11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà vú già rồi, bà ấy trông anh Du Thái, rồi tới Tại Dân, rồi tới lúc Dương Thái mới đẻ, đẻ non, người còn đỏ hỏn, ngày nào cũng nằm trên nồi than. Bà đun nước nóng cho anh Thái và anh Thành, anh Thành coi vậy mà ốm yếu, chưa về Nhật với anh Thái được, vẫn chưa đi lạy ông bà, sau đêm cưới thì ngã bệnh, ngày nào bà cũng đun nước rồi pha trà đem vào buồng cho anh Thành. Tại Dân đứng bên cái màn nhìn anh Thành, người ốm, dong dỏng cao, mà nhìn hiền lắm, nhỏ giọng chưa thấy lớn tiếng bao giờ, mà chắc có biết tiếng để chửi đâu. 

Tại Dân không biết tiếng Tàu hay tiếng Nhật, chỉ thấy anh Thái đi ra ra vào vào, mỗi lần đi việc về thì đều đem bánh đem sách về cho anh Thành, lúi húi ở bên cạnh anh Thành. Chuyện anh Thái cưới đàn ông bị người ta nói nhiều lắm, từ người trong làng, đến người ở, rồi đến mấy ông hội đồng hương hay tụ tập tổ tôm thuốc phiện trong làng. Người trên rầy, người dưới quở, mà anh Thái chỉ im im. 

Anh Thái và Tại Dân y chang nhau, từ cái miệng đào hoa tới cái vành tai. Ngày nhỏ mấy cái nết hư như thích la cà đi quay ong, đặt lợp, uống vụng rượu lúc tí tuổi đầu, rồi lôi kéo đánh nhau với đám con ông hội đồng...

Hôm đó giỗ nhà ông thống đốc, Tại Dân chỉ ngồi đánh bài ở bàn dưới với đám Đế Nỗ, Khải Xán. Trên sạp lớn mấy ông hội đồng và ông thống đốc cha anh đánh tổ tôm, uống rượu đế, rồi hút thuốc lào, xung quanh có người hầu cầm quạt, rồi đốt giúp thuốc cho. Nghe người ta lại chửi anh Thái, chửi lây cả anh Thành, người ta làm như hai anh là tội, dù ông thống đốc có lớn mặt lớn mày vẫn không thỏa được mà đâm chọt. Lúc đó anh Thái nhịn không được, đang đứng đưa miếng trầu thì hất luôn khay trầu xuống đất, giận quá, đâm ra khùng, chửi đổng cả lên, lại đòi chết đòi chém. Anh Thành ho khan từ trong buồng ra can, người ta khinh, người ta nói xéo, Tại Dân cũng giận lây. 

Cưới đàn ông là tội sao? 

Chí Thành nó lại tới dạy học cho anh, hai đứa nằm võng bên hiên nhà, không biết nay ai chọc giận hay anh tự tìm bực mà mặt nhíu lại cả, mày nhăn lại nghiến răng ken két, học chả được chữ nào. Vườn bưởi vẫn trĩu quả, hoa nở trắng như mây. Nhìn thằng Thành trắng trẻo, nó vẫn vô tư, vẫn không hiểu gì, dạy anh mấy cái toán tính lang bang. Tại Dân hất đôi guốc, chửi thề. Thằng hầu của anh leo thang đi thăm một tổ chim trên đòn dông, anh nhìn chỗ nào cũng thấy bực. Đổ thừa mấy thằng hầu nắng đến mà không cất lồng chim vào chỗ râm, lại chửi um lên. 

Nhà có hai thằng con trai, anh Thái thì như điên, Tại Dân thì chửi mấy chuyện vặt như sợ nhà chưa đủ loạn. 

Cả nhà ông thống đốc um cả lên, loạn đông loạn Tây. Anh Thành vẫn bệnh, đi hốt thuốc nam, anh Thái thương, thuốc phơi đầy sân, ngày nào cũng hai ba ấm thuốc, rồi sai mấy đứa hầu đi mua đường phèn về cho anh Thành ngậm, kệ cha cái làng này, anh Thành không chịu được đắng.

Cha Chí Thành, ông giáo cũng qua coi bệnh cho anh Thành, ổng biết tiếng Tàu, dặn dò gì đó rồi đi qua phòng châm cứu bốc thuốc. Thằng Thành dạy chữ của anh lẽo đẽo theo sau ôm hòm thuốc và cặp táp cho cha nó, trưa vẫn ở lại nhà anh dẻ cá cho anh ăn, ông giáo gặp anh thì cúi đầu, dúi cho anh đống sách, dặn: "Cậu Dân học giỏi, không hiểu gì hỏi thằng Thành".  

Anh Thành bệnh, nhưng anh Thành hiền, hay cười, chắc cả đời chưa nạt ai bao giờ. Bữa cơm dù bị bắt chẹt, bắt ngồi mâm dưới với Dương Thái, không hiểu tiếng, nhưng vẫn cười hiền, so đũa cho con nhỏ, rồi đem kẹo quà cho con nhỏ ăn, học đâu ra mấy chữ, thủ thỉ với Dương Thái: "Bánh anh Thái cho, lén đi, ảnh la", không đầu không đuôi, mà chẳng ghét nỗi. Dương Thái nó tiểu thư, ban đầu thấy lạ, chỉ ôm con cúp bế ngồi im, vài ngày cũng quen, ngoan hẳn ra, còn đứng trước cửa buồng, đợi anh Thái đi việc về rồi vào với anh Thành, có anh Thái dịch tiếng mới hiểu. 

Mỗi sáng mỗi chiều, anh Thành bưng trà cho ông thống đốc, hoặc tự đi lấy thuốc của mình, rồi đợi anh Thái đi việc về, khoác vai anh Thái, đấm bóp cho anh Thái, lũ người làm dòm lăm lăm, người cười có, người khinh có. Chỉ là anh Thái lâu lâu say rượu, chưa vào buồng lại cởi cả áo, chỉ mặc quần đùi, rồi ôm anh Thành. Ông thống đốc chống gậy, thấy cảnh đó, chỉ lấy cây gậy đập vào cột, rồi phun một bãi nước bọt, xăm xăm lên nhà trên, chân mang guốc nện vào sàn gạch tàu. Anh Thái nghiến răng chửi gì đó bằng tiếng Nhật rồi tiếng Tàu, anh Thành thì lắc đầu bảo thôi. 

Tại Dân thì thó được mấy miếng đường phèn, nằm trên võng ngậm, lại liếc sang thằng Thành dạy chữ của anh. Nước nổi, Chí Thành không biết bơi, anh cũng không dám rủ nó đi chèo xuồng, lỡ có gì đền không nổi, cái mạng nó như cỏ như rác, nhưng thiếu nó ai dạy chữ cho anh? Tiếc.

Vẫn chưa rõ là giận cái gì, nhưng biết là không liên quan đến nó, Tại Dân bẻ nửa viên đường phèn, còn dính cả sợi dây chỉ trắng. 

"Ăn đi, mai tao kêu người ta kiếm đường thốt nốt" 

Ngọt gắt cả cổ. 

Anh Thái bị người ta nói quá, cả mấy đứa người hầu cũng lâm râm bàn tán sau lưng anh, anh chịu không nỗi, dọn đồ định theo tàu về Nhật. 

"Anh đi nữa hả anh? Nào anh về?" - Dương Thái nó rấm rức níu áo anh Thái, anh về chưa bao lâu mà lại đi, nó còn chưa làm thân được anh Thành nữa. 

"Anh không biết, Dương Thái ngoan, lớn lên học chữ, nữa được thì anh cho đi theo anh, bên Nhật nhiều cái hay lắm, chứ ở cái xứ này, suốt đời không ngóc đầu lên được" - Anh Thái mắt đỏ ngầu, vẫn còn ấm ức, như đay nghiến ai đó, như đay nghiến cả cái làng, cái vùng, cái thời đại này. Anh Thái dúi cho con nhỏ ít tiền, lên nhà trên đốt nhang cho bà cả mẹ anh, chỉ mỗi một cây nhang, rồi để lại cho Tại Dân ít quà, đều là đồ xịn xò nhưng Tại Dân dẩu môi không ham, đem phân nửa chia cho thằng dạy chữ của anh. Tại Dân nhìn cái ghe chở anh Thái anh Thành đi, Tại Dân đứng dựa cái cột, nước lên, ghe trôi nhanh. 

Tại Dân biết anh Thái đi lâu, chắc là lâu lắm mới về. 

Tại Dân nhìn con nước lên, ngập ruộng ngập đê. Người làm xả nước ra ngoài, Tại Dân cắn răng, nhìn về phía xa xa con đê, nơi đó có nhà ông giáo, có nhà thằng dạy chữ của anh ở, mỗi ngày nước lên người ta chèo qua bên đây cho nó dạy chữ cho anh. 

Ừ, phải đi khỏi cái xứ này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro