3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào Tại Dân cũng nghe Dương Thái lãi nhãi về Chí Thành, mắc mệt. Con bé thích nhất những người có học thức, đám áo nâu màu tràm bần hay chèo xuồng sang bên kia sông chở lúa ngang tuổi em, em nào có muốn nói chuyện. Em chịu thích nói chuyện với Đế Nỗ, Khải Xán, hai đứa con út ông hội đồng, hôm nào đình làng có hội hay nhà có giỗ quảy em mới chịu nói chuyện với hai đứa đó. Mà tụi nó đứng cạnh nhau, ai đâu mà dám lại gần.

Mà Tại Dân không ưa Chí Thành. Nói thẳng ra anh không ưa cái thằng ốm nhom hay khinh anh ra mặt ấy, anh nói gì nó cũng trơ trơ không quan tâm. Ừ thì nó có lòng dạy anh học chữ, anh thì không ham học, nên học lâu, đọc không chạy, có cái đoạn văn mà anh nghiềm ngẫm cả ngày không xong, đưa qua Dương Thái nó đọc trơn tru vô cùng.

Anh ghét lây luôn Chí Thành.

Mà anh không ưa nó vì nó không biết nịnh hay bày trò cho anh vui, nó chán ngắt, làm anh cũng chẳng muốn trò chuyện cùng. Khác hẳn với Đế Nỗ hay Khải Xán, tụi nó có đồ chơi gì cũng khoe anh trước, lấy lòng anh, coi trọng anh, Đế Nỗ nó học chữ từ khi còn nhỏ mà nó đâu có khinh anh đâu.

Hôm đó anh viết được 1/3 xấp giấy Chí Thành cho. Cha anh rủ nó lại ăn cơm chiều.

Trên bàn lúc nào cũng phải có cá nấu canh chua anh mới chịu ăn. Một tô canh vậy mà để trước mặt anh, như thể nó là dành cho riêng anh vậy.

Cha anh cứ khen Chí Thành giỏi, ăn cơm cũng biết phép tắc nhã nhặn, không gây tiếng động, tay cầm đũa cũng đẹp vô cùng. Nhìn sang Tại Dân cầm cái xương cá vớt nạc ra ăn, cha anh lại lắc đầu.

Anh đâm ra ghét Chí Thành hơn. 

"Mày ăn cẩn thận đấy, coi chừng hốc xương cá chết" - Anh đay nghiến Chí Thành.

Nhưng nó đâu có nói gì, thường ngày nó cứ vẫn vậy, trừ khi nó đòi anh viết chữ hay bắt anh đọc bài nó mới lên tiếng, chứ còn lại nó cũng chỉ chú tâm vào bài vở riêng của nó, mấy cái hình vẽ vuông tròn kì lạ đó anh không hiểu. Mà dù cho anh có nói nó như nào nó cũng trơ trơ con mắt ra nhìn chứ không biết kháng cự.

"Nè"

"Gì đấy?"

Tự nhiên nó đẩy trước mặt anh một cái chén nhỏ. Anh liếc mắt nhìn cái chén sứ in chim hạc, bên trong là thịt cá được dẻ ra cẩn thận, lọc xương, lọc bằng đũa nhưng khứa nào ra khứa nấy, trắng ngần thơm phức.

"Cậu thích ăn cá, tôi dẻ cho cậu ăn"

Thịt cá ngọt ngon, lần đầu tiên anh thấy thật ra Chí Thành nó biết nịnh anh lắm.

"Nè, mày ở lại ăn cơm đi, rồi dẻ xương cá cho tao" - Chiều hôm sau anh còn chưa viết xong trang giấy, đã vội níu cái áo của Chí Thành nói.

Chí Thành lắc đầu: "Tôi chưa nói người nhà, lần sau ở lại dùng cơm sau"

"Nói ở lại nhà tao ăn cơm, nè tao nói cho mà biết, được ăn cơm ở nhà tao là phước phần mấy đời của mày rồi đấy" - Tại Dân nheo nheo mắt.

Chí Thành lắc đầu: "Phước phần của cậu tôi nhận, nhưng tôi chưa nói với cha tôi, tôi về trễ cha tôi trông"

Anh gãi gãi đầu không hiểu sao để nói chuyện được với thằng nhãi này, cuối cùng nhìn đến mấy đứa hầu quạt hay chạy việc đi loay hoay theo anh, anh nói:

"Để tao kêu người hầu đi về báo cha mày một tiếng, ở lại ăn cơm với tao, dẻ nạc cho tao ăn"

Chí Thành nhìn đến mấy người hầu vẫn hay cầm quạt phẩy phẩy cho Tại Dân phía sau. Cuối cùng mới chịu gật đầu, nhưng lại hỏi:

"Sao nhà cậu có người làm mà cậu không bắt người ta dẻ thịt cho cậu ăn, cậu lại bắt tôi dẻ thịt cho cậu?"

Tại Dân lùng bùng lỗ tai, nói: "Tại tay mày tay cầm viết, dẻ thịt ngon, tay của tụi kia thô kềnh, dẻ thịt tao không thấy ngon"

Chí Thành không lí giải nổi chuyện này. Chiều hôm đó trên bàn ăn, Tại Dân ăn mỗi món cá của Chí Thành dẻ xương, mà Chí Thành đâu phải ba đầu sáu tay, dẻ xong miếng nào là Tại Dân ăn luôn miếng đó, ăn không đủ còn lấy đũa gõ gõ vào chén cơm của Chí Thành thúc giục.

"Mai tao kêu người làm nấu thêm cá, chứ một con tao ăn không đủ" - Tại Dân rào trước - "Mà mày cũng về nói với thầy giáo là mày ở lại nhà tao ăn cơm ngày mai đi nghe chưa? Ở lại dẻ cá cho tao ăn rồi làm sao đó thì làm"

"Tôi lo dẻ cá cho cậu, cơm có ăn được bao nhiêu đâu, sao cậu nói là tôi ở lại ăn cơm?"

Tại Dân nghe xong lúc này mới nhìn đến chén cơm còn y nguyên của Chí Thành, nuốt nuốt nước bọt, nói:

"Vậy mày ăn xong đi rồi hả dẻ tiếp cho tao ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro