lý minh hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em cười ngại, tôi cũng bảo em ngồi lên đằng sau. em ngồi lên nắm hờ lấy cái áo sơ mi của tôi.

"nóng như này, anh chở em đi ăn chè cho mát."

"cũng được anh ạ." tôi thấy em khẽ gật đầu qua gương chiếu hậu.

tôi chở em băng qua con đường đầy bóng cây, đến cái quán chè mà tôi nghĩ là ngon nhất cái hà thành này.

"hưởng, đến nơi rồi, vào trong đi em."

nghe tôi gọi tên em, em có đôi chút ngạc nhiên khiến tôi nhận ra quên mất chưa hỏi tên em.

"à em anh nó nói tên em cho anh, anh tên la tại dân, gọi anh dân cũng được."

"vâng."

nghe em câu nào cũng vâng vâng dạ dạ làm lòng tôi mềm xèo, nghĩ đẻ được đứa con mát lòng mát dạ. chúng tôi gọi chè thập cẩm, ngồi ngắm đường phố rải đầy nắng vàng, cũng có mấy cặp đôi đèo nhau trên con xe đạp phượng hoàng đen bóng. tôi hỏi xe của em còn tụt xích nữa không, em bảo tôi mát tay quá mấy hôm nay chưa thấy tụt lần nào nữa. được người đẹp khen, tôi cười tít cả mắt. nếu cho thằng thành đi cùng kiểu gì nó cũng đá đểu tôi.

"anh dân, nhà anh ở đâu thế?"

"nhà anh cách đây xa lắm, thế nên ở chỗ anh yên bình lắm em ạ."

"thỉnh thoảng xô bồ một tí cũng vui anh nhỉ."

"ừ anh cũng nghĩ thế."

thật ra tôi chưa từng nghĩ thế, nhưng thấy em cong mắt cười tôi lại không nỡ để em khó xử. tôi lại chở em về, dọc đường em ngồi sát vào tôi khiến tôi khó lòng mà tập trung được, dù sao 25 năm nay tôi cũng chưa có một mối tình nào.

"hưởng này."

"có gì không anh?"

"em có số điện thoại không."

"có số điện thoại bàn thôi anh ạ."

tôi vẫn luôn nhìn em qua kính chiếu hậu, nhìn em có vẻ rất khoái chí khi chọc tôi. em bảo có số điện thoại, đến nơi vì chẳng ai có giấy, tôi lục mãi mới có được cây bút.

"anh đưa tay đây, em viết cho."

em với lấy tay tôi, nắm vào mu bàn tay. tay em nhỏ hơn tôi một ít, tay bấm cái bút bi, viết từng số vào lòng bàn tay tôi. tôi nhìn em chăm chú viết, lòng bàn tay tôi nhồn nhột nhưng tôi chẳng thể rút về. sau khi viết xong, em gửi lại tôi cái bút bi kêu tôi về nhanh không nắng.

"đi chơi với anh lâu quá, mẹ em mắng mất."

"anh xin lỗi em nhé."

"không sao đâu anh, em nói chơi vậy thôi."

tôi nhìn em vẫy tay rồi chạy thoăn thoắt vào trong nhà, ngẩn ra một lúc tôi mới có ý định chạy xe tiếp. nhìn vào dãy số em viết ở tay, có khi cờ đỏ sao vàng cũng chẳng phấp phới bằng lòng của tôi bây giờ.

về đến nhà, tôi mới để ý nhà tôi có khách. mẹ tôi kéo tôi vào, thì ra là bạn của bố đến chơi.

"lâu lắm không gặp, con trai đã lớn như này rồi." bạn bố tôi vừa nói vừa uống một ngụm nước chè.

"nhà tôi cũng có con gái lớn, thấy hai đứa cũng hợp đôi ra phết, có gì tìm hiểu rồi cuối năm làm cái đám cưới cũng được đấy."

bác cười lớn, bố mẹ tôi cũng cười, tôi cũng ráng cười.

" có khi lại thế đấy." mẹ tôi đáp lại, lúc này tôi vẫn còn chưa nhớ ra con gái bác tên gì.

sau cuộc trò chuyện và bữa trưa, cuối cùng tôi cũng được trở lại thế giới của riêng mình. tôi vớ lấy cái điện thoại cục gạch để lưu số của em. may là số điện thoại chưa bị trôi mất. đến lúc nhập tên người liên hệ tôi chẳng biết nên lưu như nào. tên em là hưởng gì, lưu em hưởng có ổn không, lưu hưởng không thì lại cộc lốc quá. lúc đấy đã hơn 12 giờ, chả biết thế nào tôi lại gọi cho em.

" cho hỏi ai đấy ạ?"

"anh dân đây, còn nhớ không."

"dạ nhớ."

hai chữ dạ nhớ của em nhẹ nhàng, ngọt ngào như mật chui vào lỗ tai tôi. tôi lại thấy gió xuân đang thổi vào mặt mình, tôi nghĩ tôi biết yêu rồi.

" anh mới biết em tên hưởng, họ với tên đệm của em là gì?"

tôi nghe thấy tiếng cười nho nhỏ trong điện thoại, kiểu này bị người đẹp cười rồi, một lần nữa nếu có thằng thành ở đây kiểu gì nó cũng đá đểu tôi.

"tên em là lý minh hưởng."

tên đẹp như người, tôi lỡ nói ra thành lời lúc nào chả hay.
tưởng em sẽ lại cười tôi nhưng em đáp lại một câu khiến tôi chẳng biết đáp lại như nào.

" anh cũng vậy."

sau đấy thì dập máy luôn, tôi đơ ra một lúc mới ôm lấy cái gối mà cười thật sung sướng, và tôi chưa bao giờ yêu cái tên của mình hơn bây giờ.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro