hoa giấy và ảnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ăn mãi rồi cũng xong, hưởng dẫn bọn trẻ con vào rửa tay, lau miệng một lượt rồi bảo chúng nó đi về cẩn thận. đứa bé nhất gặm cánh gà vừa nãy vẫn cứ bám chặt lấy người yêu tôi, nó bảo anh ơi mai anh có còn ở đây không.

"có, mai anh vẫn ở đây." em bế nó kẹp nách, tay còn lại véo cái má hồng ửng đỏ vì bị nẻ của nó làm nó cười hiha véo lại má em. tôi lấy tay lén véo lại nó một cái thật nhẹ thế mà nó tinh gớm, khóc um lên mách người yêu tôi.

em bế nó đến cổng nhà, bảo nó chạy vào đi anh đi về. nó còn lưu luyến người yêu tôi hơn cả tôi nữa, dỗ mãi mới chịu chạy vào nhà. chúng tôi đi về, đến đoạn đường không có đèn tôi đi nép vào cái ngõ cụt gọi em lại.

"em ơi."

"ơi? anh đâu rồi."

"đằng sau."

em vừa quay lại định tìm, tôi đã kéo em vào ngõ ấn lưng em vào tường, tất nhiên là chẳng thể quên kê tay vào đầu em vì lỡ đầu em đập đầu vào đâu đến ngốc thì sao mà nhớ được tôi đây.

"lại sao nữa đây."

"ưm he ồm anh ồi, anh hôn ó ược!!!" (tạm dịch là: em che mồm anh rồi, anh không nói được!!!)

"anh không sợ có đứa nào..."

chưa dứt câu đã có đứa hét toáng lên, nhưng mới được hai chữ "anh dân" tôi đã kịp bịt miệng nó lại. tôi dặn nó kĩ càng đừng có nói cho ai, mai anh mua kem cho mấy đứa.

"đã bảo rồi, nhỡ nó không giữ lời thì sao?"

"không, con nhà cô vân ngoan lắm."

tôi đành bỏ ý định mà cùng em đi về, đến cổng nhà dưới dàn hoa giấy em kéo tôi lại. tôi chưa kịp hỏi em đã hôn tôi, chạm môi rất lâu mà chưa thấy có gì. tôi xấu xa mở miệng liếm môi em, em vẫn như cũ đứng im không có gì. tôi ôm lấy eo em, em hơi há miệng là tôi lao vào như con thiêu thân chiếm lấy tất cả những gì ngọt ngào trong khoang miệng ấm nóng của em. chúng tôi cứ hôn nhau mãi, hoa giấy bị gió thổi vương vào tóc em, tôi vừa đưa tay gạt đã nghe thành đứng ở hè giả bộ ho mấy tiếng. tôi đành lưu luyến bỏ em ra như cái đứa bé gặm cánh gà. tôi đóng cổng nên em chạy vào trước, lúc đi qua thằng thành tôi lôi nó vào hỏi tội.

"làm sao mà hôm nay dắt cả người yêu anh đến đây?"

"người yêu anh cơ đấy, hôm trước hôm sau đã thành người yêu rồi." nó bĩu môi nói tiếp, "thì sáng nay em đòi đi ăn phở xong em bảo không có ai đèo đến nhà anh vì anh bận, hỏi anh ấy có đèo được không, bố mẹ thì bảo là tí anh dân đợi ở quán phở nên mẹ đèo đến đấy là được." tôi gật gù, trông nó thế mà cũng lanh gớm.

"mày dắt người yêu tao đến làm gì."

"thì không phải hai người vẫn hú hí như thường à, lại còn trước mặt trẻ con..." sáu chữ cuối nó cố tình nói nhỏ nên tôi không nghe thấy, bảo nó tối nay vào phòng bố mẹ anh ngủ.

"anh ngủ đâu?"

"ngủ với mày chứ ngủ đâu?"

nó không thắc mắc nữa, tưởng anh ngủ với ai. tôi đi lên tầng, vừa mở cửa phòng đã thấy em ngồi ở bàn nhìn ra cửa sổ.

"tối nay em ngủ đây nhé, anh ngủ với thành ở dưới nhà."

hưởng gật đầu, sau đấy tôi không biết em có ngủ ngon không còn tôi thì trằn trọc mãi chẳng thể ngủ.

sáng sớm, tôi ra ngoài sân, ngó lên cửa sổ phòng mình đã thấy em dụi mắt ngái ngủ như mèo con.

"sao dậy sớm thế?"

"anh cũng thế mà."

chúng tôi nhìn nhau cười, tiếng thành vang từ trong nhà ra, "yêu nhau thì cũng phải để cho người khác ngủ!!"

tầm tám giờ tám rưỡi bọn trẻ con xóm tôi đã tỉnh hết, chúng nó lũ lượt kéo sang nhà tôi đứng ở cổng đập cửa. tôi bảo thành ra mở cửa, tranh thủ lúc đấy phải hôn má người yêu tôi mấy cái vì tí nữa không thể tranh với mấy đứa kia. thành nó vừa mở cửa tụi nó đã chạy ù vào, vẫn nhao nhao như hôm qua hỏi anh hưởng còn ở đây không. còn! anh dân cũng ở đây sao không đứa nào hỏi. tôi nhớ ra gì đấy đi lên phòng, máy ảnh lâu lắm tôi chẳng dùng chụp thử vẫn còn ngon chán.

"mấy đứa ra cổng anh chụp ảnh cho."

"chụp cả anh hưởng nữa."

"ừ, ra đi."

tụi nó kéo hưởng ra cổng dưới giàn hoa giấy, bắt đầu tranh nhau đòi đứng cạnh. đứa bé nhất vẫn được em bế trên tay, mấy đứa lớn tranh được đứng cạnh cười tươi rói. tôi đưa máy ảnh lên chụp, em cười xinh ơi là xinh, làm trái tim tôi rung rinh, tôi lại nhớ đến nụ cười lần đầu gặp nhau. tôi gọi thành ra, bảo nó đứng vào đi anh chụp luôn, nó ngại, dỗ nó mãi nó mới chịu. chụp xong tôi phải lùa đám gà con này vào vì sợ hàng xóm nhìn thấy, chúng nó chơi một lúc rồi cũng lần lượt bị gọi về. đứa bé nhất  cũng lại bấu hưởng hỏi anh ơi chiều nay anh còn ở đây không, tôi làm mặt quỷ bảo là tí anh hưởng bị anh ăn thịt rồi không ở đây nữa thế là nó khóc um lên. nhưng nó được chị gái bế về, hôm qua chị nó quên mất.

"bắt nạt trẻ con."

"nó chưa được ba tuổi lớn lên không nhớ gì đâu."

ăn cơm trưa xong, tôi bắt thành đi rửa bát vì tôi nấu cho nó ăn rồi.

"sao không bảo anh hưởng rửa, người nhà mà." tôi nghĩ nó chỉ đang trêu mình nên nói lại,"anh hưởng bị tao ăn rồi, nãy không nghe à."

lần này tôi cẩn thận đóng cửa, em lại véo sườn tôi hỏi muốn gì nữa. tôi chỉ cho em xem ảnh vừa chụp thôi, em vừa xem vừa chỉ bảo tấm này đẹp này, tấm chụp với thành thì thành cứ không chịu nhìn vào máy ảnh, mấy năm nữa hối hận cho coi.

"bao giờ em về?"

"ba giờ, em sợ mẹ hỏi."

"anh đưa em về nhá."

"thôi, mẹ hỏi em trả lời như nào?"

"anh đưa một đoạn thôi."

tôi hôn em không cho nói nữa, đến ba giờ kém tôi đeo máy ảnh ở cổ, tay dắt xe ra, mồm nhắc thành trông nhà cẩn thận.

"hai người mới nên cẩn thận ấy."

tôi khép cổng, em đạp xe đi trước, tôi chạy xe máy đằng sau. thời này đạp xe tám đến mười cây số là bình thường, nhìn đằng sau em là tôi biết em đã đạp xe rất lâu. tôi mắng bản thân ngu ngốc, mình thì đội mũ mà quên không bảo em đội. cái gáy em trắng, cổ áo không che được nên nó lộ ra dưới nắng, tôi bị bỏng rát. hôm qua em không mang quần áo để thay, mặc đồ của tôi, nãy thay lại đồ hôm qua, đứng gần đằng sau chỉ ngửi thấy mùi bột giặt nhà tôi. tôi phóng lên trước bảo em dừng lại, lấy mũ trên đầu đội vào cho em. lúc đưa em không chịu vì đưa em rồi tôi lấy gì mà đội, tôi bảo tôi đội em lên đầu em đừng lo. em cấu nhẹ má tôi rồi bỏ ra luôn trong khi tôi giúp em chỉnh lại mũ để sao cho nắng không thể chiếu vào cái gáy trắng xinh của em.

tôi đứng đối diện lăng Bác trông em vào nhà, nãy lúc sắp đi em còn định đưa lại mũ, tôi bảo em cứ cầm lấy lần sau gặp rồi trả. em cười đồng ý, má lại hồng nhưng lần này tôi không biết là do tôi hay do nắng nóng.

tôi đi về nhà, đầu ngõ có quán in ảnh hồi trước tôi hay vào nhưng dạo gần đây tôi không hay chụp nên lâu lắm mới lại ghé.

"bác ơi, cháu đến in ảnh."

"dân đúng không? lâu lắm bác mới thấy cái mặt mày, đứng đây xem có khác gì không."

bác xoay tôi nhìn tới lui một vòng, kêu dạo này cao hơn, đẹp trai hơn, da cũng đen đi một ít. đến lúc in ảnh bác cứ hỏi em là ai, nhìn đẹp trai hơn cả tôi, bác gặng hỏi mãi mà tôi chẳng dám nói, chỉ bảo là đứa em quen ở trường đến nhà chơi.

"chẳng có đứa em nào của mày mà tao không biết, còn đi ra tận đây in ảnh, em người yêu chứ gì."

tôi biết là bác trêu nhưng bác nói đúng rồi đấy.

"bác đừng nói cho ai đấy."

bác quay lại nhìn tôi, hai mắt mở to không giấu nổi dưới cặp kính.

"ơ thế bác nói đúng à, quen nhau lâu chưa?"

"bốn tháng bác ạ."

"ừ, đây ảnh in xong rồi, bác không lấy tiền coi như tặng cháu dâu nhá."

tôi biết bác còn mở cái tiệm này cũng chỉ để cho có niềm vui chứ không phải vì kiếm lời. tôi cười chắc chắn với bác, bác cứ dặn mang ảnh cho em, lần sau đến phải dắt em ra đây cho bác nhìn. tôi bảo vâng thật to, rồi dắt xe nổ máy đi về. thành nó ra mở cổng, chỉ vào túi hỏi cái gì đấy. tôi lấy ảnh ra đưa cho nó, nó bảo eo ơi mang tiếng mua máy ảnh mà chụp rõ xấu, chỉ chụp người yêu là đẹp thôi.

"ai bảo không chịu nhìn máy ảnh, anh kêu nhìn vào rồi."

"anh chụp nhìn người yêu cười tươi mà anh cười còn tươi hơn, em chói mắt nhìn không được."

tôi ừ cho qua, bảo nó cầm lấy ảnh, nhưng đừng cho ai xem, nó bảo chụp xấu như này đưa cho người ta xem người ta đấm cho. tôi định lao vào đấm nó thật vì nó dám chê.

tôi để ảnh em vào khung, đặt ở góc bàn, trong ảnh em cười xinh lắm. em bế đứa bé trên tay, cười với nó, đứng dưới giàn hoa giấy, mặc quần áo của tôi. điện thoại tôi kêu lên, hưởng gọi đến. tôi vừa bấm nút nhận, đã nghe thấy tiếng của em.

"anh ơi, nãy chúng mình bị nhìn thấy rồi, mẹ em hỏi nhiều lắm."

"thế em bảo gì?"

"em lỡ bảo chúng mình yêu nhau..."

tbc.

chết cha viết hơi lố rồi =))))) cơ mà định giấu phụ huynh lâu lâu mà tại thành rủ đến nhà trai chơi về bị mẹ bắt được nên giấu không nổi 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro