thích mà đã gọi là người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ ấy, cứ đều đặn mỗi cuối tuần tôi sẽ đón hay đưa thành về nhà tôi chơi nên cứ mỗi lần như thế em lại gặp tôi một lần.

"anh dạo này chăm đưa đón em về nhà anh chơi thế."

tôi chột dạ, chỉ bảo là ở nhà chán quá muốn nó đến chơi nhiều một chút.

"anh đang tán anh hưởng à."

"nói linh tinh, tao đánh cho bây giờ."

thành bất mãn, nó vẫn nhất quyết hỏi cho ra nhẽ nên tôi cũng phải thừa nhận.

"ừ, anh thích cậu ấy."

thế là nó là người đầu tiên biết chuyện này và tôi vẫn bảo nó giữ kín. tôi không ngờ nó lại giữ lời khi mà cái gì thì nó cũng cho mọi người biết hết nhưng cái này thì nó không hé một lời.

cuối tuần này, tôi đang định dắt xe để đi đón thằng thành thì mẹ tôi ra.

"dạo này chăm đón nó ra đây chơi thế?"

"à...nay con mang xe đi rửa."

"ừ đi nhanh, trời càng ngày càng nắng nóng."

tôi lại phóng xe đứng trước quán nhà em, tôi thấy em lén lút trốn mẹ.

"chúng mình có phải người yêu đâu mà sao phải lén lút thế em."

tôi nghe em khẽ cười, sau đó vòng tay ôm lấy tôi thật chặt.

"chết rồi anh dân ơi, em lỡ thích anh mất rồi, anh làm người yêu em được không?"

lúc ấy, tôi im lặng lâu thật lâu. em lúc ấy đang áp lồng ngực vào lưng tôi, nắng vàng ươm nhuộm dài cả con đường.

" chết rồi hưởng ơi, anh cũng lỡ thích em mất rồi, nên em có muốn làm người yêu anh không?"

tôi bắt chước giọng điệu của em hỏi lại một câu y chang, tôi thề là lúc đấy nếu không phải em đang ngồi sau dựa đầu vào vai tôi che đi hai má hồng, tôi đã chẳng ngần ngại dừng xe vào lề đường mà nói thích em một cách tử tế. tiếc thay là chúng tôi đang chạy trốn khỏi mẹ em.

" anh hỏi thừa, em muốn." tôi nghe cái giọng ngọt ngào lanh lảnh của em đáp lại.

chúng tôi đi qua lăng một lần nữa, lá cờ đỏ thắm vẫn bay phấp phới, lòng tôi vẫn rộn ràng. lúc em xuống xe, em cố gắng dấu đi sự ngại ngùng của mình nhưng hai bàn tay không che được vẻ hạnh phúc của em.

"thôi nào, đừng nhìn em nữa, em sẽ chết vì ngại đấy, qua đón em trai anh đi."

"cho nó đợi cũng được."

em bày vẻ không hài lòng, tôi cũng không đùa nữa mà chờ em trốn được vào nhà thành công thì quay xe ra đón thằng thành.

" à đây rồi, anh trai yêu dấu của em sau khi đi chơi với người đẹp cuối cùng cũng đến đón em."

" mày có lên xe không, nắng vỡ đầu bây giờ."

sau đó vì sợ mẹ phát hiện nên tôi cũng bớt đi đón thành về nhà chơi.

"sao dạo này lại dỗi nhau à mà không thấy đi đón thằng thành nữa? "  tôi cũng không thể hiểu nổi mẹ tôi nữa.

nhà tôi ở trong ngõ, nắng không thể chiếu vào nên chủ yếu là ngả bóng xuống con đường hẹp và dài. phía trên với đầy các loại cây cối hoa lá xen lẫn với vài đường dây điện. những hộp công tơ điện gắn trên bức tường màu vàng với lớp vôi bong tróc gắn liền với tuổi thơ của tôi. tôi lôi con máy ảnh mà bản thân nhịn ăn nhịn uống chắt chiu từng đồng gần một năm mới mua được ra chụp con ngõ nhỏ. tôi nghĩ nếu được đi dạo với em ở đây với con đường toàn ánh trăng sáng vằng vặc hẳn là sẽ tuyệt lắm. thế là vài hôm sau ấy tôi mang mấy bức ảnh mà mình chụp cho em xem, chúng tôi cứ đứng ngoài chời nắng chụm đầu vào, lấy tay che che cái màn hình máy ảnh để nhìn rõ.

"tấm này anh chụp đẹp quá. "

tôi không che cái máy ảnh nữa, tôi che cho cái đầu màu đen nhỏ nhắn đang vui thích vì mấy tấm ảnh tôi chụp. em cười xinh lắm, phải chi tôi đang cầm máy ảnh thì đã có mấy tấm nằm trong cuốn album ở nhà.



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro