ngoại truyện: anh nhân tuấn cũng biết yêu (chuyện của thành 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện hai người họ tôi chỉ kể thế thôi, anh dân bảo tôi biết yêu rồi, tôi không phủ nhận. anh nhân tuấn nhà bên cạnh bằng tuổi anh hưởng, anh bế tôi từ lúc tôi còn bé. tôi được anh bế suốt, tôi biết anh thơm vì thế, anh hiền lại cười xinh, tôi hồi ấy chỉ biết cấu vào má anh (nên tôi nói mềm) rồi bị anh cắn lại khiến răng khểnh chọc vào má tôi, thế là má cả hai cứ đỏ ửng. lớn lên một chút, cứ lúc nào không được đến nhà anh dân chơi là tôi lại sang nhà anh tuấn. nhưng mà tôi phải giả vờ mang bài tập sang để anh chỉ, còn tôi "chỉ" ngắm anh.

một hôm tôi đã ngủ mất cả buổi chiều nên đến tối mắt tôi vẫn thao láo. tôi chẳng hay tò mò nhưng tự nhiên lại muốn xem trăng hôm nay có tròn không, tôi mở cửa sổ chưa kịp nhìn thấy trăng đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo bên tai. phòng tôi ở tầng một nên dù tiếng cười có hơi nén lại tôi vẫn nghe được, giọng cười lại quen vô cùng. anh nhân tuấn với một anh nào đó cao hơn anh chắc cũng phải nửa cái đầu.
anh nào đó tôi nhìn không rõ mặt nhưng góc mặt của anh ấy sắc bén khiến tôi có chút ghen tị, da anh ấy cũng trắng, trắng cỡ anh tuấn hoặc trắng hơn cũng nên. hai người họ đứng cùng nhau không thể phủ nhận là không đẹp đôi được...

hai người nói gì tôi cũng không rõ, tôi cố vươn cái cổ dài của mình để nghe nhưng tiếng việt này nó lạ lắm, chắc không phải tiếng việt? tôi muốn hắt hơi, chưa kịp đưa tay che mũi thì tôi đã hắt hơi rồi. tôi mở mắt ra nhìn đã thấy hai người hoảng hốt, chân anh kia đi giày tây bóng loáng dẫm lên cây hoa hồng mẹ anh tuấn mới trồng ở cổng. anh tuấn cau mày, hai mắt anh nhìn lên (người thương) long lanh đến lạ. tôi nhìn thấy cả bầu trời đầy sao lấp lánh trong mắt anh, có cả vầng trăng hôm nay tôi chưa kịp nhìn, trăng hôm nay vừa đẹp lại tròn, sáng vằng vặc soi rọi xuống dưới. anh kia được anh tuấn nhìn như thế cảm thấy như nào, tôi không biết. tôi chỉ biết anh ta cúi xuống hôn vào má mềm của anh tuấn mà bây giờ tôi không được hôn nữa, cũng chẳng đỏ vì bị tôi cấu nữa, lâu lắm tôi mới thấy anh tuấn cười ngại (hoặc lần đầu). rồi họ tạm biệt nhau, tôi cũng đóng cửa sổ không cho trăng soi vào phòng. tôi không muốn nhìn thấy thứ gì cả.

hôm sau tôi nghe mẹ anh hỏi ai đạp gãy mất cây hoa hồng, anh bảo chắc đứa con nít nào đạp vào thôi, tôi cũng mong như thế.

cứ mỗi tối thứ bảy, tôi lại muốn ngắm sao. sao trong mắt anh tuấn, vì chỉ khi anh nhìn chàng trai kia mắt anh mới có sao. tôi biết tại sao anh phải lén lút hẹn hò, bố mẹ anh rất khó, bắt anh học trường này trường kia, anh rất ít khi ra khỏi nhà. bạn bè đến nhà anh chắc không đến mười đầu ngón tay, nhưng anh lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui. tôi vẫn lấy cớ sang nhà để anh chỉ bài, mọi khi anh chỉ mỉm cười nhưng dạo này cứ một lúc anh lại chẳng thế giấu được cái răng khểnh. anh vẽ rất đẹp, thường hay tiện tay vẽ vào vở tôi vài bông hoa, con chuột béo mà tên gì tôi không nhớ vì anh bảo nhìn tôi giống nó. lúc chỉ có một mình tôi ở trong phòng, tôi kiếm một tờ giấy nháp nhưng vô tình nhìn thấy một bức tranh anh vẽ, vừa nhìn tôi đã biết, chàng trai kia. mũi anh ta rất cao, mắt cười, rất hiền, rất đẹp. tôi nghe tiếng mở cửa nên để lại chỗ cũ nhưng không kịp. anh thấy tôi đang xem tranh, cũng không nói gì.

"người yêu anh hả?" tôi hỏi.

anh vân vê đôi tai đỏ ửng của mình, anh ngại.

"đúng rồi, đừng nói cho ai nhé, anh biết em sẽ giữ bí mật cho anh mà."

tôi như bị anh thôi miên, gật đầu thật dứt khoát. lần đầu tôi được ngắm trời đầy sao vào ban ngày, cũng như lần cuối.

"anh muốn chụp ảnh với anh ấy không?"

"hả?"

"chụp ảnh ấy."

"cũng có."

"thế sinh nhật anh năm sau hai người còn yêu nhau, em dẫn hai người đi chụp."

"ừ, hứa đấy nhé."

tôi cứ nghĩ anh sẽ tưởng tôi nói đùa, nhưng anh chưa từng khiến tôi tổn thương bao giờ ngoại trừ việc anh yêu người khác. về chàng trai kia, anh ấy là người nước ngoài, tên jeno gì gì đó, nghe lạ hoắc. anh bảo anh học ngoại thương nên quen được, anh jeno đó ở trường nhiều người thích thầm lắm.

"anh giỏi không? nhiều người ghen tị với anh cực."

anh vừa kể vừa cười, tôi chỉ nhớ đến thế vì tôi chỉ muốn nhớ mỗi anh thôi.

tbc.

lúc đầu định để js rj nhưng mà js còn bé lắm, đừng yêu làm gì 😂😂, thích ai thì thích thôi. giờ nghĩ được gì viết luôn, đến lúc đi học muốn viết cũng không được =)))) mọi người đọc vui vẻ kiki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro