ngoại truyện: chuyện của thành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là thành, mẹ tôi là em gái ruột của bố anh dân, mẹ tôi lấy bố tôi có nhà mặt phố gần lăng Bác nên cũng gọi là sướng. từ bé chơi với anh dân nên tôi thích về nhà anh ấy vô cùng, bé thì bố mẹ đèo, lớn lên anh dân đi học thì là anh đèo về. ngoài anh dân, quán phở trên đường đi về nhà anh dân cũng là một phần của tôi. tôi ăn từ lúc năm tuổi nên chả có gì là tôi chẳng biết ở đấy, con trai bác_anh hưởng cũng thương tôi chẳng kém gì anh dân.

tôi chưa từng nghĩ hai người sẽ có khả năng yêu nhau, tôi chỉ toàn kể tôi có anh trai nhà bác như này như kia với mẹ anh hưởng. vì thế ấy mà bác quý anh khi chẳng cần gặp, anh hưởng chắc cũng có nghe. tôi ăn ở đấy riết quen, có khi chẳng phải trả cho bác đồng nào. anh dân cũng chở tôi đi qua đấy chắc cũng phải đến mấy năm, nhưng tôi không một lần bảo anh vào ăn. cho đến khi anh hưởng hỏi tôi có thể làm quen không tôi mới giật mình nhận ra.

"anh trai em, làm như nào để bắt chuyện?"

"anh thích anh ấy?"

"ừ..."

tôi thậm chí còn thấy mặt anh hơi đỏ, thấy anh dân cũng bị hai bác hối kiếm ý chung nhân, hai người yêu nhau tôi thấy cũng không tệ. nhưng sao anh hưởng thừa nhận thích anh dân dễ dàng thế, hỏi ra thì biết thích lâu lắm rồi. tôi không giỏi mai mối nhưng mối này tôi vẫn hời nhất, không biết mai cũng phải mai.

anh hùng không qua ải mĩ nhân, anh vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại vừa mềm vừa thơm. tôi xin lỗi, tôi tả nhầm mĩ nhân của tôi, anh nhân tuấn nhà bên. nhưng phải nói cho xong chuyện này đã, tôi mách anh hưởng như vậy, tưởng anh dân nhà tôi thế nào, tôi chưa mở miệng anh đã hỏi, trúng kế rồi vì đến tôi nhìn anh hưởng lúc đấy còn thấy rung rinh. nếu không phải anh nhân tuấn đã lấy được trái tim tôi thì tôi xin mạo phạm nói rằng anh dân làm gì có được anh hưởng.

thế là anh dân chính là kẻ ngây thơ nhất, nhưng tôi cũng phải công nhận họ tiến triển nhanh đến mức tôi nên dẫn anh hưởng đến thăm nhà chồng tương lai rồi. bố mẹ anh dân không có nhà thì quá hợp lí còn gì? hai người họ chắc chỉ thiếu mỗi cái đám cưới.

"còn thiếu nhiều lắm." anh hưởng nói, tay chống cằm cười cười nhìn tôi ăn.

tôi không hiểu, tôi chỉ mới 16 tuổi thôi, tôi ăn nốt bát phở sau khi kể cái bộ mặt hầm hầm của anh dân cho anh hưởng. anh hưởng cười không nói gì, tôi bảo hôm nay em nợ, chào mẹ anh rồi dắt xe đi về. tôi không nói là tôi thấy anh dân đứng bên kia đường đâu.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro