01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phiên toà kết thúc.

jisung phải theo mẹ. một cậu nhóc 13 tuổi không quá nhỏ để làm ngơ đi chuyện này, em hiểu được tại sao em phải ra toà ngồi, tham gia vào phiên toà.

em nhớ bố. bố thương em nhưng mẹ thì không. em không hiểu, nếu mẹ không thương em thì tại sao lại cố tranh giành em khỏi vòng tay của bố? em đến năm 18 vẫn sẽ mãi không hiểu.

sau khi em về với mẹ, mọi đồ đạc của em đều bị mẹ cho gọn vào 2 vali, chở em đi ngay trong chiều hôm ấy.

từ ngoại ô, chỗ nhà em, mẹ đưa em ra tận trung tâm thành phố, nơi xa hoa phồn vinh mà em rất ít lần được đặt chân đến. mẹ lôi tay em vào một căn hộ, nằm trong một toà nhà cao tầng không mới không cũ, không có vẻ gì là quá sang chảnh, nhưng em biết nó tốn không ít tiền.

- mày nuôi nó hộ tao, vác thêm một cục nợ khó khăn quá, chả tiện cho tao làm ăn.

em đau đến muốn khóc nấc, người sinh ra em, người tranh giành quyền nuôi em với bố, lại cũng chính là người vứt bỏ em.

nói vứt bỏ cũng không đúng, mẹ giành nuôi em để rồi chuyển "quyền" đấy sang cho một người khác, một người em không quen không biết, cũng chưa từng nghe bố hay mẹ nhắc đến.

- mày giành nó làm gì rồi không nuôi?

jisung run nhẹ, em sợ. chất giọng trầm khàn của người đàn ông phía trước làm em sợ, dù gì em cũng chỉ là một đứa nhóc 13 tuổi, em vẫn chưa rõ hết sự đời, chưa rõ hết được cái phức tạp của thế giới. nhẹ ngước lên rồi lại cuối gầm xuống, người đàn ông trước mặt cao hơn em nhiều, dáng người không ốm như bố, mặc áo cộc tay trắng đơn giản, em giảm được phần nào sợ hãi. nếu ông chú này mặc đồ đen thì em lại lăn đùng ra xỉu vì sợ.

- nhóc ranh, mày mau chào người lớn.

mẹ đẩy nhẹ em, nói mẹ không thương em là đúng, em cảm thấy thế, nhưng chưa lần nào mẹ đánh đập hay bỏ đói em. em nghĩ rằng, máu mủ ruột thịt với mẹ, mẹ cũng đau rồi đưa em đến với thế giới, nên phần nào cũng có tình cảm với em.

- chào chú ạ.

giọng của một thằng nhỏ chưa dậy thì, chưa vỡ giọng, thanh và trong veo, vào tai ông chú như một giọt nước rơi xuống mặt hồ lặng, nhẹ làm mặt hồ có chuyển động nhưng không mạnh mẽ, chỉ vừa đúng chỗ giọt nước rơi xuống, nếu không để ý kỹ, sẽ chẳng ai nhận ra.

ông chú gật đầu, nhưng em không thấy, vì em bận nhìn chăm vào hai bàn chân mang đôi giày đã sờn cũ.

- nè, lãnh. tao hết trách nhiệm rồi, mỗi tháng bố nó sẽ gửi tiền chu cấp nuôi nó, nhưng tao giữ. tao không còn gì với nó.

mẹ đẩy mạnh em về trước, đẩy theo hai cái vali không to mấy của em đứng trước chú áo trắng, em càng thu mình lại, đầu cuối sâu hơn một chút.

- giờ tao không còn là mẹ mày, tao không nuôi, giao cho người này. muốn gì thì mày cứ nói nó. đừng để nó trả mày về, nó trả mày về thì mày đi toi với tao nhóc ranh.

em khóc rồi. một giọt, hai giọt, rồi ba giọt từ từ rơi khỏi đôi mắt xinh đẹp trong veo của em. những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng, em cắn môi ngăn mình không khóc thành tiếng.

- mày cút về.

chú áo trắng đuổi mẹ đi, em cũng không nói gì, không quay mặt lại nhìn mẹ, thu hết những tiếng bước chân của mẹ vào trong tai, nước mắt em rơi ngày một nhiều hơn. em vẫn đứng lì ở đấy, chiếc mũi xinh đỏ ửng, mắt cũng không thấy rõ đôi giày sờn vì đã nhoè lệ.

- vào nhà thôi, đừng đứng đấy.

chú áo trắng kêu em, em sụt sịt rồi tay run kéo hai cái vali, em chưa kịp chạm vào thì chú áo trắng nhanh tay hơn, lôi hai cái vali của em vào nhà, em chậm chạp bước theo sau.

em vẫn còn khóc, em không ngưng được, đôi vai nhỏ cứ run run, em đứng im ngay cửa.

em mở to mắt, em ngạc nhiên.

chú áo trắng ôm em rồi vỗ nhẹ lên lưng em, dỗ em nín, em nghe giọng chú bây giờ dễ chịu đến lạ.

- em nín đi. tôi biết em cảm thấy thế nào, tôi sẽ không hành hạ em, đừng lo.

em khóc lớn, như trút hết những tuổi thân em giữ từ lúc em biết bố mẹ sẽ li dị. em không rõ, nhưng em cảm thấy rất an toàn khi chú ôm em.

một lớn một nhỏ cứ vậy đứng ngay cửa, ôm nhau cả buổi.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro