9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều nước lên, lục bình trôi từ trên rạch trên đìa nhỏ ra sông, thi thoảng còn thấy mấy cái xuồng nhỏ chở lúa hay bán muối bán tương chèo qua lại. Con đê giờ cũng ngập nước, Chí Thành lẽo đẽo theo sau anh ra sông. Lúc anh cởi áo ra để trên cầu, mặc độc cái quần nhảy ùm xuống ngụp lặn thì nó còn đứng như trời trồng ở trên cầu. 

Anh cáu: "Mắc giống ôn gì đứng đực ra đó? Nói ngứa thì xuống tắm lẹ cho bớt ngứa đi" 

Chí Thành nó ôm cái cổ áo sơ mi, ngồi xuống rồi vẫy tay gọi anh lại. Anh cau mày bơi lại cây cầu, nghe nó nói: 

"Tôi ngại lắm cậu ơi, tôi chưa tắm sông bao giờ" 

"Mày là con trai mà ngại cái gì? Tụi con trai trong làng nghe được nó cười mày thúi đầu" - Tại Dân nghe nó nói thì lớn giọng, dù gì cũng là con trai, con trai làng mà không tắm sông thì còn gì là con trai. Anh là con thống đốc còn nhảy ùm xuống sông, huống chi đám con trai làng ngày nào cũng ngụp lặn, hay là nó nghĩ tắm sông là mất thể diện? 

"Không cậu ơi, tôi...Tôi chưa bao giờ cởi áo khi ở ngoài cả, với lại tôi không biết bơi" - Chí Thành bị sót nãy giờ cổ đỏ hoe, mà giờ tới mang tai cậu cũng đỏ. Tại Dân nghe vậy, tính mở miệng chửi nhưng đột nhiên nhớ lại ban nãy trong lò gạch, nhìn khuôn ngực trắng nõn, còn có cái thứ hồng hào trên ngực nó thì lại đỏ mặt theo. Anh ngụp xuống nước cái cho tỉnh rồi lại trồi lên vuốt mặt. 

Ừ cũng phải, nó vừa trắng vừa ốm như vậy, lỡ bị mấy thằng con trai trong làng thấy thì chọc nó chết. Huống chi nó không biết bơi, nó mà có chết trôi thì anh chắc cũng bị cạo đầu thả trôi sông chung với nó. Mà anh nhìn nó gãi gãi nãy giờ như khỉ đột vậy lại thấy thương. Nhìn sang bên cạnh có cái gọng vó lớn đột nhiên trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ. 

Chí Thành chui vào gọng vó, hết bám thành cầu lại bám lưới vó, tóc nó ướt đẫm dán sát vài mang tai. Tại Dân đứng phía trên đê dùng hết sức mình sinh đạp cái giá kéo, miệng chửi cái thẳng dạy học của anh se sua quá, mà cũng tự khen bản thân dễ tính thương người. Nó ngại cởi áo thì anh chỉ nó chui vào trong gọng vó mà tắm, coi như cũng có cái lưới mà che mặt không ai thấy. Mồ hôi mồ kê ra thì anh cũng nhảy vào gọng vó mà tắm, vó rộng, anh vét hết lá và đống tém trong vó ra ngoài, ngụp lặn vẫy vẫy một hồi cho mát. Nhìn qua Chí Thành thì nó lại một tay ôm ngực một tay bấu vào lưới như mấy đứa con gái mà anh với Đế Nỗ hay rình coi tụi nó tắm...

"Mày mạnh dạn lên coi, trong này không chết đuối được, cũng không ai thấy mày đâu, mày thử bơi coi" - Tại Dân bực lên rồi chửi. Chí Thành lúc này nhìn ra ngoài mới biết cái lưới nó cao hơn họ một chút, coi như che được cái mặt. Chí Thành nhỏ lớn không biết bơi, mà cũng sợ nước nên không dám học, nghe Tại Dân cam đoan có cái lưới bao lại không chết được mới thả tay ra mà bơi. Được cái vừa gỡ tay ra thì lại sợ chết quơ quàng, quơ trúng Tại Dân thì như vớ được cái phao cứu sinh, một mực câu lấy cổ Tại Dân. 

Tại Dân bị nó câu ban đầu còn tính chửi đẩy nó ra, nhưng thấy nó ôm chặt quá, lại còn dán hết cả da thịt vào người anh. Tháng sau là sinh nhật anh, anh lên mười sáu, tuổi này thì hồi đó cha anh đã lấy mẹ anh rồi, trai tráng ở quê lớn lên khỏe mạnh, đột nhiên có da thịt mềm mại lạnh ngắt dán vào người anh không biết làm sao. Tính gỡ Chí Thành ra mà không dám gỡ, sợ nó hoảng mà chìm, lại cảm thấy trong người nong nóng khô khan trong khi rõ ràng đang nhấn người trong nước. 

"Ê bỏ tao ra coi thằng cù lần, mày đụng tao mày xin phép chưa?" - Tại Dân giữ hai tay Chí Thành rồi lắp bắp. Chí Thành quơ quàng một hồi rồi bình tĩnh lại, lí nhí: 

"Tôi xin lỗi cậu nhưng mà tôi sợ" 

"Sợ cái gì hả thằng ông nội, có cái lưới rồi mày còn sợ chết chìm hả? Mày tự đứng lên lưới rồi bơi coi" - Tại Dân giận đỏ cả mặt, nhưng vẫn níu tay Chí Thành, hên là hai đứa còn ở trong vó, chứ mà bơi ra ngoài chắc thằng Thành nó níu anh chìm xuống đáy chơi với hà bá - "Bình tĩnh lại thằng ông nội ơi, mày chìm tao chịu trách nhiệm" 

Ít nhất Chí Thành mà chìm thì Tại Dân ngụp theo nó luôn.

Cuối cùng Chí Thành nó cũng bĩnh tĩnh bám vào cái lưới rồi tự quàng quạc bơi, Tại Dân vẫn trừng mắt nhìn nó rồi kéo lục bình lại hái hoa định đem về cho Dương Thái chơi nhà chòi. 

Hai đứa nằm trên bờ đê, nhìn mấy người phu kéo xe đi qua đi lại, bà bán hàng ở cổng làng đã dọn đồ về, đòn gánh nặng trĩu quàng qua vai như quàng cả cuộc đời khắc khổ. 

Chí Thành cầm cây lục bình chơi, nhìn về phía cây cầu nhỏ đối diện, mấy ghe bán muối bán tương chèo ngang hối hả, nước đang ròng, cái dầm nặng hơn bao giờ hết - "Tôi nghe nói bà bán hàng đầu làng mình có thằng con trai đi Nhật đấy" 

"Ừa tao có biết thằng đó, nó lớn hơn tao hai tuổi, đen nhẻm, còn có râu quai nón như mấy thằng cha mổ heo, hồi anh hai tao đi Nhật thằng đó cũng bon chen lên tàu viễn dương ở Hải Phòng" - Tại Dân cũng ôm một đống thân lục bình. Tại Dân nhớ tới cái thằng phu trước đây xin một chân quay ong trong vườn nhãn da bò nhà anh, làm lụm cực khổ, nghe đâu đó từng đi đồn điền cao su tưởng đâu chết dần chết mòn trên đó, rồi nhà nó chạy tiền, xin cha anh cho đi theo anh hai anh sang Nhật. 

Chí Thành nhìn ánh tà dương đổ theo mấy bóng cây tràm thẳng như mũi giáo ven sông, nó nghĩ ngợi gì đó rồi chỉ im lặng chơi mấy thân lục bình. Đột nhiên nó quay sang hỏi Tại Dân: 

"Cậu Dân, lỡ sau này tôi đi du học cậu có buồn không?" 

Tại Dân dừng tay, vẫn không nhìn nó, hoa lục bình máu xanh tím nát bét dính lên tay anh, đột nhiên anh nghe tiếng người ta chèo ghe bán muối dưới sông thấy thảm thương và chua cái màng nhĩ quá, anh chỉ hỏi, vẫn không nhìn nó: 

"Mày đi đâu?" 

"Pháp á cậu..." 

"Mày biết tiếng à?" 

"Ừ, cha tôi dạy" - Chí Thành từ nhỏ được cha dạy tiếng Tây, nói chuyện như xì xèo ráng mỡ, toàn moa với toa, nó biết cha nó dạy cho nó để sau này sang Tây làm, ít nhất trở thành một công chức thạo tiếng Tây, thạo luật, chứ không phải đi làm phu làm hầu lúc nào cũng cúi còng cái lưng theo mấy tên địa chỉ cầm roi cầm quạt mo mòn vét từng cắc lẻ của dân đen, hốt từng đấu gạo trong bồn mỗi mùa lúa chín. 

"Mắc gì đi du học?" - Tại Dân nhíu mày, vò nát hoa lục bình trong tay, nhây ra quần áo, dơ hèm, không hiểu anh bực là bực cái gì, chắc bực tại người dính dơ, chắc bực tại mấy người rao muối rao tương chua lè cái màng nhĩ. 

"Cậu có muốn đi khỏi xứ này không? Như anh hai cậu đó, đi để biết, đi để hiểu, nghe bảo bên Tây có nhiều thứ hay lắm. Nếu tôi ở đây thì suốt đời cũng chỉ làm thầy giáo, bốc thuốc nam, dạy học, chạy vặt cho Tây mỗi lần mấy ổng về đình..." 

"Mày không muốn ở cạnh tao dạy học cho tao à? Đi đặt lợp, quay ong, bắt chuột, thả diều..." 

"Không cậu..." 

Thế là Tại Dân giận thằng Thành hai ngày, cái tội nói mà không suy nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro