cơ sở giới thiệu hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Na Jaemin cảm thấy gần đây Zhong Chenle hơi kỳ lạ.

Lần trước sau khi kể cho cậu nghe câu chuyện về cuộc gặp gỡ trong quán cà phê, Zhong Chenle đã mong đợi được gặp trực tiếp cảnh dắt tơ hồng đó một lần, kết quả thực sự đợi tới được.

Zhong Chenle xúc động thở dài: "Ông chủ, quán của anh cũng quá linh rồi, về sau cầu nhân duyên còn cần gì đi chùa, trực tiếp ám chỉ Crush đến quán anh mua cà phê rồi giả bộ tình cờ gặp mặt có phải nhanh hơn không?"

Na Jaemin lấy sữa để trên quầy đưa cho cậu: "Vậy thì chắc đổi luôn thành cơ sở giới thiệu hôn nhân."

"Còn có câu chuyện nào khác không?" Zhong Chenle nhấp một ngụm sữa, sau đó liếm liếm vết sữa trên môi, "Anh đã nói gọi là cơ sở giới thiệu hôn nhân vậy thì chắc chắn còn nhiều chuyện như vậy xảy ra."

Na Jaemin lúc đầu không muốn nói, nhưng không chịu nổi Zhong Chenle cứ nhắc hoài - mỗi lần đến vẽ tranh đều phải nhắc một lần - cuối cùng anh cũng đành kể với cậu. Nghe xong mỗi câu chuyện Zhong Chenle đều cảm thấy có linh cảm, dù chưa từng nhìn thấy người thật, phác họa cũng đứt quãng, chỉ có thể dùng trí tưởng tượng của mình để vẽ những đoạn ngắn.

Vẽ xong còn muốn đưa cho Na Jaemin xem, cậu không giữ những bức tranh này mà ném cho Na Jaemin xử lý: "Đây là chuyện xảy ra trong cửa hàng của anh, anh có thể giữ lại nếu thích, không thích thì có thể ném đi hahaha, luyện tập luyện tập. "

Na Jaemin cầm lấy bức tranh, gật đầu nhìn xuống thưởng thức. Dư quang trôi đến Zhong Chenle bên cạnh đang dùng tay kéo kéo mép bao bì đóng gói, liền hỏi cậu: "Làm sao vậy?"

"Ừm, nếu ... nếu có thể, vứt đi thì không cần nói cho em biết, em sẽ buồn."

"Phốc." Liền chỉ như vậy nha, Na Jaemin đưa bức tranh cho cậu, "Em đem đặt ở ngăn tủ bên cạnh giá vẽ của mình đi, khi nào rãnh anh sẽ mua một cái kẹp để em kẹp lại - thế này sẽ không còn sợ anh vứt đi? "

"Vứt đi cũng không sao." Zhong Chenle cầm lấy bức tranh, lẩm bẩm một câu. Sau đó dọn dẹp giá vẽ cùng với các bức tranh đem đi cất vào nhà kho phía sau.

Sau sự việc này, mặc dù Zhong Chenle vẫn vẽ tranh nhưng là sử dụng cuốn sổ phác thảo mà cậu thường mang trên lưng, cũng không còn yêu thích đến quầy bar ngồi, thỉnh thoảng còn thấy cậu ngồi ở vị trí mà Na Jaemin đã lưu lại cho cậu ở tầng một, Na Jaemin đoán rằng có thể em ấy đang tìm kiếm ý tưởng từ một góc độ khác chăng. Con người luôn luôn tò mò và Na Jaemin cũng vậy, đôi lúc sau khi giao bánh xong anh cố tình đi đến chỗ Zhong Chenle để xem em ấy đang vẽ gì, nhưng Zhong Chenle luôn cảnh giác cao độ đem bức tranh che khuất không cho xem.

"Thật là, anh còn nghĩ rằng chúng ta có quan hệ tốt lắm đâu." Na Jaemin phàn nàn, "Cho anh nhìn một cái thì làm sao?"

"Qua một thời gian nữa cho anh xem, không phải bây giờ."

"Ồ hoo ~ Bí mật!"

Zhong Chenle đưa tay đẩy anh: "Mau quay lại làm việc đi!"

Na Jaemin bị cậu đẩy đi, trong đầu nghĩ thầm nhóc con này cư xử như thể cậu là ông chủ còn anh là nhân viên, quay trở lại quầy bar ngẩng đầu thấy Zhong Chenle đang nhìn anh, còn cười với anh, Zhong Chenle thấy anh ngẩng đầu thì giật mình lập tức cúi đầu xuống bắt đầu vẽ tranh.

Sau lại một đoạn thời gian anh cũng không để ý Zhong Chenle đang vẽ gì nữa, có quá nhiều thứ trong cuộc sống mà anh ấy không biết và quá mệt mỏi để tìm hiểu từng thứ một, một số điều không tất yếu biết thì cũng không cần biết. Hơn nữa Zhong Chenle đã hứa với anh về sau sẽ để anh xem tập tranh này, chỉ là không phải gần đây. Trong trường hợp này, đợi em ấy công khai là được rồi, chỉ khác là nhìn thấy sớm và nhìn thấy muộn thôi.

Nhưng tình cờ, anh phát hiện ra rằng Zhong Chenle đã vẽ anh suốt thời gian qua và Zhong Chenle cũng khám phá ra một số bí mật nho nhỏ của anh.

Ngày đó Zhong Chenle như cũ ôm tập tranh trên tay bước vào, hiếm khi thấy cậu ôm tập tranh đến ngồi cạnh quầy, hôm đó người cũng không đủ , có nhân viên xin nghỉ phép nên Na Jaemin rất bận, nghĩ đến cậu muốn dùng giá vẽ liền nói cậu tự mình vào lấy. Zhong Chenle lắc đầu nói rằng hôm nay cậu sẽ dùng tập tranh. Na Jaemin cười cười, cũng không nói gì,anh hiện mệt mỏi đến ngay cả cười cũng cảm thấy hết sức.

Đang bận rội giữa chừng thì Na Jaemin nhận được một cuộc điện thoại, đành nói với Zhong Chenle: "Em rãnh thì giúp anh xem quán một lát" rồi vội vàng thay quần áo đi ra ngoài. Những bức tranh của Zhong Chenle chỉ có thể tạm gác lại, cậu đặt cuốn sổ sang một bên, sau đó lấy giá vẽ ra. Vừa rồi cậu vừa nhìn thấy tua rua của chuông gió ngoài cửa rung rinh theo gió, đột nhiên trong lòng có linh cảm nên định vẽ lại.

Cậu đến phòng chứa đồ để lấy giá vẽ, khi cầm lên thì phát hiện những bức tranh mình vẽ trước đó đã biến mất - rõ ràng mỗi lần vẽ xong cậu đều đặt chúng ở đây, sẽ không là bị Na Jaemin ném mất đi ... Tuy nói là có thể ném đi, nhưng thật sự ném đi thì trong lòng vẫn cảm giác có chút khổ sở.

Rõ ràng trước đây cũng đã bị ném đi nhiều lần trong bài kiểm tra nghệ thuật và lẽ ra cậu đã phải quen với điều đó.

Chờ đã, tại sao lại có một tập tài liệu trên giá đó, không thể nào ... Zhong Chenle bước tới, lấy ra xem thử, đó là những bức tranh của cậu. Na Jaemin trước đó đã nói rằng anh ấy muốn mua một tập tài liệu để cậu kẹp vào. Cậu nghĩ rằng anh ấy đang đùa nhưng không ngờ rằng anh ấy thực sự đã mua nó ...

Điều khiến cậu càng kinh ngạc là, vừa mới để kiểm tra xem bức tranh có phải của mình hay không cậu đã rút ra một bức và thấy trên phần trống của bức tranh, Na Jaemin đã viết bổ sung nội dung câu chuyện. Cậu lấy thêm vài bức nữa thì đều thấy mỗi bức đều như thế.

Đây là có ý gì......

Bên ngoài cửa hàng, nhân viên nghe thấy phòng chứa đồ im lặng nghĩ rằng Zhong Chenle có chuyện . Người nhân viên làm việc hôm nay làm việc ở đây đã lâu, ánh mắt cũng rất sáng suốt, từ lâu đã nhìn ra đây là người rất quan trọng với ông chủ, sợ cậu xảy ra chuyện gì ông chủ trở về tìm mình phiền phức, nhưng đi vào lại không tốt lắm đành ở ngoài gọi: "Chenle, cậu có chuyện gì không, cần tôi giúp gì không?"

"Ồ, không sao, tôi chỉ đang tìm một vài thứ." Zhong Chenle phục hồi tinh thần lại, sau đó nhét bức tranh vào tập hồ sơ rồi cất lại chỗ cũ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó mới đem bảng vẽ và giấy vẽ mang ra quầy bar nơi thường ngồi và bắt đầu vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro