4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay lại ăn một mình à? Bài tập của Renjun nhiều lắm sao?

Jeno đếm thử trong đầu, chà, hình như đã là ngày thứ mười hai liên tiếp Jaemin xuất hiện ở nhà ăn thay vì ở toà nhà cũ rồi. Nghe đâu Renjun dạo này đang phải làm bài tập lớn gì đấy, đến nhắn tin cho anh Sicheng còn không được nói gì mà thư giãn ở toà nhà cũ. Mấy tháng rồi Jeno mới thấy khuôn mặt chán nản như mất sổ gạo của Jaemin. Mới có mười mấy ngày không gặp, anh nhìn héo úa như cái cây sắp chết khô vậy.

- Ừ.

Đến trả lời cũng trả lời không nỗi luôn. Miệng chỉ hé ra một chút, Jeno biết là do nhìn khẩu hình miệng đấy. Xung quanh vừa náo vừa ồn, thật sự là không nghe thấy.

- Donghyuck đến mang tin vui đây!!!!

Trước mặt thì lạnh lẽo, sau lưng lại có nguồn nhiệt ấm đi qua. Jeno liếc Donghyuck một cái, ý bảo nhìn nó đi, vui vẻ gì ở đây.

- Tại sao tao lại nói là chuyện vui chứ? Vì liên quan đến Renjun đấy.

- Cậu ấy làm sao?

Crush của một người cũng giống như công tắt vậy, đụng đến một cái phản ứng liền nhanh hơn. Tuy Jaemin không hẳn là lấy lại được sức sống, nhưng cũng coi như linh hồn đã quay về với cơ thể.

- Renjun nhờ tao thu âm bài hát cho cậu ấy. Hôm nay tao bận, không đến khoa Mỹ Thuật được. Không biết có ai muốn giúp tao đến đó không ha?

Donghyuck đem một chiếc usb từ trong ba lô ra, lắc qua lắc lại trước mặt Jaemin. Anh nhìn theo như bị thôi miên, nghe xong liền giơ tay chụp một cái, thành công đem usb giữ trong tay mình.

- Nhưng mà tại sao Renjun lại nhờ mày?

- Thằng này hỏi lạ, nhờ ghi âm bài hát mà không tìm khoa Thanh Nhạc thì tìm khoa Diễn Xuất à? Mày ghen vừa vừa phải phải thôi.

Giữ bồ, mà không, Renjun vẫn chưa là bồ của Jaemin, giữ crush là chuyện bình thường, Donghyuck thông cảm được. Dù sao cậu cũng thương thay cho thằng bạn héo úa như cỏ cháy vì không gặp được crush, thôi thì giao cho anh chuyện này, cậu vừa không cần tốn công, vừa giúp được thằng bạn của mình. Một công đôi việc, ngại gì mà không làm.

- Sắp hết giờ nghỉ, tao đi trước.

Quả nhiên tình cảm có thể vừa làm người ta hao gầy, vừa làm người ta tràn trề sức sống. Trong tay vừa cầm được một thứ có thể kết nối được với crush, liền không chần chừ đã đứng lên tận dụng cơ hội. Mới có mấy phút thôi, thay đổi cũng hơi nhanh đó.

- Mày đừng có thở dài, mày chưa yêu nên mày đâu biết.

- Chắc mày yêu rồi ha?

- ... Chưa.

Một người chạy theo crush của nó, để lại một người hay chọc chửi và một người có khả năng có dập tắt mọi chủ đề trò chuyện.

========

- Renjun, có người tìm cậu này.

Dạo gần đây khoa Mỹ Thuật có một kế hoạch rất lớn, mọi người đều phải chung tay thực hiện. Ai cũng bận rộn, bình thường trên lớp đều phải tập trung, phải đợi đến ngoài giờ học mới có thể làm được, nên mỗi lần nghỉ trưa cũng không ai ngơi tay.

Sau khi tìm được cơ hội nói chuyện với Renjun, Jaemin không hề chần chừ ngay lập tức chạy sang khoa Mỹ Thuật, giữ tay một cậu bạn đang vội vội vàng, nhờ cậu ấy thông báo cho Renjun.

- Jaemin tìm tớ hả?

Từ trong lớp học, Renjun chạy ra, trên tay vẫn còn cầm theo bút. Tóc cậu hình như hơi dài ra, che cả mắt luôn rồi, lúc chạy còn bồng bềnh lên xuống nữa, trông đáng yêu lắm. Hình như kế hoạch này khá quan trọng, vì bây giờ là nghỉ trưa, nhưng hầu hết mọi người đều không hề rời khỏi lớp.

- Donghyuck bận rồi, nên tớ đến đưa đồ, tiện thể nhìn cậu một chút.

Tóc Renjun vừa dài vừa nhiều, lại còn mềm mại, chạy một đoạn ngắn thôi mà đã có mấy sợi dựng lên, bốn phương tám hướng mà chìa ra ngoài rồi. Jaemin móc trong ba lô ra usb đưa cho cậu, cái tay không nhịn được chỉnh lại mấy sợi tóc, sau đó còn lưu luyến vuốt vuốt mấy cái.

- Cảm ơn cậu nhé.

Renjun hướng anh nở nụ cười, hai mắt cong cong như vầng trăng, hai má mềm mềm nhô cao, thật khiến người ta muốn nhéo một cái. Nhưng may mắn là anh kiềm chế được, Renjun có lẽ vẫn chưa thể tiếp nhận được mấy hành động thân mật như vậy, anh không được làm cậu khó xử.

- Mọi người đang có bận cái gì vậy? Dạo này tớ ít gặp Renjun quá.

Tớ nhớ cậu lắm, tất nhiên câu này Jaemin chỉ nghĩ thôi, làm sau anh dám nói cái gì chứ. Tôn chỉ tuy cũ mà quen thuộc, vì Renjun anh phải kiềm chế, không được làm cậu sợ.

- À, là thế này.

Ở khoa Mĩ Thuật có một giáo sư sắp đến tuổi nghỉ hưu, tuy là thời gian hai bên đồng hành chỉ mới có một năm, nhưng tình cảm vẫn vô cùng gắn bó. Vị giáo sư này tuy khó tính, nhưng cả khoa đều công nhận giáo sư thật sự là tốt vừa giỏi. Giáo sư hay gọi họ là "lứa gà cuối cùng" của ông, dù mọi người có chê ông khó tính, thì trong thâm tâm mỗi người đều rất mực tôn trọng và biết ơn ông. Thế nên mọi người muốn tổ chức một bữa tiệc chia tay đậm chất khoa Mĩ Thuật, để giáo sư ấy có thể yên tâm, "lứa gà cuối cùng" này không phải là gà công nghiệp, mà là những con gà mạnh mẽ có cá tính.

- Nhưng mà gần đây thật sự có chút khó khăn...

- Chuyện gì vậy?

- Ở khoa bọn tớ vậy mà thật sự không có ai biết chụp ảnh!

Biểu cảm của Renjun phiền não thấy rõ, hai môi bặm lại, cả khuôn mặt đều có chiều hướng đi xuống.

- Vậy tớ giúp được không? Tớ có học qua nhiếp ảnh, tuy chưa thạo lắm nhưng cậu có thể tin tưởng tớ.

Sở thích của Jaemin chính là chụp ảnh, anh không những đầu tư một chiếc máy xịn xò, còn bỏ công đi học và tự mài mò nữa. Vừa hay lại có thể giải quyết được vấn đề của Renjun.

- Không phiền cậu chứ?

- Không hề!

Anh có thể từ chối bất kỳ ai, nhưng anh sẽ không từ chối cậu. Nói Jaemin sẽ vì Renjun mà lên núi đao xuống biển lửa thì có lẽ hơi quá, nhưng nếu mọi chuyện nằm trong khả năng của mình, anh tuyệt đối sẽ vì cậu mà tận lực. 

- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Xong chuyện tớ sẽ báo đáp cậu sau. Có gì tớ nhắn tin sau nhé!

Quá phấn kích, Renjun nắm tay anh, nắm nó trong lòng bàn tay mình. Nhiệt độ ấm áp, cảm giác mềm mại truyền sang, con tim anh muốn chảy ra thành chất dịch lỏng. Jaemin ngây ngốc cười cười, gật đầu, vẫy tay nhìn cậu đi vào trong lớp học. Anh thần người, giơ bàn tay bàn tay được cậu nắm ra ngắm nhìn. Nhiệt độ và cảm giác đó vẫn còn, vẫn đang quanh quẩn trên da thịt anh. Khoa Mĩ Thuật người đi kẻ lại như trẩy hội, nhưng Jaemin chỉ có thể nhìn thấy bàn tay của mình, chỉ có thể cảm thấy mỗi một mình Renjun thôi.

======

Buổi tiệc chia tay giáo sư khoa Mĩ Thuật được tổ chức vào buổi tối ngày thứ bảy. Mọi thứ đều được giấu đến phút cuối cùng, đèn ở khu lớp học cũng không được mở. Jaemin, Renjun và một số bạn học khác trốn ở phòng bên cạnh, chờ giáo sư đến sẽ mang bánh kem ra để chúc mừng. Renjun phụ trách cầm bánh kem, vì cậu cẩn thận tỉ mỉ. Để không phải lo bánh kem sẽ kết thúc ở dưới đất thay vì trong bao tử của mọi người, giao cho cậu là thích hợp nhất.

Một sinh viên từ ngoài hành chạy vào, thông báo giáo sư đã lên cầu thang rồi, mọi người mau chuẩn bị đi. Nến trên bánh kem được cẩn thận thắp lên ánh lửa, nguồn sáng nho nhỏ li ti chiếu lên sườn mặt của người đang giữ nó. Jaemin đứng bên cạnh, vừa hay làm nhiệm vụ che chắn cho ánh sáng không lọt ra ngoài quá nhiều. Anh nhìn cậu, cuối cùng quyết định cầm máy lên, chụp mấy tấm.

Để tránh bể kế hoạch, trước khi giáo sư đến Jaemin sẽ không bật flash. Phải đến khi Renjun từ trong thất thần bị mấy tiếng tách tách làm cho tỉnh, cậu mới biết mình đang bị chụp lén.

- Cậu thử máy à?

- Ừm, xem hình có ổn không.

Renjun khẽ hỏi, giọng nhỏ xíu như mũi kêu, không hề tỏ vẻ nghi ngờ gì. Jaemin thuận theo, vừa hay không cần vắt óc để biện hộ cho hành động bộc phát của mình.

Đây là lần đầu tiên anh chụp ảnh cậu. Ảnh chụp lén thôi, nhưng hiệu quả tốt lắm. Anh sẽ không nói do kĩ thuật anh tốt đâu, rõ ràng là vì Renjun của anh vừa sáng sủa vừa ăn ảnh, nên Jaemin mới chụp đẹp như thế.

Renjun trong ảnh của anh mi mắt hơi rũ, mi mắt tạo thành bóng nhỏ trên da thịt. Ánh mắt của cậu trong trẻo, con ngươi đen tuyền giống như mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu ánh nến le lói. Sườn mặt của cậu cũng hơi ánh màu ấm áp của lửa, trong không gian tối đen tạo thành cảnh tượng tương phản, thật sự trông rất đẹp đẽ.

- Renjun, Jaemin, mau đi thôi.

Giọng nói khẽ khàng của một người ở cùng phòng gọi anh bước ra từ trong suy nghĩ, Jaemin cúi đầu chỉnh lại máy ảnh, rồi theo cậu bạn kia, nhẹ nhàng bước vào phòng bên cạnh.

Giây phút Renjun cầm theo bánh kem tiến vào phòng, mọi người trốn dưới bàn thò đầu lên, cùng hát một bài hát chúc mừng. Có vài người đã bắt đầu sụt sịt rồi, nhưng vẫn cố mở miệng để hoàn thành bài hát. Giáo sư ngẩng đầu nhìn sinh viên của mình có lòng như vậy, dụng tâm như vầy, cũng không ngăn được những giọt nước mắt cảm động.

=======

Buổi tiệc này quá ý nghĩa, dù cho Jaemin là một sinh viên đến từ khoa khác cũng bị làm cho cảm động. Nhưng đã được nhờ thì phải làm đúng chức trách, anh hoàn thành xuất sắc công việc của một người phó nháy, chụp lại tất cả những khoảnh khắc trong tối hôm nay.

Hai người ra về cuối cùng là Jaemin và Renjun, vì sau khi dọn dẹp, cậu nhớ rằng mình bỏ quên đồ, phải trở về phòng học lấy. Đó là quyển sổ vẽ bản ngang, cậu cẩn thận cầm nó bằng cả hai tay, như muốn nó được an toàn không rách mất miếng nào.

- Nó rất quan trọng với cậu sao?

- Ừ. Quan trọng lắm.

Thật ra chỉ cần ừ một tiếng là đủ, nhưng Renjun lần nữa khẳng định, đủ để thấy quyển sổ vẽ này có ý nghĩa với cậu như thế nào.

Ngay từ lần đầu tiên đến căn phòng ở khu nhà cũ, Jaemin đã nhìn thấy quyển sổ này nằm lẫn lộn với màu và cọ vẽ trên bàn rồi. Bình thường anh không để ý lắm, cho đến sau này, quyển sổ này vẫn xuất hiện ngay cả khi ở ngoài phạm vi trường học, anh liền hiểu đây là một thứ rất đặc biệt. Nhưng thật sự anh không nghĩ nhiều, dù sao cậu cũng là sinh viên khoa Mĩ Thuật, mang thêm một quyển sổ vẽ cũng không có gì lạ.

Renjun xoay người muốn bỏ quyển sổ vào ba lô, nhưng có vẻ do trời tối, cậu nhắm không chuẩn, quyển sổ bị rơi xuống đất, nằm mở ra. Jaemin đứng bên cạnh, khom người xuống muốn nhặt. Nhờ ánh đèn đường mờ mờ, anh có thể nhìn thấy đại khái là trên trang giấy có đường chì, nhưng anh không nhìn rõ. Ngay lúc đó, một chiếc xe chạy ngang, đèn xe màu trắng chiếu rõ lên trang giấy, làm Jaemin cuối cùng cũng nhìn thấy trên đó vẽ cái gì.

Một gương mặt, một gương mặt anh vô cùng quen thuộc.

=========

Cảm ơn vì đã đọc.

Mọi người ở trong nhà như thế nào rồi? Còn mình thì đang thèm đủ thứ =(((

Á vài hôm nữa là sinh nhật mình rồi mà vẫn chưa được ra đường ಥ‿ಥ

Nhưng mọi người vẫn phải chú ý an toàn và đừng ra khỏi nhà nhaa 🙆🏻‍♀️

Chúc mọi người ngủ ngon ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro