn thờ, ngũ quan viết rõ mấy chữ "Tôi là ai, đây là đâu".

- Không sao, mình đi thôi!

Anh giơ tay, phủ lên hai tai của cậu, vừa khéo chừa ra một tí khoảng trống đủ để thì thầm vào. Anh xoay người cậu sang phía khác không nhìn được bóng, rồi đẩy cậu đi ra ngoài trung tâm thương mại. Mấy trăm cái bóng như vậy ai nghe cũng sẽ giật mình thôi, cậu lại sợ bóng như vầy thì chẳng phải sẽ sợ đến đông cứng hay sao. Thanh niên thì sao, ai cũng có nỗi sợ mà, chuyện này anh có thể thông cảm.

- Ừm cảm ơn cậu. Tớ... tớ về trước!

Cánh cửa tự động vừa khép, đem âm thanh bóng nổ gói vào bên trong một lượng đáng kể, Renjun kéo hai tay Jaemin đang che tai mình lại, cứng nhắc nói cảm ơn rồi lập tức chạy vào đám đông trên đường. Anh còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy vạt áo tung bay rồi biến mất trong biển người.

Tiếc quá, anh còn tưởng là mình sẽ có thể đi cùng cậu thêm một đoạn ra bến xe buýt. Nhưng mà Renjun phản ứng như vậy, lắp bắp ậm ừ, còn không chịu nhìn anh nữa, hình như cậu cũng có chút cảm giác gì đó...

- Trời má ơi...

Jaemin bị suy nghĩ của mình làm cho kinh ngạc, anh đứng khựng lại.

Cậu ấy đang ngại!!!

Một cơn sóng cảm xúc từ đâu đổ bộ, liên tục vỗ vào người. Mọi thứ trong bụng cứ nhộn nhạo lên, năng lượng phấn khích tràn ra khắp chân tay, cơ thể bị cảm xúc dẫn dắt nhảy chân sáo từ khi còn ở trung tâm thương mại cho đến khi đến bến xe buýt. Quãng đường ấy cũng chưa đủ để anh xã hết cảm giác hưng phấn trong người, Jaemin bất chấp bị mọi người dòm ngó, anh vẫn co giò chạy vòng quanh cái biển báo. Tất cả mọi người đều dạt sang một bên, nhìn như muốn tống cái con người cao hứng cho cảnh sát đến nơi rồi.

Được rồi anh biết mình lúc ấy trông có bao nhiêu mất mặt, nhưng không lẽ tất cả mọi người trong đời đều chưa từng vui mừng như vậy sao. Anh thề là mấy ông chú hàng xóm đầu phố mỗi khi xem đá bóng thì hét đến cuối phố vẫn còn nghe rõ. Đừng nói cái gì mà học diễn xuất phải biết kiềm chế cảm xúc, thôi đi người anh thích sắp thích anh rồi còn kiềm chế cái gì nữa. Bởi thế Jaemin anh đây cho phép mình được lãng phí khuôn mặt đẹp trai, trưng hết mọi loại biểu tình lên để trời cao có thấy biết anh đang hạnh phúc đến cỡ nào.

Anh còn muốn hét lên cho mọi người biết Renjun của anh trông đáng yêu như thế nào chỉ với điệu bộ xoay lưng chạy đi, nhưng may thay anh biết mình mà hét thật thì chắc hai thằng bạn anh phải lên phường đón anh về. Nhưng không nói không được, anh lấy điện thoại ra đánh vài dòng "Renjun rất đáng yêu", gửi cho hai đứa bạn chí cốt. Vừa hay điện thoại cùng lúc gửi đến tin nhắn từ Renjun: " Chúc cậu ngủ ngon!".

Jaemin ôm điện thoại vào lòng, một cảm giác ấm nóng ngọt ngào như suối đường chảy róc rách vào người, như muốn đem mấy khớp nối trên xương của anh đun chảy hết. Nếu không phải ở bến xe buýt có ghế ngồi thì anh đã nhũn chân ngồi xuống đất luôn rồi.

Tất cả viên kẹo trên cõi đời này cũng không bằng một câu nói của người mình thầm mong nhớ. Nó khiến người ta đạt đến sự tuôn trào của cảm xúc, chạm vào nỗi sung sướng trên tận trời mây.

"Á cứu tao gấp tao đang bị thương, tao sắp đi rồi..."

"Gì hả mày ở đâu tao đến liền??????"

"Renjun chúc tao ngủ ngon mấy đứa ơi!!!!!"

Khung chat nhất thời yên tĩnh một hồi lâu, Jaemin vui sướng lâng lâng cũng không thèm để ý nữa, tắt điện thoại rồi cố gắng giữ bình tĩnh để chờ xe buýt để về.

Trong túi, điện thoại khẽ run lên hai lần vì hai thông báo kết bạn lại từ hai thằng bạn thân vì khi nãy chúng nó chịu không được đã block anh rồi.

============

Hellooo mọi người!! Mình đã về rồi đâyy 🙆🏻‍♀️

Cuối cùng thì cũng có thể an tâm đi update tiếp rồi.

Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu TTvTT

Cũng chẳng biết còn ai chờ mình không nữa, nhưng fic thì vẫn phải up cho hết.

Mình biết hôm nay có nhiều cậu sẽ đong đầy cảm xúc lắm, mình cũng thế mà, nên mong là chiếc fic này có thể giúp các cậu thư giãn một tí, một tí cũng được.

Và xin lỗi lần nữa vì chiếc fic có chi tiếc và nội dung hơi bị lỗi thời vì mình đã viết từ khá lâu nhưng bây giờ mới up tiếp ಥ‿ಥ

Chúc các cậu ngủ ngonnn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro