Sao cửa hàng lại có nhiều nước cốt dừa vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




          Trên thực tế, Lee Haechan từ sớm đã nghe nói về Zhong Chenle từ miệng của Lee Jeno, người mà nghe Lee Jeno nói lúc đến cửa hàng đều không đi theo cách thông thường, trước đến quầy sách trước rồi mới đến mua cà phê, sau đó lấy cớ "không mua được cà phê" để yêu cầu Na Jaemin thêm WeChat , đoán chừng lại là một con cá trên thớt tình yêu ,sẽ bị con dao Na Jaemin hung hăng từ chối.

          Nhưng anh lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy chàng trai này là vào một buổi chiều khi anh lại lẻn trốn ra khỏi chỗ làm.

       Vào một buổi chiều thứ tư bình thường đến không thể bình thường hơn, Lee Haechan đến chơi với Na Jaemin, anh ấy nói rằng anh ấy được gọi đi mua cà phê, cứ xem như trong cửa hàng có rất nhiều người cần đợi và anh ấy có thể vắng mặt lâu mà vẫn nhận lương. Na Jaemin nói rằng anh biết ông chủ của Lee Haechan, lần sau chắc chắn sẽ nói sự thật cho ông ấy biết.

      Lee Haechan chặt lưỡi nói rằng cùng lắm giúp cậu làm việc không công, việc làm kia ai muốn liền làm đi. Anh đi vòng qua quầy bar và cảm thấy có điều gì đó không đúng: "Cửa hàng của cậu sao lấy nhiều nước cốt dừa vậy?"

    Na Jaemin ngồi trên ghế đẩu nghịch điện thoại di động, cũng lười nhìn lên: "Bán chạy nha."

    "Haha." Lee Haechan không tin, khóe miệng giật giật, "Cậu là Na Jaemin, sinh viên xuất sắc ngành kinh tế của đại học N, còn không biết nguyên lý cung cầu sao? Cậu rõ ràng luôn thích theo sách lược bán số lượng có hạn, lừa người khác thì thôi, tớ quen cậu đã bao nhiêu năm cũng định lừa? "

     "Có người thích uống."

        Lee Haechan nghe đến đây liền biết bát quái tới, tự nhiên thực cảnh giác, trong giọng điệu cũng mang một chút nghiền ngẫm: "A ~ là cậu sinh viên hỏi WeChat kia sao?"

       Nghe câu hỏi Na Jaemin cũng biết rằng cậu đã biết Zhong Chenle từ miệng của Lee Jeno, thậm chí anh không cần ngẩng đầu cũng biết được khuôn mặt của cậu lúc này hẳn là đầy những câu hỏi bát quái, anh cũng không phản bác: "Xem như là đi. "

          "Hoho." Lee Haechan cầm lấy que khuấy mạnh trong cốc phát ra từng tiếng "đang đang" , "Có thể làm cậu thay đổi nguyên tắc, rất giỏi, tớ rất muốn gặp."

       "Cái này mà gọi nguyên tắc gì?" Na Jaemin buông hai tay, "Bán nhiều kiếm nhiều tại sao không làm? Có tiền không kiếm mới là vương bát đản." (*vương bát đản: rùa rụt cổ)

       "Thật vậy sao, nếu tớ nói tớ thích uống thì sao?"

        "Ngày mai sẽ không bán."

         "..." Lee Haechan liếc anh một cái, "Không làm tớ ngạc nhiên chút nào."

        "Tớ kiếm được tiền từ cậu sao?Mở cửa hàng cũng không phải là làm từ thiện."

          Vừa vặn Zhong Chenle mở cửa vào quán cà phê, tiếng chuông gió vang lên khi cánh cửa được mở cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Na Jaemin nhìn Zhong Chenle, hôm nay cậu như cũ vẫn chạy đến giá sách ngay khi đến nhưng thời gian lưu lại ngắn hơn lần trước rất nhiều, cậu ôm một cuốn sách trên tay chạy đến quầy bar.

        Lee Haechan bước tới tiếp khách: "Quý khách muốn uống gì?"

        Zhong Chenle cười nói với anh ấy, "Anh trai đợi một chút," thăm dò đầu nhìn về phía Na Jaemin, người đang ngồi trong khu vực điều hành và hét lên: "Ông chủ, hôm nay anh vẫn chưa nhập sách về sao?"

        Na Jaemin đang thắc mắc sao đột nhiên lại hỏi một câu như vậy,  trả lời cậu: "Chà, vẫn chưa."

       "Vậy em có thể đặt cuốn sách này lên giá không?" Cậu đưa cuốn sách đang cầm ra bằng cả hai tay.

       Na Jaemin lấy sách từ Zhong Chenle, tên sách là "Bốn Mùa Diệu Kỳ", trên bìa có hình bốn con vật nhỏ tượng trưng cho các mùa đang ngồi ăn cơm dã ngoại với nhau, còn rất là dễ thương.

      Anh chợt nhận ra: "À, đây không phải là sách của em sao?"

      Zhong Chenle hai tay chống lên hông: "Đúng vậy, đúng vậy, anh không nhập sách nên em tự mua một quyển."

       "Vậy thì để lên đi." Na Jaemin đưa sách cho cậu tự đặt lên, dù sao cũng không có ai đi đọc sách nên không thành vấn đề lớn.

         Lee Haechan tò mò quay sang nhìn Na Jaemin, Na Jaemin từ trong ánh mắt đọc lên được,  "Na Jaemin cậu vì một học sinh cần làm đến như vậy sao? Tuy rằng không có ai đọc sách, nhưng nhìn liền biết cuốn sách kia thích hợp dành cho trẻ từ 3-12 tuổi, đặt ở đây có phù hợp không? Thành thật nói rõ rốt cuộc hai người có phải có quan hệ gì mà tớ không biết không?" anh đưa tay đẩy đầu Lee Haechan quay trở lại, xoay người cắt đứt ánh mắt tò mò của người kia: "Lấy tiền đi, tớ đi pha cà phê."

       "Haha, người ta còn chưa nói uống gì cậu liền đi làm, thật ghê gớm". Lee Haechan trêu chọc,  nhìn Zhong Chenle đặt sách xong đi tới anh lập tức chào với một nụ cười chuyên nghiệp, "Bạn học muốn uống gì?"

         "Latte cốt dừa ly lớn, không bỏ đá."

         Lee Haechan nâng máy quét mã lên: "Được rồi, tổng cộng là 15 tệ, quét ở đây."

         Một mực cùng Na Jaemin chuyển tiền trong trò chuyện ở Wechat -Zhong Chenle- đột nhiên sững sờ, nhìn kỹ mới thấy nhân viên thu ngân hôm nay không phải là người mà mình quen biết, cậu sờ nhẹ sau gáy nói xin lỗi: "A,anh ơi em xin lỗi, em đi vội vàng không mang theo điện thoại, lát về em sẽ chuyển tiền cho anh Jaemin sau tính cả phía trước. "

        Lee Haechan chớp chớp mắt không nói chuyện.

         Biết Lee Haechan đang đợi mình lên tiếng, Na Jaemin vừa đáp vừa thêm nước cốt dừa: "Ân, cậu không cần quản."

         Lee Haechan ngoài mặt đưa hóa đơn cho Zhong Chenle, mỉm cười nói: "Được rồi, qua đó lấy nha." Trong lòng thì đã viết một bài luận 800 từ về cảnh tượng mà mình nhìn thấy trong quán cà phê hôm nay, buổi tối gặp Jeno phải kể với anh ấy về câu chuyện gặp gỡ trong cửa hàng của sát thủ tình yêu Na Jaemin.

        Buổi tối, sau khi nghe xong câu chuyện, Lee Jeno hỏi Lee Haechan: "Cậu nghĩ hai người họ như thế nào?"

       "Xác suất để hai người gặp nhau và yêu nhau ở một quán cà phê là quá thấp, ngay cả khi cửa hàng của Na Jaemin là cửa hàng tình yêu nổi danh ít người biết đến.Tuy rằng luôn âm kém dương sai cho khách hàng của mình thắt tơ hồng, cũng không có khả năng đối với bản thân xuống tay nha? Sát thủ tình yêu hẳn phải là dùng kéo cắt đi tơ hồng và nói với thần tình yêu rằng: 'Đừng làm vậy, bạn đang dắt tay sai người', rồi sau đó thoải mái rời đi. "

     "Nhưng vẫn phải nói một câu, tò mò muốn chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro