em nói dối đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi nói thêm được hai câu thì em cúp máy, giọng em không sợ hãi cũng không hoảng loạn. em dặn tôi thời gian tới đừng gặp nhau, tôi cũng chỉ ừ cho em yên tâm. tôi ngồi ăn cơm mặt buồn rười rượi, không biết mẹ em thái độ như nào, có mắng em không, có bắt em chia tay mình không cho gặp nhau nữa? hàng tá suy nghĩ trong đầu tôi, thành nó nhắc tôi phải đến năm lần "anh ăn đi" tôi mới hết miệng bát cơm.

"anh ơi mai đi ăn phở."

tôi không để ý lắm, đứng dậy dọn bát đũa để rửa. thành lại chạy đến giật lấy bảo để em rửa cho, tôi ngồi trong phòng khách gọt táo ăn một mình, thành ra thấy không có phần thì phồng má bảo tôi gọt. tôi gọt, nó ăn tận ba quả.

"mày ăn cơm không no à?"

"đâu có? táo anh hưởng mua ngon đấy chứ."

lại giống mấy đứa kia cứ anh hưởng anh hưởng, anh dân gọt cho ăn thì không nhắc. nó nhắc lại mai muốn đi ăn phở, tôi bảo không được.

"sao lại không?"

"không được là không được."

nó thấy tôi nghiêm giọng nên không nói gì, sợ rồi phải không? không, sáng hôm sau nó lấy xe đạp đi ra đấy ăn dù chẳng có nghìn nào. tôi tỉnh dậy không thấy nó đâu, chỉ thấy tờ giấy đặt ở bàn ăn viết bốn chữ: "đi ăn phở rồi".

tôi như vừa dội mười gáo nước lạnh vào đầu, lấy xe đi ra đấy quên mất lời em nói. tôi chỉ dám đứng đối diện, nhìn thấy nó ăn xong dắt xe đi về như không có gì. đầu tôi hiện mười dấu hỏi chấm, ngơ ngơ chạy xe đi về.

dắt xe vào nhà thấy thành đang ngồi xem ti vi trong phòng khách, tôi đùng đùng đi vào hỏi.

"anh bảo là không được mà gan to gớm."

"anh hưởng đá anh hay sao mà từ qua đến giờ mặt anh cứ đen như cái đít nồi, lúc nào cũng hầm hầm hầm hầm ai mà chịu được."

thành nói một mạch không quay qua nhìn tôi lấy một cái, mắt dán vào cái ti vi. tôi rút phích cắm, nó mới bất mãn quay lại nhìn tôi.

"không có tiền mà vẫn ra đấy ăn?"

"khách quen mà, em ăn ở đấy từ lúc năm tuổi."

tôi thấy có cái gì đấy không đúng, thành nói xong thấy mình lỡ mồm nên chột dạ đứng dậy. tôi kéo nó ngồi lại.

"anh tưởng mấy tháng trước mày bảo mày không thân."

"em có bảo đâu?"

"lúc tao chở mày vào ăn phở, ăn xong thì hưởng lúi húi xe đạp bị tuột xích, anh hỏi mày ai đấy mày nói không sót chữ nào đã thế cuối cùng có bảo không thân lắm, anh mày nói sai mai anh chở mày ra tận nơi đãi mày mười bát phở."

thành há hốc mồm, tôi bảo nó mày không lừa được anh đâu nói thật đi nhưng nó nhất quyết bảo nào có anh hưởng ở đây nó mới chịu nói.

"nói đi, không nói tao mách mẹ mày là mày biết yêu rồi đấy."

"sao anh biết?"

nó giật nảy lên, tôi bảo là giờ thì biết rồi đấy nên nó đành phải nói.

"thì anh hưởng biết anh lâu rồi vì lúc nào mà anh chả đèo em đi qua đấy, anh í ngồi trong nhà nhìn hoài luôn, thế là anh í thích anh nên hỏi em là làm quen kiểu gì? em mới bảo là nào anh đón em về nhà chơi bảo anh vào đây ăn phở xong rồi lúc nào gần ăn xong đến lúc tính tiền thì đứng ngoài kêu xe tuột xích, em bảo anh ấy ra sửa cho mà bắt chuyện, nhưng mà anh biết rồi đấy, em chưa kịp nói anh đã hỏi rồi."

lần này là tôi há hốc mồm, tôi không nghĩ đầu của thành có thể chứa được suy nghĩ như thế, càng không nghĩ là hưởng biết tôi từ lâu.

"thế mẹ của hưởng thì sao?"

"bác ấy á, cũng thích anh lắm."

bảy chữ thành nói ra cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, ai mà chấp nhận nổi sự thật này thì xứng đáng có mười người yêu.

"anh muốn có mười người yêu?"

"không, chỉ em thôi đã hơn cả mười người rồi!"

đấy là câu chuyện của năm ngày sau, lúc tôi đèo thành về thì tạt vào nhà em luôn. lần này tôi thấy mẹ em ở nhà, bác vừa cười vừa nói hưởng ở trên phòng đấy con, tôi chào bác rồi chạy ù lên phòng.

"thế là chúng mình có chỗ hẹn hò mới."

"sao lại nói dối anh?"

"đâu có, em sợ mẹ thật mà, ai mẹ em cũng không cho yêu."

em vừa nói vừa cười, trông giống mẹ của em. tôi ngồi ghế bên cạnh nhìn em đánh nhau với mấy công thức vật lí đau đầu.

"lúc nào cũng thấy em làm vật lí, em học xã hội mà?"

"nói dối đấy, thế anh thấy khó mà không giúp à?"

em cứ nói dối tôi hết lần này đến lần khác, tôi bắt đầu thấy bực, cứ như chỉ có mình xoay quanh em vậy, tôi không muốn.

"không giúp." tôi lầm bầm, mắt nhắm tịt hất mặt không quan tâm.

tôi nghe em cười một tiếng, má tôi cũng kêu một tiếng. tôi lại nhớ lần trời mưa làm tôi khổ sở, mặt quay nốt sang bên còn lại. bên này cũng kêu một tiếng, em xấu xa cắn một cái thật nhẹ.

"em không nói dối đâu, em học xã hội thật mà, em xin lỗi."

tôi chưa kịp quay lại hôn trả, mẹ em đã giả bộ ho mấy tiếng giống hệt thành khi thấy chúng tôi qua ô cửa sổ.

"hình như hẹn hò ở đây không tiện lắm."

"đóng cửa vào là được." em nháy mắt cười một cái, sau đó quay lại viết thoăn thoắt trên vở.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro