13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm sau đó, anh đòi sống đòi chết, lại học thói của anh Thái, cầm dao kề cổ, cuối cùng anh được lên phố cho đi học rồi chạy tiền đi theo một ông làm phiên dịch cho tòa lính Pháp, cũng sơ mi đóng thùng, ôm cặp táp lên sở. Bạn bè tấp nập, hay người cùng phố đều hay cùng Tại Dân đi uống bia ở nhà hàng Tàu. Tại Dân thạo việc, lại giỏi ăn nói, lại là con ông này bà kia, làm bàn giấy ở sở. 

Chí Thành cũng đi theo anh, hai đứa ở trong cái nhà hai tầng trong con ngõ nhỏ, trước cổng có dàn hoa giấy. Tòa nhà hai tầng sơn màu xanh mòng két, cửa sổ hay mở toang nhìn ra hàng hoa giấy, chẳng hề có tí bụi bẩn ở máng xói vì hay có người làm đến quét dọn. Chí Thành và Tại Dân ở tầng hai, hai phòng đối diện nhau, phòng toàn sách là sách, lại còn có cây đàn piano và giá sách. Ngày nào cả hai cũng nói chuyện tiếng Tây xì xào, moa với toa, thỉnh thoảng còn hút xì gà, uống rượu Tây, Chí Thành giờ đi thực tập dạy học trong một trường công giáo, vì còn nhỏ, chỉ là soạn giáo án và đứng lớp thay cho mấy ông giáo già. 

Chí Thành vẫn vậy, vẫn cung kính với anh, nó lo cơm nước, mua cơm suất mấy đồng rồi có thằng giao thức ăn đạp xe đến đưa, bấm xì gà cho anh, rót rượu cho anh rồi kể chuyện ở trường, nào là bà giáo viên đã về hưu lại tằng tịu với ông giáo viên nào đó, rồi tiền lương thất thoát, rồi mấy đứa trò gửi đống thư tình chữ nghĩa không đủ cho Chí Thành, Tại Dân im im, chỉ ngửa đầu súc miệng bằng rượu, vậy mà sáng ra thấy đống thư từ chưa kịp xem nằm trong xọt rác. 

Thi thoảng có mấy tên nghiện hay xăm xoi chiếc xe đạp của Tại Dân, được hôm Tại Dân nóng máu, người lại có rượu, ngậm điếu xì gà, đứng ra ban công chửi: 

"Mẹ, thằng nào bép xép tao xẻ đôi cho chó ăn, mồ mả nhà chúng mày tao đào hết lên". Trong khi Chí Thành thì lặng lẽ đi báo an ninh phường. Dưới quê ông thống đốc đưa tin lên, bà hai đẻ được hai đứa con trai sinh đôi, bảo anh về ăn đầy tháng, Tại Dân bảo bận việc trên sở, không về, rồi hè cũng không về, cùng Chí Thành đi uống bia ngoài công viên cả đêm, lại giống như ngày xưa, xỉn rượu nằm vật vờ trên sofa như hai cái xác chết. 

Tại Dân đi theo bạn chơi, từ vũ trường đến quán bi da, còn hút cả bồ đà tài mà. Chí Thành lần đầu nó giận, nó quăng cả sạp tranh của Tại Dân xuống cầu thang. Lần đầu thấy thằng dạy chữ của anh giận, anh chỉ im im đi dựng lại cái khung tranh nằm ngả nghiêng, rồi là cái điếu cày bị quẳng trong xó bếp, không dám động đến nữa. 

Tiền lương Tại Dân, mỗi tháng dư ra năm xu, đều đưa cho Chí Thành, bảo nó mua quần áo, hoặc mua sách, mua quà, hoặc đi đánh thư về cho ông giáo. Nhưng Chí Thành tự ái, nó không lấy, sáng ra thấy trong túi áo sơ mi có thêm mấy đồng, muốn trả thì bị lườm nguýt. 

Thi thoảng có mấy đứa hầu đi lên đây, đem theo nào cam, nào nhãn, rồi gạo, mì cho Tại Dân. Tại Dân lớn, có công việc, có tiền bạc, lại dần giở cái thói không quan tâm đến cái nhà dưới đó, chẳng còn bức thư nào được đánh về. 

Buổi chiều Tại Dân đến giờ tan tầm, phu nhà máy cũng vừa tan tầm, vốn dĩ anh định đi bia hơi cho mát, vậy mà thôi, nhớ Chí Thành chắc nó đã về tới nhà, thôi thì mua bia và khô mực về uống cùng nó cũng được. Tại Dân hớn hở, đống đồ treo trên xe đạp, định bụng về khoe nó nay mua được khô cá chỉ vàng về nướng ăn làm mồi nhắm, về mà vừa về tới hàng hoa giấy lại thấy nó đứng ở cửa, lại thấy có cô nào đấy, mặc váy hoa dài, mang vòng ngọc trai, bẽn lẽn dúi tóc ra sau, trò chuyện cùng nó nôm thân mật lắm. 

Anh không hiểu sao nóng lên trong lồng ngực, cổ họng thé lên như siết hơi đầu của điếu xì gà. Mặc kệ nó và cô gái đó, anh xách xe hậm hực vào sân, đến cổng còn chẳng thèm nhìn ai, thô lỗ: 

"Tránh ra cho người ta xách xe" - Cô kia tính cũng yểu điệu nhu mì, chỉ gật đầu chào anh rồi đỏ mặt vì bị quở. Tại Dân liếc nhìn rồi hậm hực trong cổ họng gì đó. Anh chả hiểu, phụ nữ tô mày đánh son kỹ thế làm gì, tóc thì xoăn xuýt cài thứ nọ thứ kia như cái tổ chim, đầu đánh rối rồi lại duỗi mái, trông kì cục chết đi được. 

Tại Dân cầm cái túi bóng đựng khô cá và mấy lon bia, liếc nhìn Chí Thành: 

"Thế mày nấu cơm chưa đấy?" 

"Chưa cậu, tôi chưa gọi đồ ăn" - Chí Thành mới từ trường về, vẫn sơ vin đóng thùng, giày da bóng loáng, còn ôm đống sách trên tay, toàn sách Tây. Tại Dân vẫn gắt: 

"Thế vào nướng khô cho tao ngay, lề mề quá" 

Chí Thành chào tạm biệt cô gái rồi vào nhà, đi lấy đĩa rồi đổ cồn, nướng khô, sẵn cắt cho Tại Dân điếu xì gà và rót rượu, Chí Thành nhìn ra Tại Dân giận, mà lại chẳng biết Tại Dân giận vì cái gì, chỉ nghĩ cách làm Tại Dân bớt giận. 

Tối đó trời nóng, hai đứa cởi trần uống bia trên sofa, Chí Thành nó lại kể chuyện ở trường cho Tại Dân nghe, Tại Dân vẫn còn lâm đâm giận, đột nhiên Chí Thành nói: 

"À cậu Dân, tháng sau tôi đi Pháp nhé, đi du học" 

Tại Dân đặt lon bia xuống bàn thủy tinh cách cạch, không hiểu sao bia nay đắng quá, như mắc nghẹn trong cổ họng. Chí Thành nay nó mới mười sáu mười bảy, còn chưa mười tám, nhưng trông cao hơn, bảnh bao hơn, sáng sủa hơn, mắt Tại Dân đau đau, siết thuốc vào trong cổ họng rồi thở ra bằng mũi: 

"Mới nức mắt ra, đi cái gì?" 

"Đi học cậu ạ, tôi qua đó cho quen trước rồi mới học sau" 

Tại Dân không nói gì nữa, chỉ uống hết lon bia rồi lên lầu nằm, người nóng toát mồ hôi. Cuối cùng nửa đêm lăn làm mồ hôi ướt cả nệm vẫn chưa ngủ được, đành đá cái cửa, hậm hực qua phòng Chí Thành, nó vẫn chong đèn soạn giáo án đến đêm. Tại Dân nằm xuống cái giường của nó, cố tình đá cái gối xuống. Chí Thành đã quen với cái thói của Tại Dân, không nói gì. 

Hơn mười hai giờ, Chí Thành tắt đèn, ôm cái gối lên giường, nằm kế Tại Dân. 

"Cậu Dân, cậu còn thức không?" - Trông đêm tối, mồ hôi ướt người, Chí Thành thì thầm. 

"Không, tao ngủ rồi" 

"Cậu Dân, tôi đi Tây, cậu nhớ tôi chứ?" - Chí Thành quay sang nhìn Tại Dân. Tại Dân quay sang đưa cái lưng trần về phía Chí Thành: 

"Có chó nó nhớ mày" 

Vậy mà đêm đó, Tại Dân rúc mặt vào cổ Chí Thành, ôm chặt eo nó, lí nhí trong cổ họng: 

"Đừng đi, tao không cho mày đi đâu..." 

Đêm nóng nực, muỗi kêu bên tai, mồ hôi chảy trên thái dương, nhưng cánh tay của Tại Dân lạnh ngắt. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro