encounter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm như nuốt chửng hết vạn vật vào trong khoảng không gian đen ngòm sâu hoắm vô tận.

Trong bóng tối, đôi mắt đỏ ngầu của Na Jaemin hiện lên rõ ràng hơn, như đôi mắt của loài linh cẩu đang hau háu chờ mồi. Dõi theo cái bóng đen vẫn đang mục kích căn nhà, Jaemin cười khẩy, cứ như tên nhóc Jisung chỉ là mấy thứ nhãi nhép mà hắn không quan tâm, mục tiêu chính của hắn là cái kẻ không mời mà đến kia.

Cái bóng kia chắc cũng biết có kẻ theo dõi, trong thoáng chốc mọi thứ trở nên yên ắng đến lạ. Cả hai rình rập dò xét lẫn nhau, khoảng một lúc, kẻ lạ mặt bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng như một con mèo đen, không một tiếng động từng bước từng bước tiếp cận ngôi nhà.

Jaemin vẫn cứ đứng yên, vẫn chăm chú theo dõi theo cái bóng đen lùi lũi như một kẻ trộm. Đột nhiên, hắn có cảm giác cái kẻ mình đang dè chừng đó là một người cực kì thân quen với mình, bởi hắn ngửi thấy mùi hoa tử đinh hương - thứ mùi hương hắn cực kì ghét. Na Jaemin từng nghe chuyện vài người trong nhà kể, Lee Jeno có năng lực ẩn là mị hương, nhưng ít người kiểm chứng được. Những gì liên quan tới Jeno, Jaemin đều ghét bỏ ra mặt, nhưng Jeno có còn tổn tại nữa đâu, sao lại...

Đang lúc suy nghĩ, Jaemin ngửng lên, một đôi mắt hổ phách sáng lập lòe đang nhìn thẳng với hắn.

Tên đó đang cười.

Chỉ là một cái nhếch miệng nhưng Jaemin bỗng thấy rùng mình. Rõ ràng tên đó chắc chắn không phải đối thủ của hắn, nhưng trong tâm trí đang kẹt cứng suy nghĩ lại có cái cảm giác lạ lùng, là một người trong nhà.

Bất chợt, từ trong bóng tối, tiếng gọi khẽ cất lên:

"Jaemin hyung?"

Lách người ra khỏi chỗ trốn, Lee Donghyuck bước dần đến chỗ Jaemin. Chính cậu cũng đang lo lắng việc xé bỏ kết giới trốn ra ngoài đã là vi phạm lệnh cấm, cậu đang lo sợ bố  Yuta phái kẻ nào đến lôi cổ về, nhưng may mắn thế nào lại là Jaemin.

"Mày đến đây làm gì?". Na Jaemin lập tức đổi tông giọng

"Em....chỉ là có chút việc, anh đừng bận tâm."

"Tao không biết mục đích của mày đến đây làm gì. Nhưng đến để cản đường tao thì tốt nhất là biến về nhà."

Lee Donghyuck không lường trước được việc này. Khó khăn lắm Donghyuck mới có được chút thông tin ít ỏi về cái tên Park Jisung nên mới liều mạng phá luật chạy đến đây, nếu để Jaemin nhúng tay vào, mọi chuyện sẽ hỏng hết. Thời cơ đã đến ngay trước mắt mà còn bị phá, Donghyuck bắt đầu mất kiên nhẫn

"Em đoán chúng ta có chung mục tiêu. Nhưng em đang có một việc rất quan trọng, mong anh đừng phá hỏng."

"Tao không cần biết, thằng nhỏ này là con mồi của tao, mau về nhà đi Lee Donghyuck."

Donghyuck nắm chặt tay run bần bật vì tức giận, nhưng cậu vẫn cố gắng kìm chế, vẫn cố thuyết phục

"Na Jaemin, cầu xin anh đấy. Em cần phải có thằng nhóc này. Em sẽ giúp anh tìm lại những con mồi khác, sẽ sớm thôi."

"Ha, tao đoán ra được phần nào rồi. Quả nhiên, vẫn là vì tên tạp chủng Jeno nhỉ?"

"Bốp"

Tiếng động vang lên khô khốc trong đêm. Na Jaemin loạng choạng, không định hình được gì đang xảy ra. Phía đối diện, Lee Donghyuck đứng sững như trời trồng, không tin nổi bản thân vừa kích động đến mức lao đến đấm thẳng vào mặt Jaemin. Còn chưa kịp làm gì thì nội nhãn nhận được tín hiệu đã có người phát hiện kết giới bị phá. Chần chừ một lúc, Lee Donghyuck cũng đành chạy đi, vì người phát hiện ra không ai khác ngoài Na Yuta.

"Em xin lỗi, Jaemin"

----

Jaemin khó chịu mở mắt ra, nhìn trân trân lên trần nhà, có gì đó lạ lẫm lắm với hắn. Hắn không biết đây là đâu, ngoài chiếc giường đang nằm thì xung quanh đều trống trải, chỉ có một bộ bàn ghế nhỏ kê sát góc phòng, rõ đây không phải phòng hắn. Định trở mình ngồi dậy nhưng không được, người hắn giờ đây cứ như một ốc sên mất lớp vỏ bảo vệ, yếu ớt đến nỗi không thể nhấc nổi cánh tay lên. Đầu lại đau như búa bổ.

Na Jaemin không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra, vào lúc đó, ngay khi bị Lee Donghyuck đấm thật mạnh, hắn loạng choạng bước không vững mà ngã xuống đất. Chỉ kịp nhìn thấy Donghyuck vụt chạy đi, nghe những lời xin lỗi đầy run rẩy của nó, rồi đôi mắt lịm dần, lịm dần, cho đến khi những gì còn lại chỉ còn là bóng tối.

Và giờ thì hắn đang nằm đây.

Cánh cửa gỗ bật mở, Jaemin nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Hắn nghe vài tiếng động cọc cạnh gì đó, rồi có một bàn tay ấm ấm sờ lên trán, Jaemin khó chịu nhưng vẫn cố gắng không nhúc nhích. Nhưng đến khi hắn cảm thấy có gì đó ấm nóng áp sát lại, mở mắt ra là hình ảnh phóng đại của một tên nhóc đang áp trán mình vào trán của hắn. Na Jaemin giật bắn mình, theo phản xạ bị bật ra sau thì đầu va phải cạnh giường "cốp" một phát đau điếng. Cậu nhóc vội vã xoa tay lên đầu Jaemin, giọng hối lỗi

"Em...em xin lỗi, đã làm anh bị đau rồi."

Jaemin đầu va phải cạnh giường cứ mơ mơ màng màng, vẫn đang cố nghĩ xem giọng nói này có đúng là của Jisung hay không. Giọng nói tiếp tục vang lên, khẳng định Jaemin không hề sai

"Anh đã khỏe chưa? Gần hai ngày anh nằm mê man rồi đó, chắc anh mệt lắm, em có đem chút sữa ấm cho anh đây."

Na Jaemin không khỏi ngạc nhiên, hai ngày? Hắn là ma cà rồng, làm gì có chuyện chỉ vì một cú đánh của Donghyuck mà mê man lâu đến vậy, chắc chắn là không thể nào. Tuy rất mệt nhưng vì sự bất ổn khiến Na Jaemin không khỏi vắt óc suy nghĩ sự kỳ lạ gì đang diễn ra.

"Em tên là Jisung, còn anh tên là gì vậy?"- Jisung bất ngờ lên tiếng hỏi han

"Cho tôi hỏi, đây là...nhà của cậu? Không phải nhà của Lee...à không...người phụ nữ nào đó..."

Hẳn là Na Jaemin bị nhiều sự việc ập đến nên đầu óc lú lẫn rồi, chính hắn cũng cảm thấy không đúng lắm khi hỏi ngược lại một câu vô lý đến thế

"Nhà này là của dì em, dì Yeon, nhưng dì đã đi làm xa rồi, nên chỉ còn mình em ở đây. Anh cũng biết dì ấy sao?"

"À..ừ, tôi...tôi là cháu họ của dì ấy! Chẳng là mấy hôm trước tôi ở quê lên Seoul tìm nhà của dì Yeon, không may bị thất lạc mất hành lí, lại còn mệt nên mới ngất xỉu..."

Jaemin lúng túng, đành bịa đặt ra một câu chuyện mà hắn vừa nghĩ được, cố tỏ vẻ mặt bình thường để không làm Jisung nghi ngờ. Quả đúng như hắn nghĩ, Jung Jaehyun đã giấu chuyện tên nhóc Park Jisung còn sống, rồi ngụy tạo ra mọi việc để che mắt mọi người, nhưng tên nhóc này bây giờ cứ như vừa bị tẩy não vậy, không nhớ điều gì trước đây cả.

"Nếu vậy thì anh là anh họ của em rồi. Mấy hôm trước em thấy anh nằm ngất ở trước nhà, em sợ lắm, nghĩ là người nào đó gặp nạn. Không ngờ cũng là người nhà. Vậy anh ở lại đây đi, nhà cũng chỉ có mình em thôi."

Jisung cười tít mắt, cầm tay Jaemin vẫy vẫy đầy vui vẻ. Từ ngày dì Yeon đi, cậu chỉ ở một mình, đôi lúc buồn cũng chẳng biết nói chuyện với ai. Giờ có thêm một người anh họ phương xa đến ở cùng nhà cũng đỡ quạnh hơn.

Jaemin thở phào, hắn sợ câu chuyện vô lý như vậy sẽ bị phát hiện nhưng không ngờ thằng nhóc này lại dễ tin người như vậy, coi như không cần nhọc sức cũng tiếp cận được nó. Tuy vậy, hắn vẫn đang cố suy nghĩ lý do hắn trở nên yếu ớt như hiện giờ. Đang tìm mọi viễn cảnh phù hợp để giải thích thì hắn trở nên lạnh cứng người khi Jisung chỉ tay vào má hắn, chạm nhẹ vào

"Chỗ này hình như anh bị ngã gãy mất một cái răng thì phải! Tối trước em có cầm máu đông lại rồi, chắc nó không nhiễm trùng đâu. Anh nghỉ ngơi đi nhé, nếu anh cần gì thì cứ gọi em."

Nói rồi Jisung khép cửa đi ra ngoài. Đợi cho cánh cửa phòng đóng lại, Jaemin dùng chút sức lực vội chạy lại chỗ chiếc gương treo trên tường, để rồi sững sờ khi phát hiện ra một chiếc răng - chiếc răng nanh chứa đựng sinh lực và pháp thuật của hắn đã gãy mất từ lúc nào.

Khốn kiếp.

Park Jisung xếp lại tủ quần áo, cậu cố tìm những bộ quần áo còn mới để riêng ra một ngăn tủ khác để cho anh họ. Cũng may dáng người của anh họ cũng chung tầm vóc so với cậu nên những bộ đồ cũng vừa vặn, nhưng đến lúc so lại thì cậu thấy Jaemin thấp hơn mình nên thành ra bộ nào cũng rộng hơn. Jisung định chiều sẽ ra ngoài mua sắm vài bộ quần áo khác cho Jaemin, dù gì anh ấy cũng sẽ ở lại, nên phải sắm đầy đủ các nhu yếu phẩm cho cả hai người mới được.

Bước vào phòng, cậu mở ngăn tủ riêng, lấy ví đếm lại tiền. Lúc thấy quyển sổ tiết kiệm trên bàn, đọc hết lá thư của dì để lại, Jisung biết từ giờ mình phải sống tự lập một mình rồi, không còn được làm nũng với dì, được dì nấu cho những món ngon nữa. Những ngày đầu sống một mình, Jisung luôn nằm mơ thấy ác mộng, cậu luôn thấy sợ hãi khi nhìn thấy những hình ảnh quái dị trong mơ, cứ như cậu vừa trải qua vậy, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không cảm nhận được gì. Dần dà những thứ ám ảnh đó không còn làm phiền cậu nữa, nhưng những lúc ngồi một mình, Jisung lại cảm thấy cô độc, cái cảm giác khó chịu cứ bám lấy cậu dai dẳng, cứ như cậu vừa đánh mất thứ gì đó mãi mãi, nhưng lại không biết đó là thứ gì. Kể cả căn nhà, cậu lại thấy nó quá xa lạ với mình, rồi cậu lại tự gõ đầu tự mắng mình ngốc nghếch, căn nhà này là của dì Yeon mà, cứ mải suy diễn vô lý.

Nhắm chừng Jaemin vẫn còn đang ngủ sâu, Jisung viết một mẩu note nhỏ phòng lúc Jaemin thức dậy, rồi cậu cẩn thận khóa cửa đi ra ngoài.

Bước vào một cửa hàng bách hóa, Jisung đi đến từng quầy hàng, tìm mua đủ món: khăn mặt, kem đánh răng, vài thứ vật dụng cá nhân. Sau khi kiểm tra lại đã đầy đủ đồ cần mua, cậu mới yên tâm trả tiền rồi rời đi.

Trên đường về, bước ngang qua một trường tiểu học, Jisung nhìn vào trong khoảng sân trường rộng vắng, thoáng thấy một hai đứa bé đang trễ giờ học vội vã chạy vào lớp, thoáng trong óc cậu hiện lên hình ảnh một ngôi trường, là trường cấp ba, trong một lớp học đang bị vấy bẩn bởi rất nhiều máu, lại có hình ảnh một ai đó nằm giữa sàn. Cậu bỗng giật mình, đưa tay dụi dụi mắt, cứ có cảm tưởng như đang nằm mơ dù hiện giờ vẫn đang trên đường đi về nhà.

Jisung vội vã rời đi, cố nghĩ tới chuyện khác.

Loạng choạng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu vẫn còn nhức nhưng có vẻ đỡ hơn, Na Jaemin bần thần ngây người trên giường. Hắn đọc hết mẩu giấy note đặt ở đầu giường rồi vò nát quăng đi trước khi nhích người đi lòng vòng trong nhà.

Nhìn căn nhà đã từng lui tới cả ngàn lần nhưng bây giờ lại thấy có sự khác lạ hoàn toàn. Chiếc máy hát đĩa than không thấy đâu, vị trí mấy chiếc tủ cũng đã bị xê dịch đi ít nhiều. Jaemin nhìn xung quanh mấy khu vực khác trong nhà, tất cả cũng đều bị sửa đổi, làm cho căn nhà của Jeno giờ đã gần giống như căn nhà của bà Yeon lúc trước.

"Ông dàn xếp tốt đấy Jung Jaehyun! Đành phải đóng vở kịch này vậy."

Jaemin sau khi dạo vài vòng rồi quay về nằm trên giường, cơn sốt lại hành hạ hắn, cái cảm giác khi ngã bệnh quá kinh khủng, càng kinh khủng hơn đối với những người chưa từng trải qua như hắn. Trong đầu Na Jaemin lúc này, người hắn muốn xử lí nhất không còn là Jisung nữa mà lại là đứa em trai "quý hóa" Lee Donghyuck.

"Thằng khốn Lee Donghyuck, đừng để mày là Lee Jeno thứ hai. Tao không bỏ qua cho mày đâu."

Jisung sốt ruột cứ nhìn chăm chăm vào đồng hồ, theo như cậu tính toán thì thứ thuốc hạ sốt cậu mua ở hiệu thuốc đã có tác dụng từ trưa, nhưng không hiểu sao Jaemin mãi vẫn không hạ sốt, cứ ngủ li bì dù đã quá bữa tối. Cậu ngồi túc trực một bên giường, tay cầm bàn tay nóng hổi của Jaemin, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện gì đó rồi thiếp luôn cạnh giường.

Cái thứ thuốc của con người làm Jaemin muốn chết đi cho khỏe, hành hạ hắn từ hôm qua đến giờ, mắt thì vẫn nhắm nhưng não Jaemin cứ nghĩ như thế. Khó chịu vươn người tỉnh dậy, Jaemin cảm giác có thứ gì đè nặng lên người hắn, mở mắt ra thì choán trên người là một cục tròn đang ôm ghì lấy hắn mà ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng mà gỡ người ra khỏi cái vòi bạch tuộc đang quấn chặt lấy, hắn nhận thấy Jisung lại càng ôm sát hơn, chép chép miệng như ngủ mớ. Bất chợt, Na Jaemin vô thức sờ tay lên má Jisung. Ấm ấm, mềm mềm, y như cục bông thật, chẳng kiềm được, hắn véo nhẹ lên đó.

"Ah....ah đau, đau..."

Nghe tiếng kêu Jaemin mới giật mình buông tay ra, trên má Jisung hiện lên vết sưng hơi tây tấy đỏ, còn cậu nhóc đầu tóc bù xù vẫn đang nửa tỉnh nửa mê xoa xoa gò má bị đau.

Na Jaemin chẳng hiểu tại sao bản thân lại làm như thế, tay lại chạm lên má Jisung vuốt vuốt chỗ vừa véo, giọng vẫn lạnh tanh

"Xin lỗi, còn đau không?"

"Không sao ạ, mà anh cũng tỉnh dậy rồi! Anh còn thấy khó chịu trong người nữa không?"

Jisung hỏi han một lúc, xác nhận Jaemin đã ổn, cậu nhanh nhẹn đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Còn Jaemin ngồi trong phòng vẫn săm soi chỗ mẩu răng bị gãy, dù đã lành lại nhưng cũng phải qua vài mùa trăng mới mọc dài ra như cũ, hắn lầm bầm tức tối không biết phải chịu tình cảnh này đến bao giờ.

Dọn rửa xong, lúc ngồi ở sofa phòng khách, Jaemin vẫn mải để tâm đến mẩu răng gãy, tiếng gọi của Jisung khiến hắn giật nảy

"Anh ơi, hôm qua đến giờ em vẫn chưa biết, rốt cuộc thì anh tên là gì ạ?"

Một thoáng chần chừ hiện ra trên mặt Na Jaemin, hắn đang cố nhớ về tác động của thứ pháp thuật xáo trộn tâm trí, lo ngại nếu nói tên thật sẽ khiến Jisung nhớ lại mọi thứ. Trong thời điểm này khác nào tự đào hố chôn mình. Nhưng rồi Jaemin vẫn quyết định sẽ nói tên thật, hắn quá kiêu ngạo để giả danh một cái tên khác.

"Na Jaemin."

Rốt cuộc thì Na Jaemin cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jisung chỉ nhíu mày vì nghe cái tên lạ, còn lại không thắc mắc gì thêm. Jaemin bắt đầu hỏi dò mấy câu, giả vờ gật gù về chuyện dì Yeon đi làm xa, còn Jisung tạm thời nghỉ học do trường  phải tu sửa, cậu nhóc đang dự tính đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần đây.

Quá là hoàn hảo, Na Jaemin thầm nghĩ, hắn có thể yên tâm ở lại đây và chờ phục hồi lại sinh lực mà không có trở ngại gì.

Cảm thấy anh trai đã khoẻ hơn, loanh quanh mãi trong nhà cũng chán, Jisung liền gợi ý rủ Jaemin đi ra ngoài dạo phố một lát. Định từ chối nhưng thấy ánh mắt của tên nhóc đầy sự háo hức không giấu được, Na Jaemin miễn cưỡng gật đầu.

Bên ngoài đường phố nhộn nhịp, những hàng xe chạy dài nối tiếp nhau không dứt. Cả hai rảo bộ, ngắm nhìn đường phố cảnh vật xung quanh. Jisung nắm tay Jaemin mà kéo đi, chỉ tay về phía những toà nhà cao tầng, những biển hiệu đèn xanh đỏ chớp nháy, thuận tay chỉ dẫn Jaemin đường đến phía khu chợ, những cửa hàng, hiệu thuốc, nhà sách. Na Jaemin thì chỉ lẳng lặng nhếch mép, khu phố này hắn thuộc như trong lòng tay, rành rẽ những ngõ tắt bí mật mà chỉ mình hắn biết. Nhưng rồi hắn vẫn giả vờ thích thú khi Jisung chỉ những con đường dẫn đến những nơi quen thuộc.

Cả hai đi khắp các cửa hiệu, mua sắm thêm quần áo và vật dụng, lúc vào cửa hàng thời trang, các nhân viên nữ không khỏi ngây ngất vì vẻ ngoài của Jaemin, hắn vẫn dửng dưng như không có gì. Lúc thử đồ, Na Jaemin mặc một bộ trang phục bất kì cũng đều toát lên phong thái không thua gì người mẫu. Jisung không khỏi trầm trồ, cậu không nghĩ anh trai mình lại có dáng vóc đáng ngưỡng mộ như thế. Jisung cũng thử vài món quần áo, nhưng trái lại Jaemin không ưng ý được bộ nào. Hắn thầm nghĩ cách ăn mặc của tên nhóc này thật chán ngắt, đành cất công tìm cho Jisung vài chiếc áo hoodie, tên nhóc Jisung mặc như thế sẽ hợp hơn.

Cuộc dạo phố cứ thế cho đến chiều, khi cả hai đã thấm mệt và trên tay vài ba túi xách mới chịu về. Ánh hoàng hôn rọi trên đường hắt bóng của hai người, một cao một thấp hơn, lững thững rảo bộ trên vỉa hè.

Gần về đến nhà, lúc đi ngang qua một ngã tư, lúc đứng chờ đèn đỏ, Jisung bỗng thấy phía đối diện, trong số những người đang chuẩn bị qua đường, một người thanh niên đang nhìn nhìn chằm chằm vào cậu. Tuy mặc đồ trùm kín nhưng ánh mắt của anh ta nhìn cậu như đang thăm dò gì đó, mặc dù cậu có thể nghĩ rằng anh ta nhìn ai khác, nhưng khi quay ra sau cũng không còn ai khác ngoài cậu và Jaemin. Lúc lướt ngang qua khi băng sang đường, Jisung bỗng lại có cảm giác lạ, lại giống như đã từng gặp rồi nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Không hiểu sao trí nhớ của cậu tệ quá, không nhớ gì nhiều, đôi lúc còn lẫn lộn việc này việc khác, định quay lại hỏi nhưng cậu đã bị Na Jaemin kéo tay đi. Rảo bộ một khoảng không xa, Jisung quay người nhìn xem anh ta đã đi đâu, nhưng cả trục đường vắng hoe, chẳng còn ai ở đó.

Cứ như anh ta đã biến đi đâu mất.

Jaemin thấy Jisung ngoái ra sau thì cũng nhìn theo, nhưng thấy không có ai, hắn lại kéo Jisung đi, chẳng buồn hỏi xem cậu nhìn thứ gì.

Suốt quãng đường về nhà, chỉ có vài chiếc xe phóng vèo qua, rồi mất hút, cả con đường lại trở nên im lìm, hệt như con đường quạnh vắng ở một vùng hẻo lánh nào đó chẳng có người đặt chân đến.

A/N:

Câu chuyện viết fic ngày cuối tuần: ôm laptop ngồi Phúc Long từ 8h sáng, sau đó đi học, rồi 5h chiều lại ra cắm máy miệt mài viết lách đến giờ :))) Nhưng vì mood swing nên mình đành cố done trước một chap fic thôi, các bộ kia đều vẫn đang trong quá trình draft, hẹn sẽ update sớm :))

Lý do cho câu chuyện nhiệt huyết này là do mình đang mê cp mới :))) huhu tui mê Baeksoo quá trời rồi, ngày tui viết fic Kiên Tú sẽ không còn xa nữa đâu :))) lo sợ những đứa con không được chăm chút nữa nên tui siêng năng hơn nè <3

Cảm ơn mọi người đã đọc đến những dòng này. Chúc mọi người tối cuối tuần thật vui. Hãy cmt để tạo động lực cho mình nha <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro