Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10
"Nhân chứng buộc tội. "

Thời điểm Na Jaemin bước vào lại gặp Zhong Chenle đang xem phim, vẫn là bộ phim cũ hôm trước.

Sau vài ngày tiếp xúc, Zhong Chenle cũng đã quen với sở thích của Na Jaemin nên cậu tạm dừng bộ phim và đi đến quầy để pha cà phê.

"Thực sự có người vì yêu mà làm giả bằng chứng sao?"

Na Jaemin ngồi trên ghế lãnh đạo, từ từ ngả người ra sau.

"Tôi không biết, có thể sẽ có."

Zhong Chenle trả lời nghe không có bất kỳ cảm xúc nào , động tác trên tay vẫn không hề chậm lại.

"Nếu là cậu, cậu sẽ làm sao?".

Âm thanh khuấy động vang lên, và lần này dường như kéo dài thời gian lâu hơn một chút, nghiễm nhiên một bộ tự hỏi một cách cẩn thận.

"Tôi chưa từng yêu ai."

Na Jaemin nhận lấy cà phê cũng không vội vàng uống , anh hỏi:

"Sáng sớm ngày 16 anh đã gặp cô ấy đúng không?"

11

Na Jaemin ngồi trên ghế, đem ly americano đặt lên tay vịn rồi dùng tay giữ lấy, hơi nước ở thành ly hòa tan chảy xuống vị trí ngồi, Na Jaemin không để ý lắm mà lấy tay chùi đi.

"Cô ấy không đơn giản là tự sát, phải không?"

Ở phía sau bàn điều khiển, Zhong Chenle đang định pha cho mình một ly cà phê vanilla, nhưng dường như cậu đang phân vân không biết nên uống lạnh hay nóng.

"Báo cáo khám nghiệm tử thi nói rằng lúc cô ấy tự tử thì cũng đã mang thai hai tháng. Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ hồ sơ y tế nào, cô ấy có nói gì với cậu không?"

"Chúng tôi không quá quen thuộc."

Zhong Chenle vẫn là quyết định uống nóng, cậu bật máy pha cà phê lên và yên lặng chờ nhiệt độ tăng cao.

"Ngày đó lúc đầu cũng không có gì khác mọi khi, cô ấy cùng bình thường giống nhau, đến gọi món rồi ngồi vào bàn cạnh cửa sổ mở máy tính lên."

"Nhưng sau đó, cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính ngẩng người, cà phê pha xong tôi gọi nhận cô ấy cũng không phản ứng, nên tôi đành phải trực tiếp đưa ra bàn của cổ".

"Đến gần mới phát hiện cô ấy đang khóc, không có âm thanh, chỉ có nước mắt."

Zhong Chenle cầm cà phê từ phía sau bàn điều khiển đi ra, nhìn thấy vũng nước trên tay vịn ghế thì lấy ra một tờ giấy đưa cho Na Jaemin.

"Cậu bị sợ hãi?"

"Thành thật mà nói thì có một chút, buổi tối ở đây vốn cũng ít người, cho nên muốn quan tâm hỏi cô ấy vài câu"

Zhong Chenle nhớ lại ngày hôm đó:

Cô gái ngồi đối diện đang yên lặng khóc thầm, Zhong Chenle không biết làm sao nên chỉ biết lặng lẽ lấy khăn giấy đưa cho cô ấy. Cậu cảm giác nên nói điều gì đó, nhưng lại không biết phải nói cái gì đành nói vài câu an ủi xã giao.

"Không sao đâu, có điều gì không vui thì cứ khóc là tốt rồi, khóc xong sẽ quên đi."

"Cho dù khóc cũng không thể quên được, cảm giác trừ bỏ đau khổ ra thì không làm được gì khác, anh đã từng gặp phải cảm giác này chưa?".

Cảm xúc cô gái cũng từ từ bình tĩnh lại, dùng âm thanh nghẹn ngào hỏi.

Zhong Chenle nghe câu này cũng chìm vào im lặng, một số ký ức dường như bị kéo ra, cách đây bao nhiêu năm nhỉ? Cậu cũng không thể nhớ chính xác, hình như là gần mười năm, vào một đêm mười năm trước, cái đêm khiến cậu không bao giờ nữa....có thể có một buổi tối vào ban đêm.

Cô gái lau nước mắt, nói một lần nữa.

"Có bao giờ anh thấy như vậy không, trong một chớp nào đó mắt cảm giác mình không thuộc về thế giới này, chẳng sợ đang đi trên con đường với những ánh đèn rực rỡ đều cảm thấy trước mắt là một màu đen, Giáng sinh sắp đến rồi, thực sự sẽ có ông già Noel sao? Nếu tôi vẫn ở trong bóng tối, có lẽ ông già Noel sẽ không thể nhìn thấy tôi phải không. "

Zhong Chenle gật đầu lại lắc đầu, anh nói, mọi chuyện sẽ qua, tất cả rồi sẽ thành quá khứ.

Cô gái lại tự nói tiếp.

"Quá khứ như thế nào có thể là quá khứ đâu, vì cái gì đều bảo tôi phải bước ra, là ai quy định mỗi người đều phải tiến về phía trước, cứ đứng ở một chỗ vĩnh viễn cũng không thành vấn đề mà, không phải sao?"

Không quan trọng, Zhong Chenle nghĩ, cậu làm gì có tư cách gì thuyết phục cô ấy, cho dù đã mười năm rồi, chính cậu dường như cũng dẫm chân tại chỗ.

"Dừng lại cũng không sao, bạn không thuộc về thế giới này, nhưng thế giới này thuộc về bạn, không có ai là trọng tài, vì vậy bạn có thể tự quyết định đi tiếp hay dừng lại."

Người đối diện trầm ngâm cúi đầu, Zhong Chenle thả lỏng tay ra, phát hiện khăn giấy trên tay đã biến dạng, lòng bàn tay mồ hôi đã làm cho tờ giấy bị nhàu nát.

"Nói như vậy, trước khi dừng lại cũng nên nói ra, anh có thể đừng nói cho ai biết được không?"

12

"Cho nên vì vậy cậu ngay cả cảnh sát cũng giấu diếm?"

Na Jaemin nghe đến đây có chút nổi cáu, không khỏi lên tiếng cắt ngang, lời nói cũng mang chút tức giận.
Zhong Chenle nhớ ra rằng màn hình chiếu phim vẫn đang bật nên tắt nguồn.

"Là chính cô ấy nói không hy vọng tôi nói ra, nếu tôi nói cho anh biết thì còn gì là giữ bí mật? Tôi cũng coi như thay cô ấy suy nghĩ."

"Vạn nhất trong một khoảnh khắc cô ấy cảm thấy rằng sự thật và công lý quan trọng hơn thì sao?"

"Sẽ không," Zhong Chenle lắc đầu, "Không thể nào, đối với người khác có thể là như vậy, nhưng đối với cô ấy thì giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra không phải tốt hơn sao?"

"Cậu không phải cô ấy, làm sao cậu biết?"

"Tôi như thế nào không phải là cô ấy!"

Zhong Chenle đột nhiên tăng âm lượng, ý thức được mình thất lễ cậu nhanh chóng xin lỗi.

"Bây giờ tôi muốn đóng cửa, để tôi đưa anh ra ngoài."
Nói đến đây Zhong Chenle định đẩy Na Jaemin ra.

"Nhưng không phải mới một giờ sao?"

"Tôi buồn ngủ nên muốn đóng cửa."

Đẩy cửa ra, không khí lạnh lẽo bên ngoài khiến hai người rùng mình một cái, Na Jaemin đứng tại chỗ, tựa hồ thực sự còn không quá muốn rời đi.

"Thật sự là muốn đóng cửa, anh trở về đi, chuyện camera giám sát tôi đã hỏi rồi, khoảng hai ba ngày nữa sẽ sửa xong, đến lúc đó tôi sẽ liên hệ với anh."

Lễ Giáng sinh đang đến gần, một số cửa hàng đã lần lượt bày biện đồ trang trí Giáng sinh. Na Jaemin nhìn cây thông Noel cao một trượng trước cửa hàng gà rán bên cạnh, rồi nhìn phía trước đơn sơ của cửa hàng Sweet Dream.

"Cửa hàng của cậu không trang trí cho lễ Giáng sinh?"

"Năm ngoái có làm, nhưng dọn dẹp rất rắc rối, vì vậy năm nay đơn giản không làm nữa."

Na Jaemin gật gật đầu, vẫy tay áo rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro