7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may cha của Tại Dân không biết chuyện anh để lạc mất Chí Thành. Ông về nhà chỉ hỏi đều đều chuyện học hành của anh sao rồi. Anh sợ cha không tin nên viết chữ cho ông coi, coi độ ông vui lắm. Ông thống đốc nói nữa sau này có thể anh sẽ được đi du học, đi qua Pháp hay đi sang Nhật như anh hai của anh. Biết chữ nghĩa lại có tiền, sau này muốn gì cũng được. Anh từng thấy chuyện đó chán òm, nhà anh giàu nhất cái Nam bộ này còn sợ ai sao. Ông thống đốc từng nói sợ chứ, sợ Tây sợ Nhật, Tây với Nhật mà lấy hết đất nhà anh thì cũng chẳng còn lại gì. Anh bĩu môi vì anh có hiểu cái gì đâu. 

Vậy mà Chí Thành cũng dạy anh được mấy tháng rồi. Tháng sau là sinh nhật anh, anh lên mười sáu còn Chí Thành thì nhỏ hơn anh hai tuổi.

Anh với nó cũng càng thêm thân, không còn bắt chẹt nó bởi những thứ không đâu, anh học chữ xong biết đọc biết viết thành thạo thì bây giờ có thể học số. 

Học số đối với anh vậy mà dễ hơn học chữ, tại anh biết mấy con cá trừ mấy con cá thì ra mấy con, mấy con gà cộng mấy con gà thì ra mấy, đổi cá đổi gà thành số, anh học được đến hàng chục hàng trăm rồi đấy. 

Nhưng nói đến gà và cá thì anh lại nhớ mấy cuộc vui của anh. Tại Dân nhìn lén Chí Thành đang cặm cụi ra bài cho anh, liếm môi rồi nói: 

"Ê Thành, nếu mà tao làm điểm cao thì mày cho tao đi chơi nha?" 

"Không được, tôi phải dạy cậu cho đủ tiếng rồi mới được về" - Chí Thành lắc đầu. Anh hơi bực: 

"Trời ơi có gì đâu, mày coi tao học số vậy, mấy nay tao học chăm thế mày cho tao xả hơi một chút đâu có chết" - Thấy Chí Thành hình như không nhượng bộ, biết nó là đứa không được cho chơi bời, nên anh dụ: "Nếu tao được điểm cao, mày cho tao ra sớm, tao dắt mày ra đồng coi cắt lúa với đốt đồng bắt chuột về nướng ăn. Thịt chuột ngon lắm đó, mày có ăn chưa?" 

Thoáng thấy mặt Chí Thành hơi nhăn, cậu hỏi: "Thịt chuột ăn được hả?"

Biết là nhà Chí Thành không giàu bằng anh, nhưng cũng là nhà thu hương có học thức, làm việc với người Tây người Tàu học cao hiểu rộng, mấy thứ đó chắn chắn là chưa ăn qua. Anh gác chân lên bàn gỗ lim rồi nhìn nó bằng ánh mắt thương cảm: 

"Ở quê mà không ăn chuột đồng thì mày ngu quá. Thịt chuột đồng như thịt gà vậy đó" 

Cuối cùng với sự dụ dỗ của Tại Dân thì Chí Thành cũng ậm ừ mà đồng ý. Tại Dân biết ngay, thằng dạy học của anh rất tò mò về mọi thứ, chỉ cần anh kích động nó xíu là nó đầu hàng buông xuôi ngay. Chẳng hạn như lúc anh dụ nó đi coi quay mật ong hay đi lấy lợp, nó cũng đi, hồi lễ đình nó cũng đi. Lần nào nó cũng vui vẻ. Tại Dân thành công trốn học, Chí Thành thì biết nhiều cái mới, vẹn cả đôi đường. 

Bữa đó Tại Dân làm bài rất tốt, ngoại trừ vài câu sai thì còn lại đều đúng, chữ anh cũng đẹp hơn. Nhìn Chí Thành đội nón lên thì anh cũng tự hào, đổi đôi guốc rồi chạy ra đồng. 

Ruộng nhà ông thống đốc vàng ươm cả một mảnh trời. Chỗ nào nhìn tới cũng là ruộng nhà thống đốc, đinh tráng làm việc không ngừng nghỉ, ôm lúa ôm rạ chất đống thành núi. Tại Dân khoanh tay đi trước, người ta thấy anh thì cúi đầu chào anh một tiếng, oai vô cùng. Thấy anh thì lũ trẻ đi theo mót lúa cũng xoắn xuýt hết cả lên. Tụi nó theo người lớn đi ra đồng, cắt xong thể nào cũng có lúa rớt lại, tụi nó khom lưng đi mót thể nào nhà tụi nó tối đó cũng có bữa cơm. Mấy người địa chủ khác thì ác lắm, thấy tụi nó đi mót là cầm roi chửi bới không ngừng, riêng nhà ông thống đốc thì làm gì mà để ý vài ba cọng lúa hạt gạo, nên tụi trẻ con đến mót đông lắm. Mà thấy Tại Dân là tụi nó sợ co cúm lại, buông luôn cả đống lúa vừa mót trong tay. 

Có người thấy Tại Dân thì chạy lại hỏi: "Cậu ba Dân ra đây nắng nôi lắm..." 

"Kệ tao" - Tại Dân quen thói kiêu căng, được chiều từ nhỏ đến lớn, anh hai đi học bên Nhật thì nhà còn mỗi Tại Dân là độc đinh, nên dĩ nhiên Tại Dân thành ông trời con ở nhà, có thằng hầu đi theo quạt nước riêng, lại còn có thằng dạy học xịn như này. 

Nhắc tới Chí Thành mới nhớ, nó đi qua nhà anh cũng đi ngang ruộng, nhưng chưa bao giờ xuống đồng, huống chi là đi bắt chuột, nên anh dặn mấy người làm: "Tụi bây đem bẫy chuột ra rồi đốt khói bắt chuột cho tao, tao muốn ăn thịt chuột" 

"Không phải mình tự đi bắt hả cậu?" - Chí Thành đi theo anh hỏi. Mặc dù Chí Thành rất không ưa cái cách nói chuyện của Tại Dân từ trước tới giờ nhưng vẫn không nói gì, mặc kệ giọng điệu địa chủ của anh. 

Ừ thì Tại Dân là địa chủ thiệt mà. 

"Mày ngu quá, bắt mệt muốn chết mắc gì phải nằm dưới đồng canh, để tụi nó bắt đi rồi tao với mày ăn" - Tại Dân ra vẻ sành đời nói, trong lúc đợi người ta bắt chuột thì anh leo lên đống rơm gần đó nằm lên, sảng khoái ghê. Chí Thành đứng bên cạnh mà chần chừ, cậu biết nằm lên sẽ bị xót, nhưng mà cậu cũng muốn nằm lắm...

"Trèo lên đây đợi nè, đứng chi?" - Thấy Tại Dân nằm có vẻ không sao nên Chí Thành cũng bắt chước leo lên, rơm lún xuống làm cậu chợt té, may là có Tại Dân đỡ giúp, cậu còn bị chửi là ngu, nhưng thói ác mồm ác miệng của Tại Dân thì cậu quen rồi. Rơm nhà ông thống đốc chất rõ cao, một mẩu ruộng phải hai ba đống, mà nhiều ruộng như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro