the necklace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta dựa người ra ghế lim dim mắt, thong thả chờ đợi, trái ngược với Donghyuck đang sốt ruột, hai tay không ngừng đan vặn vào nhau dính đầy mồ hôi. Nỗi lo lắng xen lẫn sự khó chịu, cậu lẩm bẩm không biết Jung Jaehyun tại sao giờ vẫn chưa về. Vừa toan đứng dậy thì đã bị giọng nói của Yuta làm cho chùn chân

"Ngồi yên, nếu không đừng trách ta!"

Ngay lúc đó, từ phía cửa sổ con dơi đen bay vào, chớp mắt đã thấy Jung Jaehyun choàng người đứng dậy nghiêm nghị. Sau khi cúi chào cả hai, Jaehyun mới ghé tai vị chủ nhân khẽ thầm thì gì đó. Khuôn mặt Yuta hơi đanh lại, đôi chân mày nhíu sát đầy nộ khí nhưng nét mặt bình thản đến vô cảm, điềm báo cho một sự giận dữ mất kiểm soát.

Lee Donghyuck thấp thỏm không yên, cậu đã nhìn thấy hết nét mặt của bố Yuta, hẳn cái tin mà Jaehyun đem lại không phải là chuyện vui vẻ gì. Ngay khi Jaehyun vừa vươn người đứng thẳng lại, Yuta đã tức giận đập bàn quát lớn

"LEE DONGHYUCK."

"Vâng thưa bố." - Donghyuck cúi gằm mặt, nhắm chặt mắt chờ đợi sấm sét giáng xuống đầu.

"Con ý thức mình đã gây ra bao nhiêu vấn đề rồi chứ? Vi phạm lệnh cấm, đánh anh trai, chưa kể còn tiêu diệt một hồn ma cảnh giới. Thế con muốn hình phạt thế nào. Hả?"

Yuta chưa khi nào trở nên tức giận như lúc này, tưởng như ông có thể ngay chớp mắt giết chết đứa con trai của mình, nếu Jaehyun không chặn tay ông lại.

"Nhưng...con có lý do của mình."

"Lý do? Vậy lý do gì đủ chính đáng để biện minh cho hành vi của con?"

Lee Donghyuck phút chốc trở nên ấp úng, vừa nãy trong phút bốc đồng, cậu suýt phun hết việc khám phá ra thuật hồi sinh, nhưng nhìn sắc mặt của Na Yuta, có lẽ Donghyuck sẽ chỉ còn là cái tên trên ván hòm nếu ngài trưởng tộc ma cà rồng biết cậu cất công tìm kiếm loại tà thuật bị cấm này.

"Tình hình Jaemin hiện giờ thế nào?"

"Cậu thứ hiện đã bị mất một nửa sinh lực, năng lực không dùng được vì một chiếc răng nanh đã bị gãy." - Jaehyun liếc nhìn về phía Donghyuck.

"Ông...ông nói gì? Jaemin bị gãy răng nanh?"

"Vâng thưa cậu, hiện giờ cậu Jaemin đang ở nhà của phu nhân Kyungmi."

Tâm trí Lee 0Donghyuck càng lúc càng rối bời, cậu không tin cú đánh của mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Chưa biết trả lời ra sao thì Na Yuta đã tiến đến, ánh mắt lạnh lẽo xoáy vào khiến Donghyuck không dám ngẩng mặt dù chỉ một chút.

"Ngước lên!" Na Yuta ra lệnh.

"Thưa bố, con..."

Lee Donghyuck chưa kịp nhận thức được chuyện gì đã ngã nhào xuống, cả người oặt ra sàn nhà. Yuta nhanh chóng cầm chiếc răng nanh của Donghyuck, bước đến tủ lấy ra chiếc hộp nhung rồi cẩn thận đặt vào, cất cao giọng để Donghyuck nghe thấy

"Con bị phạt cấm túc trong sáu tháng, trong thời gian đó phải chịu sự quản thúc của ta và Jung Jaehyun, tuyệt đối không được rời khỏi phòng nếu không có sự cho phép. Việc suy yếu sức khoẻ chỉ tạm thời trong hôm nay, vì ta đã giữ lại chiếc răng nanh của con, nhưng bị tước năng lực không được sử dụng cho đến khi hết hình phạt. Rõ chưa!"

Sau khi cất chiếc hộp vào ngăn kéo khoá , Na Yuta phẩy tay ra hiệu rồi bỏ đi. Jung Jaehyun vội vàng chạy lại dìu Donghyuck dẫn về phòng, suốt hôm đó, Donghyuck bị sốt cao, cả người đau nhức không nhúc nhích gì được.

Cánh cửa gỗ được nhẹ nhàng khép hờ, chỉ chừa một khoảng hẹp đủ để nhìn vào trong. Gian phòng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng hơi thở đều đều của cậu chủ nhỏ đang say ngủ, cơn sốt ban trưa đã thuyên giảm nhưng người quản gia cẩn thận còn đặt thêm túi chườm cho cậu trước khi rời đi.

Đứng trước tiền sảnh, người quản gia đứng yên, chiếc bóng hắt trên tường trở nên bất động hồi lâu, ngay sau đó, ông xoay người, tiến về phía cầu thang dẫn lên tầng trên cùng, đi đến phòng của chủ nhân căn biệt thự.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ lùng, dường như vị chủ nhân ngồi trong phòng không hề biết đến sự hiện diện của người quản gia. Jaehyun cũng vậy, suốt hơn nửa giờ từ lúc đặt chân vào phòng ông không hề gây ra bất cứ tiếng động gì, đôi mắt bị thu hút vào quả cầu thủy tinh đặt trên bàn mà cả người đối diện cũng đang chú mục vào nó. Vài vệt khói đen in trên nền sương mù mờ đục bao phủ bên trong khiến người ta có thể nghĩ quả cầu sắp nứt toác ra từng mảnh. Cả không gian dường như cũng bị làn khói biến đổi, giống như con người đang bị thôi miên lạc vào trong khoảng không quái đản nào đó dù năm phút trước họ nghĩ vẫn còn đang đứng an toàn trong phòng. 

Trong giây lát, làn khói đen mờ dần rồi tắt hẳn, mọi thứ trở về hiện trạng cũ. Yuta chớp chớp đôi mắt đã nhìn chăm chú quá lâu vào một điểm.

"Chào ngài." Jaehyun lên tiếng.

"Ừm. Chắc ông đến đã lâu."

Yuta khẽ gật đầu, tay vẫn mân mê quả cầu trên tay

"Ngài đang xem một lời tiên tri mới? Hay ngài đang xem lại dự báo cũ?"

"Không có gì...Donghyuck sao rồi?"

"Cậu chủ đã hết sốt, nhưng có lẽ một ngày sau mới hồi phục trở lại."

"Chắc là ta đã quá hấp tấp đúng không Jaehyun? Giả sử như lời tiên tri đấy không ứng nghiệm thì sao?" Yuta nhìn xoáy chòng chọc vào khối thuỷ tinh mỏng manh như sắp nứt vỡ trên tay, rầu rĩ khác thường

"Ý ngài là lời tiên tri của nhà Vries?"

"Đừng quên Liam Vries đã làm gì với gia đình ta, ta không tin lời gia đình hắn. Nhưng ý ta là...chuyện sẽ xảy ra với Donghyuck."

"Nhưng còn lời thề giữa ngài và phu nhân? Không thể phá bỏ lời thề đó thưa ngài, xin hãy nghĩ đến bản thân."

"Ta không biết nữa, nhưng là lỗi của ta. Ông nghĩ...ta có nên đến gặp và quỳ xuống cầu xin Mira tha thứ không?"

Jaehyun cố lảng nhìn đi chỗ khác, chính ông ta cũng không muốn đưa ra lời nào lúc này, quyết định nào cũng đều dẫn đến những kết cục sai lầm không thể sửa chữa.

"Nếu có thể, ta phải tự tìm cách thôi. Ta không thể để những chuyện tồi tệ kia diễn ra được!"

Cất lại quả cầu vào chiếc hộp nhung, Yuta đứng dậy rồi rời khỏi phòng.

Nếu vậy có phải là lời tiên tri của Ichiko không nhỉ?

Tỉnh dậy được một lúc lâu nhưng Donghyuck không xuống giường mà chỉ dùng nội nhãn lang thang trong nhà. Trong lúc vẩn vơ khắp các phòng, cậu tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa bố và vị quản gia.

Trong trí nhớ của Donghyuck, Ichiko là người chị họ thuộc dòng tộc ma cà rồng ở Kyoto, cậu chỉ nhớ gặp chị ta một lần lúc cậu còn nhỏ, ngoài ra không có chút ấn tượng nào.

Nhưng lời tiên tri của chị ta, Lee Donghyuck không thể nào quên được.

---

Kéo chiếc vali da lộc cộc trên mặt đường, cô gái rảo bước nhanh thẳng tiến đến căn biệt thự ở cuối phố. Lần đầu tiên ghé đến nhà bác tại Hàn Quốc nhưng cảm giác cô gái nhỏ đã lui đến nơi này rất nhiều lần, quen thuộc đường đi từng ngõ ngách.

Đứng trước phiến cửa gỗ, Ichiko rung chuông, vang lên tiếng lanh canh dội vào tường. Đợi một lúc cũng đã có người mở cửa, nhưng không phải là ông Jaehyun mà là một cậu nhóc ma cà rồng trạc năm, sáu tuổi đang ngước đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn cô.

"Em chào chị ạ. Chị là ai?"

"Hmm...Em là Donghyuck phải không? Thời gian nhanh thật đấy."

Ichiko cười tươi, tay vò rối mái tóc nâu mềm của Donghyuck rồi kéo chiếc vali bước vào trong. Donghyuck dù chưa biết rõ ràng người kia là ai cũng lũn cũn đi theo sau. Vị quản gia đã đợi sẵn ở sảnh chờ, ông không ngạc nhiên như Donghyuck mà khoan thai cúi chào.

"Chào cô Nomura, lâu rồi không gặp."

"Chào ông Jung Jaehyun. Lâu quá cháu mới gặp mọi người."

Ichiko cười tươi khoe hàm răng trắng và đôi răng nanh nhỏ nhưng sắc lẹm, mái tóc ngắn ngang vai tung tẩy yểu điệu. Sau khi chào hỏi những người trong nhà, Ichiko đi theo Jaehyun về phòng của mình, trước đó không quên bước sang chào hỏi vấn an Na Yuta.

Nhìn theo bóng người lạ khuất dần sau cầu thang, Donghyuck kéo kéo tay của Jaehyun, giọng vẫn chưa hết ngạc nhiên

"Ông Jaehyun ơi, chị ta là ai thế?"

"Cô ấy là Ichiko con của ngài Nomura Yamato, là phía dòng tộc ma cà rồng ở Nhật Bản."

"Chị ấy đến đây làm gì thế?"

"Cô ấy đi du lịch đến đây và ghé thăm ngài Yuta thôi, không có gì đáng lo đâu thưa cậu chủ."

Trong khi cả hai đang trò chuyện thì từ bên ngoài một con dơi nhỏ chập choạng bay vào rồi hiện hình đứng trên bậc cửa sổ. Lee Donghyuck vừa thấy anh trai liền lon ton chạy đến. Na Jaemin ôm chầm nhấc bổng cậu em nhỏ trên tay, lục trong túi ra một lọ thủy tinh đầy máu tươi, lắc lắc giơ lên trước mặt

"Donghyuck chờ anh có lâu không hả? Anh kiếm về cho bé máu đây này."

Donghyuck thích thú giơ tay đón lấy chiếc lọ thủy tinh sóng sánh máu, bàn tay nhỏ nhắn vuốt vuốt theo miệng chiếc lọ, rồi như nhớ ra, cậu bé quay sang nói nhanh

"Jaemin hyung, hôm nay nhà ta có khách đấy."

"Khách hả? Là ai thế ông Jaehyun?"

"Là cô Ichiko Nomura thưa cậu chủ."

Jaemin không nói gì, đỡ Donghyuck xuống rồi lẳng lặng về phòng riêng.

Chiều tối đó khi tất cả đã dùng xong bữa tối, Ichiko cùng ngồi ở phòng khách trò chuyện với mọi người. Đang hàn huyên vui vẻ, Donghyuck trong lúc mãi nghịch lỡ tay làm rơi chiếc lọ máu vỡ toang trên sàn nhà. Lee Jeno đang tiếp chuyện vừa thấy liền chạy đến bế Donghyuck sang chỗ khác, còn mình nhanh chóng dọn dẹp đống bừa bộn. Trong lúc thu gom các mảnh vỡ, vô tình Jeno làm rơi dây chuyền có chiếc mề đay thạch anh tím xuống sàn.

"Lee Jeno, chiếc mề đay đó là của ai vậy?" - Ichiko đang nói chuyện với Yuta bất chợt nhìn thấy liền hỏi.

"Là quà của ta tặng cho phu nhân Kyungmi, giờ thì là của Jeno."

Ichiko nhặt chiếc mề đay trên tay, nhìn chằm chằm một lúc, bất chợt quay phắt sang nói với Yuta, giọng điệu gấp rút

"Cháu xin lỗi bác, nhưng mà...chiếc mề đay này không bình thường chút nào, nó có chứa tà thuật".

"Đừng nói bậy, dù chị lớn hơn nhưng không phải muốn nói gì thì nói đâu!" - Jeno giật lại chiếc dây chuyền, nét mặt bực bội hằn rõ.

"Không, hãy tin chị, nếu cậu còn đeo nó, cậu sẽ bị chi phối hành động. Không chừng cậu sẽ bán linh hồn cho quỷ dữ mất thôi."

"Hàm hồ, con nghĩ ta đi ám tà thuật vào món quà dành cho vợ mình hay sao?"

"Cháu xin lỗi bác, nhưng cháu không nói dối đâu, chauq đã từng học về năng lực cảm xạ mà. Cháu thấy chiếc mề đay đó năng lượng không hề tốt chút nào. Jeno không chừng sẽ..."

"Ichiko, ta nể cháu là con cháu của ta nhưng không phải lời nào muốn nói ra thì nói. Nếu thấy ở đây không an toàn, cháu có thể về, ta không cản!"

Ngay sau lời khiển trách, Yuta một bước đi thẳng về phòng. Jaemin cũng bế Donghyuck đi. Lee Jeno sau khi thu dọn sạch sẽ cũng cúi đầu chào chị họ rồi đi ngay, để mặc Ichiko bần thần một mình trong phòng khách. Sau hôm đó, Ichiko cũng xách vali về nước và không ghé lại lần nào nữa.
---

Như vừa nhớ ra việc gì, Lee Donghyuck ngồi bật dậy. Cậu đi đến bên tủ lấy lại tờ giấy ghi những nguyên liệu, rà soát lại từng thứ một.

Vậy thứ mà anh Jeno mang theo bên mình phải là chiếc dây chuyền.

Nhưng lúc Jung Jaehyun đem thi hài Jeno về, không ai thấy chiếc dây chuyền đó ở đâu. Donghyuck lúc đó bị kích động trước cái chết của Jeno không quan tâm đến chuyện gì xung quanh. Đến giờ thứ cần tìm lại không có. Donghyuck bực bội, vứt tờ giấy lại vào tủ. Suy đi tính lại một lúc, cậu chỉ còn nghĩ đến một trường hợp, dù không chắc lắm nhưng phải thử đến đó, lại còn phải tìm kiếm những thứ nguyên liệu khác nữa, xem ra không hề dễ dàng chút nào.

.

Sau chuyến thăm thú Seoul, cả Jaemin và Jisung đều mệt lả. Tối đó, cả hai soạn lại hết những món đồ mình đã mua, rồi mỗi người đem treo vào tủ trong phòng riêng.

Jisung về phòng đã  lâu, cứ mãi ngắm nghía bộ đồ mà cậu rất thích, là bộ đồ ngủ đôi chung với Jaemin. Mặc cho Jaemin phản đối cho rằng thứ này quá trẻ con, cậu vẫn nhất quyết mua về cho bằng được. Jisung hí hửng ngắm nghía, nhìn nó như được may riêng cho cậu vậy, bộ áo hình bánh cá rất dễ thương. Mấy túi đồ bị Jisung xáo tung lên, cậu lôi hết những chiếc áo thun mà Jaemin lựa cho trải ra sàn, cẩn thận dùng móc treo lên tủ vuốt phẳng phiu. Chẳng mấy khi cậu mua quá nhiều quần áo như thế này, nhưng nó là của Jaemin lựa cho nên cậu sẽ để dành mặc dần.

Trong lúc lúi húi treo quần áo vào tủ, bỗng từ phía dưới gầm tủ có thứ gì đó lạch cạch rơi ra khiến Jisung ngạc nhiên thò đầu xuống nhìn. Gầm tủ tối làm Jisung mò mẫm một lúc lâu, tay khều ra được một sợi dây chuyền.

Jisung cầm sợi dây chuyền trên tay, nhìn bình thường thì nó chỉ là thứ dây chuyền bằng bạc mà ngoài các cửa hiệu có bán giá chỉ vài trăm đồng. Nhưng nối với nó còn là mặt một chiếc mề đay chạm khắc rất đẹp, những chi tiết điêu khắc bằng kim loại tinh xảo và khảm một lớp thạch anh tím. Jisung nhìn chiếc mề đay không rời mắt, giống như đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu mắt làm cậu bị hút vào, cậu lại nhớ hình như đã thấy thứ này một lần rồi thì phải. Jisung thử mở theo phần bản lề đính ở mép, bên trong bị mờ xước khó nhìn rõ. Nhìn kỹ hồi lâu cậu cũng nhận dạng được bên trong là một tấm ảnh đã ố mờ về một thiếu phụ ôm một bé trai nhỏ.

Jisung chợt thấy khó hiểu, thứ này chắc hẳn không phải của dì Yeon, dì rất ít khi đeo trang sức, lại còn tấm ảnh bên trong là ai?
Nghĩ không ra, nhưng cậu vẫn nhìn chăm chăm vào không dứt ra được.

Thứ ánh sáng tím đang tỏa ra mờ dần rồi tắt hẳn, bỗng dưng cảnh vật xung quanh Jisung thay đổi nhanh chóng, mắt Jisung hoa lên. Giờ đây, trước mặt cậu là sàn nhà dính đầy máu, máu đọng lại thành vũng lớn, nhầy nhụa, tanh tưởi. Xung quanh vương vãi đầy muối và muối, con dao sắc lẹm đang nằm yên trên sàn đang rỉ ra toàn máu tươi, dưới chân cậu đạp lên là nhúm tóc trắng rơi trên sàn. Jisung hốt hoảng té xuống đất giật lùi ra sau, đầu cậu giờ đây đau như búa bổ, có thứ gì đó đang xáo trộn trong đầu nhưng không tài nào cậu nhớ nổi. Nhắm chặt mắt lại, cậu ôm người rúc sát vào góc tường, cầu mong những khung cảnh kinh dị đó sớm biến đi.

Sợi dây chuyền trên tay rơi xuống đất, thứ ánh sáng đó lại tỏa ra. Đột nhiên, Jisung cảm giác không còn ngửi thấy mùi máu nữa liền ngẩng lên thì mọi thứ đã biến mất. Trên sàn nhà vẫn là đống quần áo bừa bộn cậu bày ra, mọi thứ vẫn không hề có sự xáo trộn nào. Park Jisung cố dụi mắt ba bốn lần, cứ ngỡ như mình mệt quá nằm chợp mắt một lát đã thấy ác mộng vậy.

Jisung đứng dậy thu dọn lại đống quần áo, cố không suy nghĩ về những thứ ban nãy nữa. Nhặt lại sợi dây chuyền, đang định cất nó vào tủ thì cậu nghe một giọng nói đang thì thầm từ đằng sau.

"Đeo nó vào đi"

Na Jaemin lắc đầu ngán ngẩm trước bộ đồ ngủ mà Jisung dúi cho hắn một hai bắt hắn mặc vào. Áo pyjama hình bánh cá, chưa bao giờ hắn thấy thứ quần áo nào quái dị như vậy. Hắn nhớ bộ phim Dracula đen trắng mà hắn từng xem hồi lâu, rồi hắn tự hỏi con người đã biết được bao nhiêu về ma cà rồng. Kể cả hắn còn chưa bao giờ mặc cái áo choàng đen quá một ngày, trừ khi dùng để biến thành dơi.

Đang ướm thử bộ áo trên người thì bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng giọng nói nhỏ xíu:

"Jaemin hyung, em vào được không?"

Jaemin ném xoạch bộ đồ lên giường, bước đến mở cửa thì thấy Jisung đã mặc bộ đồ vào, tay ôm khư khư gối bông. Jisung ngước khuôn mặt mếu mếu lên khẽ hỏi:

"Jaemin hyung....cho em ngủ chung với..."

"Rắc rối, cậu về phòng ngủ đi." - Jaemin khó chịu, hắn không quen ngủ chung, đằng này lại là con người.

"Nhưng - nhưng mà....em sợ ma!

Khuôn mặt của Jisung gần như đã méo xệch, tay giật giật cái gối dùng dằng trước cửa phòng. Nhìn biểu hiện này làm Jaemin đành nhượng bộ, hắn trưng ra bộ mặt ỉu xìu, khoát tay

"Thôi được rồi, vào đi."

Chưa đợi Jaemin nói xong hết câu, Jisung đã ôm gối phòng vèo lên giường lấy chăn phủ lên người thành một cục cuộn tròn như con mèo. Jaemin khó hiểu, chẳng biết thằng nhóc này thấy thứ gì làm nó sợ như thế, dù bị mất năng lực nhưng hắn chỉ cảm thấy có một hai hồn ma nhỏ lởn vởn trong nhà không đáng kể. Rõ ràng thằng nhóc này tự hù dọa mình thôi.

"Này, nằm như thế thì chết ngạt bây giờ."

Jaemin trèo lên giường kéo soạt cái chăn ra, chỉ thấy đôi má bầu bầu của Jisung hiện ra giữa cái gối bông mềm. Jisung cố kéo lại cái chăn, cả hai như đang chơi kéo co làm cái chăn như sắp rách đến nơi, giằng co một lúc, hắn đành buông cái chăn ra mặc Jisung muốn làm gì thì làm.

"Jaemin hyung không mặc đồ ngủ hả?"

Jisung giơ bộ đồ ngủ ra trước mặt, kéo nó ra ngắm nghía.

"Không, không quen."

Jisung giở giọng mè nheo, nghe tiếng năn nỉ nhức tai của Jisung một lúc, Jaemin đành phải vào phòng tắm mà thay đồ. Hắn khó chịu móc từng khuy áo, chẳng hiểu sao hắn lại nhượng bộ thằng nhóc này như thế nữa.

Khi cả hai đã nằm ngay ngắn trên giường, Jaemin mới ra lệnh cho Jisung không được ôm hắn, không được nói chuyện, không được nằm quá sát  và hàng tỉ tỉ thứ điều lệnh khác. Đến lúc hắn nói xong, quay sang đã thấy Jisung nằm ngủ từ lúc nào.

Đến sáng, khi Jaemin tỉnh dậy đầu tiên, hắn thấy mình bị quấn chặt bởi cả tay lẫn chân của Jisung không khác gì gối ôm.

Lần sau không có chuyện ngủ chung nữa đâu nhóc ranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro