Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13

Kể từ khi được Na Jaemin nhắc nhở, Zhong Chenle đã mua một bộ loa và đặt chúng trên bàn điều khiển, để không quá tập trung chuyên chú khi xem phim và có thể để chú ý đến động tĩnh ở cửa.

Tiếng chuông gió vang lên, Zhong Chenle nghĩ chắc lại là Na Jaemin lại đến mua cà phê, vừa định bảo anh ấy đợi cậu xem xong đoạn này rồi làm, nhưng khi quay lại, cậu lại phát hiện ra là chủ quán gà rán bên cạnh.

"Tiểu Zhong, bây giờ có thể mua cà phê không?"

"Có thể" Zhong Chenle nở một nụ cười chân thành, "Anh muốn uống gì?"

"Bây giờ có loại gì?"

"Có thể làm mọi thứ trong thực đơn, nhưng cà phê lạnh thì chậm hơn một chút."

"A, tôi muốn một ly lạnh để giải khát nâng cao tinh thần, sẽ không làm phiền cậu chứ".

"Không phiền, không phiền, tôi chỉ là phải tới nhà kho để lấy một ít đá."

"Vậy thì một ly mocha lạnh, cảm ơn cậu."

"Không cần khách sáo."

Zhong Chenle bước đến bàn điều khiển để chuẩn bị pha một cốc mocha lạnh.

"Tôi sẽ đi lấy một ít đá ở phía sau, anh có thể ngồi bất cứ nơi nào anh thích."

Nói xong cậu xách thùng giữ lạnh bước về nhà kho.
Zhong Chenle không thường xuyên đến nhà kho, ban ngày Lee Donghyuck luôn chuẩn bị nguyên liệu, buổi tối vốn dĩ cũng không có nhiều khách, đây là lần đầu tiên dùng hết đá vào thời điểm này.

Nghĩ rằng mình vào lấy đá rồi đi ra nên cậu cũng không bật đèn, chỉ định dùng đèn từ cửa hắt vào để soi sáng, nhưng trái tìm phải tìm cũng không tìm thấy vị trí của tủ đá, Zhong Chenle thở dài định bật đèn trong nhà kho.

Khi vừa định đứng dậy bật công tắc đèn, một bóng người xuất hiện ở cửa, che gần hết ánh sáng, Zhong Chenle đang định mở miệng hỏi thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó quấn quanh cổ mình, sau đó đột nhiên siết chặt.

Ngay từ đầu là đau đớn, cảm giác máu toàn thân đều đang chuyển động, đi đến gần cổ thì đột ngột dừng lại, đầu càng ngày càng sung huyết, bản năng sinh tồn khiến Zhong Chenle vùng vẫy liên tục, tay quơ lung tung xung quanh, cảm giác quen thuộc khiến cậu nhớ tới cái đêm mười năm trước, cũng là có người đang cực lực đè chặt chân tay cậu, quần áo trên người bị xé rách, cổ họng bị tắc nghẽn không thể phát ra âm thanh, cảm giác nghẹt thở chính là giống như bây giờ.
Giống như sắp chết.

Zhong Chenle đột nhiên nghĩ , dừng lại ở một khoảnh khắc nào đó có phải hay không giống như bây giờ, mười năm trước cậu đã chọn tiến về phía trước, thì bây giờ có phải hay không nên dừng lại không.
Mười năm trước, mười năm trước tại sao lại tiếp tục tiến về phía trước?

Zhong Chenle cảm thấy mọi chức năng của cơ thể mình đều ngừng lại, não cũng không còn cách nào để tiếp tục suy nghĩ , chỉ có thể lặp lại câu hỏi này, lực lượng trên cổ đột nhiên biến mất, Zhong Chenle thở dốc quỳ rạp trên mặt đất.

Đúng rồi, đêm vào mười năm trước đó, có người lôi kéo mình đi, là có người kéo chính mình cho nên chính mình mới không dừng lại.

Zhong Chenle dùng sức lực cuối cùng để nhìn về ánh sáng duy nhất, chỉ thấy một bóng dáng vội vàng quen thuộc , rồi ngất đi.

14

Khi quay lại cửa hàng đã là vài ngày sau, do quá hoảng sợ và bị hôn mê, Zhong Chenle đã ngủ trong bệnh viện mấy đêm, nên hiếm khi lại đến Sweet Dream vào ban ngày.

Đáng ngạc nhiên là rất nhiều đồ trang trí Giáng sinh đã được bày sẵn trong cửa hàng, và bầu không khí Giáng sinh ấm áp khiến Zhong Chenle phải ngước nhìn tấm biển một lần nữa.

Đúng là cửa hàng của cậu nha.

Zhong Chenle bối rối đẩy cửa vào, không có khách hàng, chỉ có Na Jaemin hướng dẫn vài người giúp trang trí cửa hàng, còn Lee Donghyuck đứng bên cạnh đùa giỡn.

"Chenle!"

Lee Donghyuck lao tới, Zhong Chenle lùi lại nửa bước, nhưng vẫn bị Lee Donghyuck ôm vào trọn trong lòng.

"Ông chủ yêu quý của chúng ta, tôi nhớ anh muốn chết!"

"Đây là cửa hàng chúng ta?"

Zhong Chenle tách khỏi vòng tay cậu và tò mò nhìn xung quanh.

"Chenle?! anh sẽ không phải là mất trí nhớ đi?!"

Lee Donghyuck ngạc nhiên nhìn đầu tóc của Zhong Chenle, như thể đang tìm kiếm vết thương.

"Không, không phải là bị đánh đến đầu đi? Này, vừa rồi tôi gọi anh là ông chủ là buột miệng, tôi mới là ông chủ của cửa hàng này, anh là làm việc cho tôi, anh nhớ không?"

Zhong Chenle gạt bàn tay đang mò mẫm của Lee Donghyuck ra, bước đến cây thông Noel cao gần hai mét bên cạnh bàn điều khiển, thở dài thườn thượt.
"Không phải tôi đã nói năm nay không dựng cây thông Noel sao, đây là muốn mệt chết tôi sao?"

"A a không phải, những thứ này đều do cảnh sát Na Jaemin mang tới, bọn họ nói xong rồi cũng sẽ giúp thu dọn."

"Chẳng qua quẹt thẻ là của ông chủ."

Lee Donghyuck hạ giọng và nở một nụ cười hư hỏng.
Zhong Chenle ngẩng đầu nhìn Na Jaemin, trùng hợp đối phương cũng nhìn lại, trên mặt là một nụ cười thoải mái không thường thấy.

"Vẫn là 8shot à?"

"Đúng vậy, làm phiền rồi."

15

Hóa ra, đội đặc nhiệm của Na Jaemin sau nhiều ngày đêm làm việc cật lực, cuối cùng cũng từ camera giám sát ở đầu phố tìm ra một lỗ hổng , người chết như thường lệ vốn là ở nửa đêm mười hai giờ đi vào con đường kia rồi rời đi sau hai ba giờ . Nhưng vào một ngày cách đây vài tháng phải đến năm giờ sáng người chết mới loạng choạng bước đi xuất hiện ở camera giám sát. Na Jaemin cảm thấy việc này có chút kỳ lạ, nên anh đang định đến hỏi Zhong Chenle tình hình, vội vàng đến quán cà phê thì bắt gặp hiện trường hành hung, vì thế thành thạo chế ngự người rồi đưa Zhong Chenle đến bệnh viện.

Hung thủ là chủ quán gà rán bên cạnh, vào một rạng sáng cách đây vài tháng, anh ta thấy người chết từ quán cà phê đi ra nên nảy lòng tham cưỡng hiếp, mặc dù sợ hãi nhưng anh ta đoán rằng người chết không dám gọi cảnh sát, vì vậy định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vài ngày trước khi Zhong Chenle tiễn Na Jaemin ra ngoài, anh ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người , sợ camera giám cửa hàng của Zhong Chenle có thể làm bại lộ tội ác nên anh ta nổi lên ý định muốn giết người.

Khi thẩm vấn, hủng thủ tỏ ra vô cùng hối hận, còn nói dù sao cô gái cũng là tự tử, bản thân đối với Zhong Chenle cũng là nhất thời xúc động, mong được đến tha thứ.

Na Jaemin nhìn bộ dạng xấu xí của người đàn ông kia, chán ghét nói một câu không cần thẩm vấn, chuyển giao cho viện kiểm sát đi.

16

Zhong Chenle bưng cà phê ra ngoài, những người vừa đến hỗ trợ là đồng nghiệp của Na Jaemin, một người trong số họ cầm cốc cà phê và nói "Chúc quản lý Zhong của đội trưởng Na giáng sinh vui vẻ" rồi vội vàng rời đi. Lee Donghyuck cũng lấy cớ "bài tập còn nhiều" sớm liền chuồn mất, trong cửa hàng chỉ còn lại cậu và Na Jaemim.

"Cô gái đó nói với tôi rằng: cô ấy đang đi trên một con đường đèn chiếu sáng rực rỡ, lại cảm giác không có ngọn đèn nào chiếu sáng đến cô ấy".

"Cậu nghĩ sao?"

"Anh đã bao giờ thử đi bộ trên một con phố vắng vẻ trong đêm giao thừa chưa?"

"Trực đêm có từng đi qua."

"A! Đúng nha." Zhong Chenle cười ra tiếng, "Thời điểm đó mọi người sẽ cảm thấy mình rất nhỏ bé."
"Cậu cũng đang tìm kiếm ngọn đèn của chính mình sao?"

Zhong Chenle lắc đầu, "Tìm kiếm sẽ luôn làm con người mệt mỏi, không bằng hãy quý trọng những gì chính mình đang có".

"Vậy thì cậu đã có gì?"

"Trước đây không biết, nhưng hiện tại có lẽ là có thể có được đêm tối."

Zhong Chenle quay đầu lại, nghiêm túc nhìn về Na Jaemin,

"Cảnh sát Na, cám ơn anh."

Hai người im lặng nhìn nhau, cho đến khi thấy chóp tai của Zhong Chenle hơi nóng lên, Na Jaemin mới bật cười.

"Cái gì vậy, còn chưa nhận ra tôi sao?"

Zhong Chenle thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm mũi chân, thì thầm:

"Đại khái ... nhận ra..."

Zhong Chenle nhớ lại ánh mắt cậu thấy trước khi ngất đi mấy ngày trước, bóng dáng mơ hồ cùng bóng dáng của người đã cứu mình mười năm trước dần phủ lên nhau, hình như năm đó cậu cũng hỏi anh như vậy:
"Anh là cảnh sát à?"

17

"Tôi chính là vì một câu nói này của cậu cố gắng trở thành một cảnh sát."

"Khi đó tôi cứ nghĩ đương nhiên rằng cứu người đều là cảnh sát!"

Na Jaemin nhìn tách cà phê của mình thấy đáy liền tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.

"Có phải tôi mua thêm vài lần nữa thì cậu định giảm thành còn 4shot không?"

"Làm thế nào anh phát hiện ra? Tôi mỗi lần chỉ giảm một chút, thật vất vả giảm xuống còn 6 shot, uống cà phê quá đậm đặc đối sức khỏe không tốt".

Na Jaemin cười vò tóc Zhong Chenle :

"Tôi sẽ thử một ly cà phê vanilla vào lần sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro