a gecko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lau sạch các vệt máu đọng trên sàn, thanh tẩy oan hồn của Yunji xong, trước khi ôm Jeno rời đi, Jung Jaehyun ngoái lại nhìn Jisung đang nằm ngủ ngon lành trên sofa. Nét mặt yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cũng phải thôi, Jaehyun đã xóa đi trí nhớ của cậu, đồng thời xáo trộn mạch kí ức và tạo ra những trí nhớ giả. Jisung sẽ chỉ nhớ được phần kí ức về người thân và khoảng thời gian tươi đẹp trước đây, nhưng tuyệt nhiên cậu sẽ không nhớ về những cái chết của họ, cũng như chuyện cậu đã gặp Jeno. Phần kí ức này cũng chỉ mang tính tạm thời, Park Jisung sẽ nhớ lại tất cả nếu có ai đó gợi nhắc cho cậu một phần của những sự việc đó. Jung Jaehyun buộc phải làm vậy vì tính mạng của Jisung, cũng vì lời hứa sẽ bảo vệ cậu với Jeno.

Dù biết chắc mọi chuyện sau này sẽ còn rắc rối nhưng ít nhất cậu bé sẽ được yên ổn trong thời gian này.

Tất cả tư trang cá nhân của Lee Jeno đều được Jung Jaehyun đóng gói gọn ghẽ để đem về lại biệt thự. Mất một lúc lâu để dọn dẹp, sắp xếp lại tất cả vị trí đồ đạc giống với căn nhà của bà Yeon, Jaehyun còn cẩn thận cất giấu những vật dụng nhỏ mà Jisung hay chú ý đến phòng trường hợp cậu nhớ lại. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã phù hợp, Jaehyun để lại trên bàn một quyển sổ tiết kiệm, một lá thư viết tay, giả như là của bà Yeon để lại cho cháu trai trong thời gian vắng mặt.

Jung Jaehyun thu xếp mọi thứ đâu vào đấy, tươm tất và chỉn chu. Đến khi Jisung tỉnh lại, dòng thời gian vẫn sẽ tiếp tục chảy trôi, mọi kí ức đau thương tạm thời sẽ mắc kẹt lại. Dì Yeon đi làm xa, Jisung sẽ tiếp tục hòa nhập với cuộc sống tự lập một mình.

Có lẽ kịch bản này đã là tốt đẹp nhất mà Jaehyun có thể làm rồi.

"Chúc cậu bình an, Jisung. Quên mọi thứ đi và bắt đầu cuộc sống mới thật tốt nhé!"

Jung Jaehyun vuốt mái tóc nâu mềm của cậu bé con, kéo chăn đắp lại, cử chỉ ân cần như một người bố. Ôm lấy thân xác Jeno trên tay, ông cuốn áo choàng rồi làm thuật biến, nhanh chóng rời đi không để lại dấu vết gì.

Mọi thứ lại trở về trạng thái ban đầu. Yên ắng trong bóng đêm.

---

Sau tang lễ của Lee Jeno, căn biệt thự của gia tộc Na chìm trong bầu không khí u ám, tang tóc. Na Yuta phát lệnh phong ấn những hồn ma, giăng kết giới phong tỏa căn biệt thự, đồng thời tất cả các ma cà rồng không được đi săn cho đến khi mãn tang của Jeno.

Lee Donghyuck - kể từ lúc đối diện với sự thật rằng Jeno đã thực sự lìa bỏ thế gian, cậu trở nên thu mình lại. Toàn bộ thời gian Lee Donghyuck chỉ ở trong phòng đóng cửa, rèm buông kín, một ngọn đèn cũng không buồn thắp sáng, để bản thân chìm trong bóng đêm u tối, vừa tiện giấu đi những giọt nước mắt vừa khỏi phải đối diện với người thân trong nhà.

Lee Donghyuck không ngừng nhớ về quá khứ, nhớ về những kỉ niệm giữa cậu và Jeno từ quãng thời gian thơ ấu. Những lúc như vậy cậu lại khóc không ngừng, trong lòng như tan ra thành từng mảnh vụn.

Tối ngày thứ sáu, Donghyuck gần như đã lả đi vì không ăn gì, cả người hốc hác và đôi con ngươi ráo hoảnh cạn khô nước mắt. Con tắc kè vẫn nằm im trong góc tủ bị cậu lôi ra, lần này không mạnh không nhẹ siết chặt cổ.

"Mày nói xem, tao không tin là không có cách để cứu Jeno. Nói mau!"

Con vật tội nghiệp bị siết cổ không cựa quậy được, chiếc đuôi quật qua quật lại trong đau đớn. Bỗng nhiên, Donghyuck dùng tay kia móc lấy một con mắt, rồi giải thoát cho nó. Con tắc kè được giải thoát với một bên chỉ còn trơ hốc mắt đang chảy máu đầm đìa vội vã bỏ trốn vào kẹt tủ. Donghyuck xé lấy tập giấy thấm máu đang chảy ra từ con ngươi mắt xanh thẫm, những giọt máu đọng lại trên giấy bỗng loang ra, hiện lên thành những dòng ngoằn ngoèo.

Jung Jaehyun hơi ngạc nhiên khi thấy Donghyuck tới tìm mình. Bình thường chỉ có Na Yuta và Na Jaemin là thường lui tới, năm thì mười họa mới thấy Donghyuck ghé đến một lần, cậu chỉ tới khi có việc quan trọng cần hỏi ý kiến của ông, nên Jaehyun không cảm thấy phiền hà cho sự ghé thăm đột ngột này.

"Cậu chủ tìm tôi có việc gì vậy?" - sau khi chờ Donghyuck đã yên vị trên ghế, ông mới lên tiếng.

"Tôi muốn nhờ ông phiên dịch lời tiên tri này. Phiền ông giúp đỡ."

Tờ giấy thấm máu mà Donghyuck vẫn đang nắm chặt trong tay được mở ra đưa về phía Jaehyun, trên đó là những vệt máu ngoằn ngoèo xếp lại thành những dòng chữ khó hiểu. Jaehyun nhíu mày nhìn chăm chú vào đống kí hiệu, lẩm nhẩm gì đó một lúc, ông mới ngẩng lên nhìn Donghyuck

"Lời tiên tri này, cậu chủ kiếm được ở đâu?"

"Tôi lấy máu mắt của tắc kè tiên tri nhỏ lên giấy và nó hiện ra như vậy, nó ghi gì thế?"

"Thông tin duy nhất tôi có thể cung cấp cho cậu rằng lời tiên tri này nhắc đến một loại tà thuật, về cách hồi sinh vật thể. Tôi không khuyến khích cậu tìm hiểu đến những thứ này. Mong cậu chủ hiểu cho."

"Jung Jaehyun, ông hãy nói cho tôi biết đi, loại pháp thuật này là gì vậy, tôi cần phải biết!".

Lee Donghyuck bỗng trở nên kích động, cậu đoan chắc đây là cách có thể cứu được Jeno.

"Quyền hạn của tôi là giám sát bảo hộ các cậu, ngoài ra không được làm gì khác. Đây là việc vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi."

Jaehyun trả lại tờ giấy cho Donghyuck, đưa ra câu trả lời mà cậu không hề thỏa mãn chút nào. Trước khi Lee Donghyuck rời đi, Jaehyun còn cẩn thận nhắc nhở về sự an toàn và những điều cấm ở khu biệt thự.

"Tốt nhất đừng cố gắng tìm kiếm những gì không thuộc giới hạn của mình. Xin cậu chủ hãy ghi nhớ. Và xin cậu hãy chú ý sức khỏe của bản thân."

Rời khỏi phòng của người quản gia, giờ đây trong tâm trí Donghyuck chỉ còn lởn vởn những câu chữ về một thứ tà phép vô định hình. Nhờ vả Jaehyun bất thành, nhưng Lee Donghyuck hạ quyết tâm bằng mọi giá phải cứu Jeno sống lại.
.

Quá nửa đêm nhưng Jaemin vẫn chưa ngủ được, hắn đang thèm máu, cầm chiếc đầu lâu ném xuống sàn bể tan nát nhưng lại càng bực tức hơn. Lệnh cấm đi săn vẫn chưa được gỡ bỏ, đối với kẻ luôn sống trong điều kiện ngày nào cũng uống máu như hắn thì thiếu máu quả là cực hình, chưa kể "con mồi" Jisung vẫn còn sống. Dù cho lúc quản gia Jung Jaehyun đem xác "anh trai" về đồng thời thông báo Jisung cũng đã chết trong trò chơi, nhưng Na Jaemin không nghĩ thế. Hắn đoán ông ta cố tình giấu giếm chuyện này, nhưng lý do vì sao thì Jaemin không biết được.

Đã hơn mấy ngày không được đi săn, Na Jaemin càng lúc càng ngứa ngáy tay chân, chỉ muốn tìm một ai đó cắm răng vào và hút cạn sạch máu cho thỏa cơn khát. Nhưng tất cả các hàng rào bao quanh biệt thự đều bị phong tỏa bởi kết giới, chỉ cần trốn ra sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Đối mặt với Na Yuta trong thời gian này là một việc làm hết sức ngu xuẩn, Na Jaemin biết điều đó.

Nằm mãi trong phòng cũng chán, Jaemin liền đi dạo loanh quanh trong khu biệt thự. Bình thường mấy ngày nay cửa phòng Lee Donghyuck đều khóa trái, nhưng ngạc nhiên thay hôm nay cánh cửa gỗ nặng nề lại mở hé ra, hắn liền lách người bước vào. Rèm cửa đã được vén qua một bên đón chút ánh sáng, nhìn rõ được đồ vật bên trong phòng bị xáo trộn lung tung, những quyển sách chú thuật vung vãi trên sàn nhà, trên bàn là quyển sổ tay để mở còn hằn lên dấu gấp rất mới, chứng tỏ Lee Donghyuck vừa rời đi chưa lâu.

Jaemin tỏ vẻ không quan tâm lắm, chỉ định ngó nghiêng một chút rồi rời đi. Đột nhiên, hắn thấy con tắc kè đang trốn trong tủ thò đầu ra, hắn liền tóm lấy con vật, nhận thấy một bên mắt bị hỏng máu đã khô lại. Na Jaemin lúc này mới nhận thấy điều bất thường, con tắc kè này Donghyuck rất quý, không đời nào hắn nghĩ đứa em mình lại nhẫn tâm móc mắt nó, dù những lúc đi săn Donghyuck tỏ ra tàn bạo chẳng kém gì hắn.

Nó định làm gì chứ?

---

Các kệ sách được xếp theo từng dãy ngay hàng thẳng lối dẫn thành hành lang sâu hun hút, các đầu sách được sắp xếp theo từng danh mục nhiều đến nỗi bỏ cả đời cũng chưa đọc hết. Lee Donghyuck dùng đôi mắt tinh tường nhìn quét qua hết các tựa sách ở khu vực sách pháp thuật cổ xưa, sử dụng nội nhãn đọc sơ lược qua nội dung bên trong hòng tìm kiếm chút manh mối, nhưng rồi lại rơi vào bế tắc khi cậu đã tìm đến kệ sách thứ năm mươi, những quyển pháp thuật cổ không có cuốn nào đề cập gì đến "hồi sinh vật thể" dù chỉ là một chút.

Từ lúc hỏi Jaehyun về tờ giấy, cậu đã bừng lên chút hi vọng sẽ tìm ra cách cứu Jeno sống lại, nhưng cứ thế này thì như đang lạc vào rừng thôi mất, càng đi càng vô vọng.

Lee Donghyuck bực tức, cậu cố gắng mở rộng nội nhãn ra hết mức để tìm kiếm sâu hơn nhưng không có kết quả gì. Mất gần một đêm tìm kiếm, trời cũng đã gần sáng, nếu có ai bước vào phát hiện ra cậu đang lén lút ở trong này thì cầm chắc cậu sẽ lại bị bố trừng phạt. Donghyuck cuống cuồng đi sâu vào trong, thử tìm kiếm trong các rương tài liệu được lưu trữ từ lâu.

Phủi hết đống bụi dày, lạch cạch mở khóa chiếc rương cũ kỹ được cất sâu trong dãy tủ gỗ cuối hành lang căn phòng. Lục lọi một lúc, từ dưới đáy rương, Donghyuck lôi ra một cuộn giấy da gần như đã sắp mục, loang lổ vì dấu vết của thời gian, được buộc lại rất chặt. Dấu niêm yết là dấu hiệu chứng tỏ đây là thứ tài liệu cấm sử dụng. Nheo mắt nhìn những dòng chữ ngoằn ngoèo được ghi ở bên ngoài, cậu lờ mờ nhận ra nó trùng khớp với tờ giấy ghi bằng máu của con tắc kè. Nhận thấy đây đúng là thứ mình cần, Donghyuck mừng rỡ cất sâu vào trong lớp áo, vội vã thu dọn lại đống lộn xộn cậu bày ra, để lại mọi thứ lại vị trí cũ. Sau khi xóa hết dấu vân tay, Donghyuck yên trí rời khỏi thư phòng.

Vừa bước chân về đến cửa, Donghyuck bất ngờ khi thấy Jaemin đang ngồi trong phòng mình, đống sách lúc nãy cậu bày bừa ra được anh trai xếp gọn lại đặt thành một chồng ngay ngắn trên bàn. Jaemin ngồi dựa trên ghế, tay vuốt ve con tắc kè của cậu, bên mắt hỏng đã được hồi phục. Jaemin ngước nhìn em trai mình, cất giọng nửa đùa nửa thật

"Mày mới đi đánh nhau với đứa nào về à, trông nhếch nhác bẩn thỉu khiếp được!"

Donghyuck lúc này mới cúi xuống nhìn, bộ quần áo đen bây giờ không khác gì tấm thảm lau, lấm lem bụi lẫn mồ hôi dính nhớp lại.

"Không có gì, em vừa mới ra sau vườn, chắc lúc nãy vội quá đi qua ngõ tắt nên áo dính bụi thôi mà. Cơ mà sao hôm nay khách quý ghé sang mà không gửi tín hiệu gì cho em vậy". Donghyuck cười giả lả, nhanh chóng phân tán sự chú ý của Jaemin

"Đừng có lảng, Hyuck. Mày vừa đi đâu về? Hành tung kì lạ thế này rõ ràng là đang che giấu mưu đồ bất chính."

Jaemin tay vẫn mân mê con tắc kè, buông ra một câu gần như đe dọa.

"Đừng có đa nghi quá anh trai. Bây giờ em cần phải tắm rửa, phiền anh ra ngoài. Đợi phòng ốc tươm tất rồi thì anh cứ ghé."

Donghyuck lảng đi, cậu dợm bước vào nhưng đã bị Jaemin nắm lấy tay giằng ngược lại.

"Donghyuck, mày móc mắt con tắc kè để lấy lời tiên tri về thuật hồi sinh, đúng chứ?"

Lee Donghyuck nhíu mày, bình tĩnh đáp trả

"Chắc anh vẫn nhớ chúng ta có thỏa thuận sẽ không can thiệp vào việc cá nhân của ai. Na Jaemin mà em biết không phải  loại người tọc mạch vào chuyện của người khác như vậy đâu đúng chứ?"

"Tao không rỗi hơi mà phải bận tâm đến mày, nhưng tốt nhất đừng đi quá giới hạn. Nhìn Lee Jeno mà kiểm chứng."

"Na Jaemin, ai cho phép anh nhắc đến Jeno với giọng điệu đó!"

Donghyuck gầm lên đầy giận dữ, thái độ khác hẳn so với cách đối đáp nhã nhặn thường khi.

Na Jaemin cười khẩy - "Em trai từ khi nào lại nhạy cảm đến như thế? Không thích thì thôi vậy. Quên nữa, nhớ ăn gì vào đi, mấy ngày nay mày nhịn đói rồi. "

Sau câu nói, Jaemin buông tay đặt con tắc kè lại trên bàn rồi quay lại về phòng.

Lee Donghyuck mất một lúc để bình tĩnh trở lại sau cơn giận. Đến khi nhìn lại, Donghyuck mới phát hiện con tắc kè nằm im trên bàn không chút động đậy. Na Jaemin đã siết chết con tắc kè lúc nãy, nhanh gọn, không để cho con vật tội nghiệp kịp kêu lên một tiếng, đôi mắt xanh vẫn mở to, trừng trừng nhìn cậu.

Từ phòng tắm bước ra sau khi đã gột rửa sạch sẽ bụi đất, Donghyuck ngồi vào bàn, khóa cửa phòng cẩn thận, cậu tháo dấu niêm yết, mở các lớp quấn, trải cuộn giấy da ra trên bàn. Chất giấy cũ kĩ, ố vàng lem nhem cảm tưởng nếu không nhẹ tay thì cuộn giấy sẽ nát thành từng mảng bụi mỏng.  Vặn chiếc đèn tới mức sáng nhất, cố nhìn kĩ những dòng cổ ngữ được ghi trên đó, loằng ngoằng những dòng chữ kí hiệu mờ mịt Donghyuck chưa từng thấy qua. Lật qua lật lại nhằm tìm thêm manh mối nhưng cũng vô ích, Donghyuck chưa bao giờ cảm thấy bế tắc và bất lực như hiện tại.

Cứ như đã  nắm được manh mối trong tay, hóa ra chỉ bằng buông mình bắt bóng.

Nhưng rồi trong lúc lật giở cuộn giấy, cậu bỗng tia thấy một nếp gấp bất thường ở mặt sau cuộn giấy, đã được dán kín lại nhưng vẫn hở ra một mẩu rất nhỏ, nếu không tinh ý sẽ dễ dàng bỏ qua. Donghyuck dùng đầu móng gỡ nhẹ nếp gấp, lột từ từ lớp keo dính, đúng như cậu đoán, lớp keo lâu ngày đã khô bong ra một cách dễ dàng. Có một mảnh giấy khác trùng họa tiết y như cuộn giấy, được người nào đó tỉ mẩn dán đè vào bên dưới, phẳng và vừa khít với cuộn giấy nên mới nhìn sẽ không thể nào đoán được có hai lớp giấy được chồng lên nhau.

Mảnh giấy bên dưới được viết tay, hơi giống của ai đó mà Donghyuck đã từng thấy, nhưng cậu không quan tâm đến nó quá lâu. Thứ thu hút sự chú ý của cậu từ những gì được ghi chép ở trên. Khó đọc vì mảnh giấy bị gạch xóa khá nhiều chỗ, đôi dòng chắp vá không thành câu hoàn chỉnh nhưng cậu cũng hiểu được đây là bản giải mã những gì được ghi trong cuộn giấy nhưng được tóm tắt lại cho dễ hiểu. Lee Donghyuck nhanh tay lấy giấy bút chép lại toàn bộ vào một mảnh giấy khác, nếu giữ lại bản gốc sẽ rất dễ bị phát hiện.

Sau khi tỉ mỉ viết lại toàn bộ, Donghyuck đọc thật chậm, rà soát toàn bộ, cậu chăm chú vào những dòng chữ như đang nhảy múa trên giấy

"Thuật hồi sinh là một loại phép thuật [...] sáng tạo vào thế kỉ thứ IV. Thứ pháp thuật này có thể hồi sinh được vật thể sống lại nguyên trạng mà không làm hư tổn bất kì bộ phận nào. [...] được sử dụng rộng rãi nhưng [...] do vi phạm quy tắc chú thuật gây nguy hiểm.

Để sử dụng thuật hồi sinh yêu cầu [...] cấp cao, những nguyên liệu cần dùng:

- Tròng mắt phải của tắc kè tiên tri
- Obsidian
- Linh hồn của vật thể được hồi sinh
- Nước mắt [...]
- Máu của kẻ đã giết hại vật thể (nếu vật thể bị giết)
- Một vật dụng còn lại của vật thể (thứ mà vật thể luôn mang theo bên mình)"

Donghyuck ngẩng dậy, nhìn lại mảnh giấy gốc thì phát hiện phần dưới đã bị rách, nhưng về phần nguyên liệu cậu đã ghi đủ. Nghĩ phần ở dưới không quan trọng mấy nên Donghyuck đành tặc lưỡi bỏ qua, dù nhìn bản tóm tắt cũng không đầy đủ rõ ràng là bao. Xé vụn mảnh giấy chuyển ngữ, cuộn giấy da được cậu quấn lại, dán lại dấu niêm yết rồi giấu vào dưới đáy tủ.

Thứ lởn vởn trong đầu Donghyuck hiện giờ là những dòng suy nghĩ về những nguyên liệu, về những dấu gạch bị bỏ ngỏ. Linh hồn của Jeno cậu sẽ triệu hồi lại, mấy món khác vì chưa đầy đủ thông tin nhưng cũng sẽ dễ tìm kiếm, nhưng hai nguyên liệu cuối làm cậu đau đầu suy nghĩ.

Lee Donghyuck bỗng sực nhớ lúc quản gia Jaehyun đem xác của Jeno về, có thông báo điều gì đó liên quan đến một người tên Park Jisung. Khi đó Lee Donghyuck còn đang chìm trong sự đau khổ và nước mắt giàn giụa, không để tâm đến mấy lời của quản gia Jung. Những gì cậu nghe được cũng chỉ loáng thoáng mấy từ về nghi thức, ngôi nhà, thất bại.

Donghyuck có từng nghe cái tên Park Jisung đôi lần qua lời kể của Lee Jeno. Đại khái là một đứa trẻ loài người, so với tuổi ma cà rồng của Donghyuck, đứa nhỏ đó chỉ ngang bằng trẻ con. Lee Donghyuck từng mè nheo rằng anh trai không thèm quan tâm đến em gì cả, chỉ mải nói đến mấy chuyện loài người, nhưng đấy là khi Jeno vẫn sống chung tại biệt thự. Từ dạo Lee Jeno chuyển về nhà mẹ Kyungmi, việc gặp mặt Jeno chỉ còn thi thoảng vào mấy ngày cuối tuần, và Donghyuck dành trọn những thời gian đó với anh, không còn để tâm đến những chi tiết dư thừa.

Rời rạc chắp vá những sự kiện bất hạnh ập tới, Lee Donghyuck lờ mờ suy đoán, có vẻ Park Jisung là người đứng sau cái chết của Jeno. Chỉ mới nghĩ đến trường hợp đó, đôi mắt của Donghyuck liền ánh đỏ, vằn lên từng nét tức giận.

"Được lắm, vậy là mình đủ nguyên liệu rồi!"

---
Hơn nửa tháng trôi qua nhưng lệnh cấm vẫn chưa được gỡ bỏ, Na Jaemin càng lúc càng trở nên hung hăng. Hắn nguyền rủa đám kết giới phong tỏa và đám hồn ma canh gác ngu ngốc, nguyền rủa cả Lee Jeno.

Một buổi tối, Na Jaemin bỗng bắt được tín hiệu từ một hồn ma vô danh bên ngoài, hồn ma này thông báo ở phía nhà của Jeno vẫn đang có người sinh sống. Jaemin cười khẩy, đúng như hắn đoán, Park Jisung vẫn chưa chết.

Trời vừa sụp tối, Na Jaemin thay áo choàng, lẻn đi theo đường hầm từ gian phòng xuống sân sau. Nhìn hết bốn phía tất cả đều bị bao bọc bởi kết giới dày đặc, khó có chỗ nào chui lọt ra ngoài, Jaemin đang nghĩ đến việc biến hình thành dơi, nhưng đã lâu không sử dụng thuật biến hình làm hắn lúng túng, trước đây hắn chỉ toàn ỷ lại vào các hồn ma, nhưng giờ tất cả đều đã bị ngài Na Yuta phong ấn, vô ích.

Đang tức tối suy nghĩ, Jaemin chợt lia thấy ở một góc khuất, đã có một mảng kết giới bị phá thủng. Vẻ ngạc nhiên tỏ rõ trên gương mặt Na Jaemin, hắn không đoán được kẻ nào to gan lớn mật làm ra. Nhưng không thể bỏ cơ hội này, hắn liền theo lối đó mà trót lọt trốn ra ngoài, nhắm đến địa chỉ căn hộ của Lee Jeno.

Đã lâu không bước chân ra ngoài làm Na Jaemin có chút mới mẻ, nhìn những dãy nhà mới được xây làm hắn cười khẩy, càng nhiều người là hắn càng có thêm nhiều mồi để săn, quá tốt. Nhưng hiện giờ hắn chỉ đang nhắm đến Jisung, con mồi mà bấy lâu hắn luôn bị phá đám bởi Lee Jeno.

Đứng trên một nóc nhà nhìn bao quát xuống khu phố, Jaemin nhanh chóng xác định được căn nhà của Jeno. Hắn cẩn thận nhảy xuống, từ từ tiếp cận từ phía dãy hàng rào.

Nhưng từ phía dãy nhà đối diện, Jaemin chợt nhận thấy còn có một kẻ đang lẩn trốn đằng sau các nhánh cây, ánh nhìn cũng đang nhắm thẳng về phía căn hộ hắn đang đứng.

Quái quỷ gì thế này.

---
A/N

Có quá nhiều fic cần update nên mình chọn khởi động đơn giản bằng cách đi edit, lấy vía mở bát 2024 chăm chỉ siêng năng :))

Nói là edit từ fic cũ nhưng vừa sửa vừa development lại từng chi tiết cũng ngốn cho chap này của mình hết tuần. Nhưng mình hứa sẽ cố gắng hoàn thành sớm để update các chap mới.

Dự định gần nhất mình sẽ update một fic mới, nhưng chưa lên lịch. Vì biết tính lười của mình hết cứu nên mình sẽ chọn một cách để push-up bản thân, nếu fic nào nhiều lượt cmt trong một chap hơn các fic khác, mình sẽ ưu tiên ra chap cho fic đó. Từng cmt của mọi người mình đều ý đọc và là adrenalin để mình chạy kpi viết fic đó.

Nên mọi người hãy cmt nhiều nhiều để mình chăm viết nha ❤️

Chúc mọi người năm mới vui vẻ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro