8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Thành nhìn mấy người hầu của Tại Dân đặt bẫy trước miệng hang chuột, rồi đốt lên, hung cho ra khói, mấy con chuột bị ngộp sẽ chạy ra khỏi hang. Cái gì Chí Thành cũng thấy lạ hết. Đó giờ ở nhà chỉ có sách có chữ, đi theo Tại Dân thì biết đặt lợp, quay ong, đá gà, đi lễ, giờ còn biết bẫy chuột đồng. Thật ra ngoài mặt cậu chủ này hơi kiêu căng phách lối, nhưng cũng chỉ là ham chơi được chiều hư. Chứ thật ra Tại Dân trong mắt của Chí Thành sống rất có tình nghĩa, rất thương em gái và rất hào phóng. 

Chẳng hạn như Tại Dân sẵn sàng cho bà ăn xin trước cây đa đầu làng mấy hào, hay mua bánh thững cho thằng hầu quạt, rồi cho luôn mấy con gà trong lồng cho hai cậu con nhà họ Lý. 

Chí Thành nhìn Tại Dân nằm cắn cọng rơm, thật ra Tại Dân lớn lên rất đẹp trai, trắng trẻo lại cao ráo, rõ là cậu chủ nhà giàu được cưng chiều. Mà Tại Dân học hành cũng giỏi, chỉ có hơi làm biếng nhưng thật ra rất sáng dạ.

"Nhìn gì mạy?" - Tại Dân cũng biết mình đang bị thằng dạy chữ nhìn chằm chằm. Chí Thành ôm gối lắc đầu: 

"Đâu có?" 

"Nói dối hả mạy?" - Bị Tại Dân vạch trần, Chí Thành cũng không kiêng nể: "Tại cậu đẹp trai quá nên tôi nhìn" 

Tại Dân quay đi khịt mũi: "Hừ, nay mày còn biết nịnh nữa"

Chí Thành không để ý nên không thấy lỗ tai và cổ của Tại Dân đỏ ửng cả lên rồi. 

Đợi một hồi người làm nắm một chùm chuột được cột bằng dây rơm, Tại Dân cười hà hà chỉa vào mặt của Chí Thành. Chí Thành lùi về sau suýt té, cậu sợ lắm. Mà Tại Dân thấy vậy thì cứ dí vào mặt của Chí Thành thôi, vừa cười vừa dí, đến khi Chí Thành mặt tái xanh thì mới biết mình chọc hơi quá. Gãi gãi mũi hừ một cái rồi cầm đống chuột đã được người hầu xử lý sạch, tự đi về phía lò gạch đất định nướng chuột ăn. 

Lò gạch bằng đất cao cao, chỗ này nóng hổi, còn có bể trấu cao như cái đồi phía trước, mà giờ là mùa gặt lúa nên trong đây không có ai, người ta ra đồng hết rồi. Dăng nắng làm da hai đứa đỏ như cháy. Tại Dân móc một đống trấu rồi bảo Chí Thành nhặt mấy cành cây khô, đem que diêm trong túi ra nhóm lửa. Tại Dân rành mấy cái này lắm, nên từ đầu đến cuối đều là Tại Dân làm. Nướng được mấy con chuột rồi nhìn sang Chí Thành. Lúc này mới thấy Chí Thành đang ngồi gãi như khỉ. 

"Mày bị gì vậy?"

"Ngứa quá à" - Tại Dân giờ mới thấy Chí Thành cởi hai nút áo sơ mi, cái cổ đỏ hỏn, biết ngay là nó nằm rơm nên bị xót. Rõ ràng anh mới là nhà giàu mà nhìn nó còn công tử hơn anh. 

Tại Dân không quản nó, nhìn nó gãi gãi như khỉ, đưa nó một con chuột rồi nói: "Lát ra sông tắm là hết ngứa chứ gì?" 

Chí Thành ậm ừ rồi cầm con chuột anh cho, nhìn nó rồi đắn đo một lúc. 

Có thật sự là ăn được không? 

Nhưng nhìn Tại Dân ăn ngon lành còn chóp chép cái miệng thì Chí Thành cũng nuốt nước bọt mà xé cái đùi nếm thử. Tại Dân nói đúng, nó giống như thịt gà vậy đó. Thế là năm con chuột, Tại Dân ăn ba con còn Chí Thành ăn hai con. Tại Dân vùi vùi xương vào trong đống than, nhìn qua Chí Thành vẫn còn đang ăn một cách điềm đạm. Biết là rõ ngon nhưng thằng dạy học của anh có gia giáo từ nhỏ, cầm con chuột lên ăn cũng chuẩn mực như thế. Nếu là trước đây thì anh thấy phiền, thấy rườm rà và làm màu nhưng bây giờ nhìn cũng thuận mắt đó. 

Chợt anh nhìn xuống người đó, nãy giờ nó cởi mấy nút áo sơ mi, cái ngực đón gió phạch phạch, cổ vẫn còn đỏ, nhưng nó gầy mà áo nó rộng, từ góc độ của anh còn nhìn thấy được toàn bộ ngực của nó. Cũng là dạng con nhà học thức, không động đến móng tay, ngực nó trắng ngần. Không hiểu sao tháng tám rồi mà anh còn thấy nóng rát cả cuống họng... 

Chắc là do ăn nhiều thịt chuột nên nóng. 

Rồi anh rủ nó ra sông tắm, phần là cho nó đỡ ngứa, phần là cho anh đỡ nóng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro