02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tên tôi là jaemin, na jaemin.

chú áo trắng giới thiệu tên của mình, jisung thấy tên của chú thật đặc biệt. lúc này, sau khi tỉnh táo, mắt không còn nhoè lệ, jisung mới có cơ hội nhìn mặt chú áo trắng. em đứng hình vài giây, chú áo trắng rất đẹp, đẹp nhất trong những người đàn ông mà em đã từng gặp khi sống 13 năm cuộc đời. cũng phải, ở ngoại ô so với trong thành phố thua xa hơn nhiều, nên việc có người ưa nhìn trong khu jisung sống cũng khá hiếm.

- em có muốn ăn gì không? cũng tối rồi, tôi gọi thức ăn nhé?

chú áo trắng là bạn của mẹ, thì em phải kêu là chú, chú áo trắng trông cũng khá chững chạc, chắc cũng lớn hơn em nhiều tuổi, nhưng chú lại gọi jisung là em, làm jisung có hơi lúng túng.

- v..vâng

lắp bắp nói được tiếng vâng dạ, em thấy chú áo trắng gật đầu, mở điện thoại rồi lại nhìn em. em cũng nhìn chú, hai đôi mắt cứ nhìn nhau. jisung cứng đơ người, ráng không chớp mắt mặc dù mắt em đã khô và lại bắt đầu ứa nước.

- à. quên hỏi em ăn gì. em muốn ăn gì?

nhẹ nhõm, jisung thả lỏng người rồi chớp mắt liên tục, để làm thoải mái đôi mắt mở to từ nãy của em.

- e..em.. cháu..

chú áo trắng phì cười, biết tên chú rồi, thì nên gọi là jaemin, nhỉ?

jaemin phì cười, jisung chỉ vừa 13 tuổi, jaemin biết tuổi jisung vì trước khi mẹ jisung "thả" em cho anh nuôi, có đề cập đến. jisung ngây thơ và không nhiễm bụi trần, anh không thấy được cái ngây thơ này ở những đứa nhóc thành thị.

- xưng em.

jisung thắc mắc, em gọi chú áo trắng là chú, nhưng tại sao lại xưng em? thắc mắc là thế nhưng jisung không hỏi. cắn nhẹ môi, em không rõ bản thân muốn ăn gì, miệng em đắng quá.

- e..em ăn gì cũng được ạ.

khá khó cho jisung để hoàn thành được câu nói. jaemin gật đầu, mở điện thoại rồi order thức ăn. jisung nhìn dáng lưng người trước mặt, em muốn hỏi tại sao jaemin lại chịu nhận nuôi em khi chưa biết gì về em. không biết jisung ngoan ngoãn hay hư đốn, siêng năng hay lười biếng,.. cứ như vậy đối tốt với em, không chút phòng bị.

em bước từng bước nhẹ tới jaemin, nắm góc áo người vừa order xong thức ăn cho cả hai, em bây giờ vẫn chưa dậy thì, so với các bạn đồng trang lứa có hơi muộn hơn. em chỉ đứng đến ngực của jaemin, điều này buộc em phải ngước mặt lên nhìn người lớn tuổi hơn mình.

jaemin quay lại, nhìn xuống. tuy mắt jisung không to, nhưng anh có thể thấy đôi mắt đó đang lấp lánh, sâu và chứa cả sao. jaemin như chìm vào đấy.

jisung mấp máy cái miệng nhỏ xinh như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói, chuyển sang cắn cắn môi, tay vẫn nguyên vẹn nắm góc áo của jaemin.

- em nói đi

jisung cúi mặt xuống, rồi lại ngẩng lên, hít thở sâu, như gom hết can đảm em dụm cả 13 năm để nói câu này.

- sao chú tốt với em vậy ạ?

jaemin im lặng hồi lâu, chính anh cũng không rõ câu trả lời. chỉ là từ lần đầu gặp jisung, liền có cảm giác muốn bảo vệ, cưng chiều.

- tối nay em ngủ phòng cho khách đi, nhà tôi có hai phòng thôi. sau này phòng của khách sẽ là phòng của em, mai tôi dẫn em đi mua đồ dùng cá nhân.

- nhưng nếu chú có khá-

- thì khách ngủ phòng em, em sang phòng tôi.

phận được nhận nuôi, jisung không dám hỏi nữa, chỉ im lặng lủi thủi đi sau jaemin vào phòng. câu trả lời em muốn biết cũng không được biết.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro