2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ba, nếu anh không học được thì em kêu cha để thằng Chí Thành dạy em học" - La Dương Thái ngồi trên bộ ngựa gỗ hương huyết đỏ như máu, ôm mấy con búp bê tây dương tóc vàng mắt xanh mà cha em mua cho, em là con gái út trong nhà, con của bà hai ông thống đốc, bằng tuổi với Tại Dân, thậm chí lớn tháng hơn nhưng cha em bắt em gọi Tại Dân là anh.

"Mày con gái, học chữ nhiều làm gì?" - Ngày thứ hai sau đó ngón giữa của Tại Dân đỏ một mảng, sưng vù lên như ong chích, đó giờ anh có cầm bút bao giờ đâu à. Cây bút bằng thiết, phải bơm mực vào mới viết được, mà anh đến cầm còn không biết cầm, một bên ngón út và ngón áp út cọ vào giấy dính tèm lem mực tím.

Dương Thái bĩu môi: "Anh nói sao ấy, em cũng muốn đi Nhật như anh Du Thái, anh không muốn học chứ em thì muốn học lắm, anh không thích học thì thôi, nữa em nói cha cho Chí Thành dạy em"

Tại Dân nghe không xuôi tai, quay lại hỏi: "Sao mày cứ một câu lại nhắc đến thằng Chí Thành đó thế?"

Tại Dân nhìn đống chữ như cua bò của mình. Hôm qua Chí Thành dạy anh viết chữ, còn chu đáo viết trước cho anh một bảng chữ cái để anh bắt chước viết lại. Nhưng nhìn đến mấy con chữ nét thanh nét đậm rõ ràng với đống chữ như cua bò ngang của anh, Tại Dân liền bỏ cuộc.

Anh quả thật không biết viết chữ, để thằng nhỏ kia cười khinh anh cũng được, viết đau chết, anh còn lâu mới học.

Nhịn không được ngồi đau lưng, Tại Dân bỏ cuộc chạy ra ngoài vườn bưởi đưa võng.

Cho nên lúc Chí Thành mang cặp táp đến, chỉ có mỗi Dương Thái đang ngồi trên nhà trên, hỏi ra mới biết Tại Dân lại muốn trốn học rồi. Chí Thành nhìn đống chữ xiêu vẹo trên trang giấy, lắc đầu, cầm theo cặp táp đi ra ngoài vườn.

Vườn bưởi nhà ông thống đốc đẹp nhất làng, xum xuê trĩu quả, đi vào không thấy lối ra, trái nào trái nấy tròn mây mẩy như con heo con, có mấy cành sai trái chịu không nổi phải lấy cây sào chống tới chống lui.

"Cậu Dân" - Chí Thành gọi.

La Tại Dân nằm cái võng mắc ngang hai cái cây lớn, gió thổi thiu thiu man mác. Tại Dân mở một con mắt nhìn thẳng nhỏ ốm nhách tri thức đứng bên cạnh mình:

"Mày chạy ra đây làm gì?"

"Tôi có quà cho cậu" - Chí Thành ngồi lên gốc cây, mở cặp táp ra. Tại Dân nghe đến quà liền mở hai mắt nhìn trân trân đứa nhỏ. Chí Thành từ tốn lôi ra một cây bút bi nhựa, còn có một xấp giấy ngả màu.

Tại Dân nhíu mày: "Cái này mà là quà á hả? Mày có điên không?"

Chí Thành rõ biết anh không thích học hành, còn cố tình đưa anh viết với giấy.

"Không có, cậu cầm thử cái này đi" - Chí Thành đưa anh cây viết bi, đây là lần đầu anh thấy nó, cầm lên tay nhẹ hơn cây viết bơm mực trên nhà, nó còn có miếng nhựa nhỏ, đè lên cũng không đau ngón giữa nữa.

Chí Thành thấy anh cầm sai, liền đưa hai tay sửa giúp anh: "Cậu cầm sai rồi, tôi chỉ cậu"

Thằng nhóc mười ba tuổi mà gớm bàn tay còn to hơn tay anh, cầm mấy ngón tay anh để lại cho chỉnh tề. Chí Thành giải thích do anh cầm sai nên ngón áp út và ngón út mới dây mực. Mà lời Chí Thành nói anh có nghe gì đâu, anh chỉ nhớ thường người ta nói mấy đứa mập mạp da mới lạnh, vậy mà Chí Thành nó ốm o, tay nó lạnh ngắt, mát rượi.

"Tối qua tôi kẻ ô chữ giúp cậu, cậu viết chữ theo ô tôi kẻ, nó dễ hơn"

"Mày đêm qua thức kẻ cho tao hả?" - Tại Dân để ý xấp giấy dày cộm.

"Ừ"

Tại Dân nhíu mày: "Mày làm vậy chi?"

Chí Thành nâng kính nhìn anh: "Ông thống đốc mướn tôi dạy chữ cho cậu, đương nhiên tôi phải tìm cách giúp cậu học chữ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro