12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới, Tại Dân mười bảy, Chí Thành lên mười lăm, hai đứa còn có xe đạp, là anh Thái gửi tiền về mua. Nó đi theo anh cũng hơn một năm, lúc đầu đi đi về về, tuần hai ba cử thấy mặt nó, giờ ngày nào cũng chườn mặt qua, dần dần trong nhà ông thống đốc có cái chén, cái chiếu của riêng nó, hôm nào anh đòi nó ở lại dẻ cá hay đi chơi mệt, hai đứa ngủ lăn ngủ lốc, rồi bắt dế, đặt lợp, quay ong...  

Bữa cơm của cả hai vẫn thế, trên cái bàn gỗ lim, thằng hầu sau lưng quạt cho Tại Dân. Cái tánh Tại Dân nóng, chỉ để mỗi Chí Thành dẻ cá cho, có lúc mới ăn được chén lưng, hoặc nửa chén, Tại Dân vẫn kiếm chuyện chọc Chí Thành, Chí Thành thì nể Tại Dân, biết miệng cậu ba ác chứ tâm thì không, vẫn thông minh dòm sắc mặt Tại Dân, biết khi nào thì gắp cá gắp thịt, hai đứa thuận nhau, ít cãi vả hẳn. 

Trước Tết hai tháng, mẹ Dương Thái, bà hai có bầu. Mẹ anh Thái và Tại Dân mất sớm, thầy bảo bà cả tuổi Tỵ, đổ thừa hai mẹ con Tại Dân khắc nhau - Dần, Tỵ, Hợi tứ hành xung. Ông thống đốc là người cổ hủ gia trưởng, không đổ thừa Tại Dân, mà đổ thừa bà cả, bà cả và bà hai sinh cùng lúc, Dương Thái sinh trước Tại Dân, mà ông thống đốc làm giấy khai sinh trên phố, sụt tuổi Dương Thái bắt nó kêu Tại Dân là anh. 

Cái sự bôi tro mà anh Thái trét vào mặt ông thống đốc là giới hạn của ông, nghe đâu ông viết giấy từ anh Thái, có đêm ông thống đốc gọi Tại Dân, nói cái gì nhiều lắm, người còn hơi rượu, nằm tựa vào cái gối rồi hút thuốc phiện, Tại Dân nghĩ ổng mất trí, chữ đực chữ cái, nghe một bên lọt một bên. Chỉ hiểu ông thống đốc bảo giờ có mình anh là con trai, anh làm sao đó thì làm. Tại Dân cắn răng, không muốn nghe, chỉ nhìn chăm chăm cái tim đèn đang cháy đỏ rực, rồi quay đầu ra khe cửa nhìn sang bên kia con đê, không biết có cái gì mà anh hay nhìn thế, nghĩ đâu đâu...

Bà hai có mang, người khó ở, hay cự cãi, rồi còn la cả Dương Thái, nói nó khắc mạng, làm ảnh hưởng chuyện sinh nở đẻ con trai, chả biết nghe ai, bắt nó xuống nhà dưới ngủ, con nhỏ lạ mùi mùng chiếu, khóc rưc rức làm bà vú phải à ơi dỗ mấy đêm. 

Bà hai chê cái mương nước nó thúi, mắc vét sạch, rồi đám rơm trồng nấm nó hôi, đòi cho người đốt, ông thống đốc chiều bà hai, cho đốt, rồi bà hai lại chê khói cay, rồi cơm nhạt cá tanh òm nhơm nhớp. Nhà đủ thứ chuyện. Tại Dân nghiến răng, bỏ ra nhà sau ở. 

Chí Thành biết Tại Dân khó chịu vì bà hai ra vẻ ta đây, ỷ cái mang đó mà lên mặt, thôi cũng chiều Tại Dân, ra nhà sau mắc cho anh cái võng, đưa cho anh ngủ rồi dạy chữ Tây cho anh. 

"Mày nữa đi Pháp thật à?" - Tại Dân gác tay lên trán, không thèm nhìn Chí Thành. 

"Ừa cậu, nào đủ mười tám tôi đi" - Tại Dân chỉ im im sau khi nghe thằng Thành trả lời, chỉ còn tiếng võng đưa với tiếng lật sách của nó. 

"Ê, Tết có đồ mặc không? Tao cho người may" - Tại Dân đưa cái võng kẽo kẹt, muốn đứt dây tới nơi, không đầu không đuôi mà hỏi. 

"Thôi cậu, tôi có rồi" 

"Kệ mày..." 

Tại Dân ở nhà dưới gần hai mươi ngày, thằng Thành ngày nào cũng qua dạy chữ Tây cho Tại Dân hết hai mươi ngày đó. Giờ người ta là trai mười bảy tuổi rồi, cao hơn, có cơ bắp hơn, mặt mũi hồng hào, lại còn đeo cái lắc xe tăng, quần áo bóng bẩy, mấy cô gái trong làng như điên như dại vì cậu Dân, hôm nào cậu đi ra hàng chơi đều lén ngó ngang, ngó cả thằng dạy học của cậu Dân. 

Tại Dân lớn, cũng biết thế nào là chuyện nam nữ thường tình. Hôm đó là trước giao thừa, Tại Dân đi chơi hội, coi người ta đốt đèn trong chùa, thằng Thành dạy chữ của anh bị ông giáo giữ ở nhà, không cho đi chơi đêm, thành ra chỉ có anh đi theo thằng Đế Nỗ và thẳng Khải Xán. Hôm đó anh về muộn, đi ngang bụi tre thì thấy có người đang tắm, anh còn tưởng ma, yếu vía niệm phật, cầm lồng đèn vội đi, liếc ngang chỉ thấy đám con gái đang tắm đêm, người trắng như tuyết, đôi gò bồng căng như quả bưởi nhà anh. Anh thấy lạ, nhưng cũng không để tâm, anh không ham, chả hiểu từ lúc nào anh không còn mê mẩn mấy thứ đó, chả theo thằng Đế Nỗ đi rình con gái nhà người ta tắm nữa. 

Tối hôm đó anh cho thằng hầu đem một đống quần áo mới cho Chí Thành. Nó nói không cần, nhưng nhà anh dư, chỉ thế thôi. 

Mùng một Tết, anh đi theo ông thống đốc đi lạy ông bà, bà hai cái bụng mới có hai ba tháng lại ễnh ễnh, bước đi như con vịt, lại nhõng nhẽo đòi này đòi kia, làm anh nóng ran cả mặt, về nhà trước, mặc xác ông thống đốc. 

Mùng hai Chí Thành qua nhà anh chúc Tết, anh chỉnh trang đầu tóc rồi còn cho nó bao lì xì. Chỉ là nhà anh giàu thôi. Hai đứa ngồi cắn hạt dưa trên tấm phản

Qua mùng, bà hai qua tháng thứ tư, lại nhõng nhẽo đủ thứ, nhà ông thống đốc mua thêm mấy con hầu cho bà hai. Trong đó có đứa tên Nhạn, trạc tuổi Dương Thái, sáng hầu bà hai, tối chăm Dương Thái ngủ. Người nó phổng phao, nhìn lớn hơn tuổi, hôm nào bà hai không lên cơn thì đi xuống nhà dưới thổi cơm nấu cháo, đem cho Tại Dân học xong thì ăn cơm. Mắt Nhạn sáng, láo liên, hay nhìn chăm chăm Tại Dân nhưng Tại Dân suốt ngày không học chữ với Chí Thành thì đi theo đám Đế Nỗ đá gà. 

Hôm đó Tại Dân ngủ, trời nóng, đến mùa lúa, Tại Dân buổi chiều đi ra đồng chơi, người xót đỏ hỏn, tắm mấy lần chẳng thấm thành ra đâm bực. 

"Con Nhạn đâu, kì lưng cho tao" - Tại Dân gắt lên, đá vào lu nước, con Nhạn sợ cúi cả đầu, lấy khăn chà lưng cho Tại Dân. Tai con nhỏ chai sần, chà tấm lưng rộng của Tại Dân, Tại Dân ngứa càng ngứa. Thế là đêm nó, thay vì con Nhạn xuống xó bếp ngủ, thì nó ngủ trên chiếu của Tại Dân, Tại Dân rúc đầu vào đôi gò bồng của nó, gầm gừ trong cổ họng, sức trai trẻ khỏe. Nhưng chả hiểu sao lại thấy khó chịu, bứt rức trong người, cuối cùng đá con Nhạn xuống sàn, đuổi nó ra ngoài. 

Tại Dân như điên, tự tát vào mặt, rồi lại nghiến răng nhìn qua khe cửa, nhìn đến cái đê dẫn qua nhà của thằng dạy chữ. Thứ Tại Dân nhớ lúc rúc đầu vào đôi gò bồng của con Nhạn không phải nó, mà là nhớ đến cái lò gạch, lúc anh vùi xương chuột vào đống tro, lúc thằng Thành dạy chữ của anh cũng bị xót, tấm ngực trần của nó, rồi lúc nó ôm anh lúc tắm sông... 

Anh cả đêm không nghĩ được gì, đầu rối như tơ vò. 

Sáng hôm đó anh quăng cho con Nhạn vài cắc, rồi đuổi nó đi, bà hai thì hỏi anh sao đuổi nó, anh đổ thừa nó làm anh bực, đổ tô cháo trắng của anh sáng nay nên đuổi. Bà hai dù đang có mang, cũng không bằng Tại Dân là con trai ông thống đốc, hậm hực đi kiếm con hầu mới. 

Hôm đó Chí Thành lại tới dạy chữ cho anh, Tại Dân chỉ nhìn chăm chăm nó. 

Chí Thành ở lại ăn cơm với anh, dẻ nạc cá cho anh, tay Chí Thành thon dài, có cục chai ở ngón giữa do cầm viết, từ cách ăn đến cách nói chuyện đều có văn hóa. Chả như con Nhạn, húp canh thì xì xụp, tay nấu bếp dính than lại bưng cháo bưng cơm cho anh, chân còn dính nước lại dám lên chiếu của anh...

Nhìn Chí Thành, chỗ nào anh cũng thuận mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro