4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, sao anh ăn hiếp thằng Thành đó quá vậy?" - Dương Thái ngồi trên boong ghe lớn, gió thổi luồn vào tóc em bay, rơi trên chuỗi ngọc trai mà má của em mới mua cho.

La Tại Dân nằm trên chiếu, chân bắt thành chữ ngũ, lăn qua lăn lại, dù đi ghe bao nhiêu lần nữa vẫn không quen nổi cái dập dềnh của sông nước. Nghe em gái hỏi chuyện, chỉ chăm chăm ăn bánh thững mới hấp, không thèm nhìn em gái:

"Sao mày biết tao ghét nó?"

"Nhìn là biết anh ghét nó, anh ăn hiếp nó quá trời, để cha nó biết nó bị anh ăn hiếp, cha nó lôi đầu nó về không dạy học cho anh nữa"

La Tại Dân quên luôn cái gì là say tàu, ngồi bật dậy, trên tay còn in mấy vết hằn của tấm chiếu hoa đỏ, đôi mắt liếc qua liếc lại, rồi hỏi em gái:

"Thế...tao phải làm sao?"

Tiếng ghe chạy lớn quá, chạy bằng xăng dầu, phải biết cả vùng này có mỗi nhà ông hội đồng là có cái ghe dầu để mà chạy. Chân vịt mắc lục bình, người chèo ghe còn nhảy xuống gỡ, thế là cái ghe cứ trôi dạt như vậy, may là thuận theo con nước nên vẫn trôi êm ru. 

"Anh khờ quá, thì anh đối xử với anh Đế Nỗ hay anh Khải Xán như nào thì anh đối xử với thằng Thành như vậy đó" - Dương Thái trả lời.

"Biết nó có khoái mấy cái đồ chơi hay khoái coi đá gà không mà cho" - Tại Dân nhíu mày. Đế Nỗ thích đá gà cựa dao, nó cực khoái mấy con gà tre màu trắng hay mấy con chiến kê mà Tại Dân nuôi ngoài vườn, còn Khải Xán thì mê mấy món đồ chơi mà anh hai Tại Dân gửi về từ Nhật Bản. Tụi nó thích cái gì là Tại Dân hào sảng cho liền, hoàn toàn không tiếc rẻ. Nhưng nhìn cái cục đất kia hình như đâu có thích mấy cái đó, nó thích đọc sách hay vẽ mấy hình tròn hình vuông thôi. 

Tại Dân đi ra ngoài hai con mắt cái ghe lớn, đau đầu một hồi. Nhưng sau đó lại quay qua nhìn Dương Thái đang mân mê cái vòng ngọc trai của nó rồi nheo mắt: 

"Mà mắc gì tao phải lấy lòng nó, tao có ghét nó không thì cũng kệ tao chứ, mắc gì tao phải chứng minh là tao có ăn hiếp nó không?" 

Dương Thái đội nón lá cũng lên mũi ghe với Tại Dân: "Ủa chứ rõ ràng anh khoái nó muốn chết, bữa nào nó qua dạy anh cũng đòi nó ở lại ăn cơm với anh mà" 

Tại Dân muốn đánh em mà sợ em về méc má nên lại thôi, càu nhàu: "Còn lâu, tao ghét nên bắt nó lọc xương cá cho tao ăn thôi. Còn lâu tao mới để ý nó. Nó dạy cho xong để tao còn đi chơi, từ ngày nó qua dạy tao có còn được đi quay ong hay đi đá gà đâu" 

Tại Dân nói vậy chứ thật ra Tại Dân cũng thích thằng Thành lắm. Mấy đứa sạch sẽ có học ai lại chẳng thích, với lại bên cạnh Tại Dân toàn mấy đứa cậu ấm cô chiêu con cầu con khẩn, có đứa nào ngang vai nó mà học cao như thằng Thành đâu. Chơi với con thầy đồ hiển nhiên cũng thành thằng biết chữ. Oai sao không. 

Mặc dù nói với Dương Thái như thế nhưng bữa kia bên đình thần gửi giấy cho nhà Hội đồng mời đi lễ Kỳ yên tế Thành Hoàng, anh đang học viết chữ tay dính mực tím lấm lem cũng chồm qua mà hỏi thằng Thành: 

"Ê mày đi đình không?" 

"Không, bình thường cha tôi đi, tôi ở nhà" - Chí Thành không nhìn anh, chỉ nhìn vào cuốn sách của mình. 

Tại Dân không vui: "Đúng là đồ nhà quê, đi đình vui muốn chết mày không đi. Coi hát bội, múa lân, múa rối, bánh kẹo trái cây đuề huề, người ta từ miền khác qua đây bán đồ ăn, có mấy thứ mày muốn mua chỉ mua được trong đình thôi. Mày có ăn rau câu bao giờ chưa?" 

Đoạn Chí Thành nghe anh nói xong cũng dừng tay lại rồi nhìn anh. Quả thật cậu chưa đi đình bao giờ, cũng chưa từng ăn rau câu mà anh nói. Cha cậu không cho đi, nói chỗ đó là chỗ người lớn, đi đêm dễ lạc không cho cậu đi. 

"Nhưng mà cha tôi không cho tôi đi" 

"Nói cha mày là tao đòi mày đi, không lẽ ổng không cho" - Kim bài miễn tử cậu La con ông thống đốc chưa bao giờ là không xin được cái gì. Từ hôm Tại Dân đòi Chí Thành ở lại ăn cơm thì ông thầy giáo cũng cho đó thôi. 

"Ừ để về tôi hỏi cha tôi cái" - Nghe thế Chí Thành mới gật đầu. 

"Mày nói rồi đó, bữa đó mày không đi đình với tao là tao giận mày luôn" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro