first time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhạt yếu ớt cuối ngày khẽ chiếu xuyên qua tàn cây, in lên khoảng sân những vệt bóng dài kì dị. Sân trường vắng lặng, đâu đó chỉ nghe tiếng lá khô rơi xào xạc, sau đó lại yên ắng như thường.

Các học sinh đã về hết, cũng đã gần năm giờ chiều, ở phòng thư viện vẫn đều đều tiếng bút cào sột soạt trên giấy. Park Jisung vừa chép phạt vừa nhìn đồng hồ, cằn nhằn oán trách vị giáo viên khó tính chỉ vì cậu lỡ ngủ gục mà bắt cậu ở lại chép phạt gần chục đôi giấy. Tay mỏi nhừ mà vẫn chưa xong, tuy vậy cậu vẫn ngoan ngoãn chịu chép từ lúc chuông báo ra về cho đến tận bây giờ. Đem về nhà lại bị mắng cho to đầu.

Bên ngoài im ắng, bỗng có tiếng giày nện trên hành lang vang lên. Quái, giờ này còn ai ở trường ngoài Jisung nữa đâu, sao có tiếng bước chân? Jisung đã nghe mấy câu chuyện đám học sinh truyền tai nhau, trường này trước đây nghe đồn là một là một khu nghĩa trang, nên kiểu gì cũng có mấy thứ kì lạ xuất hiện vào buổi tối. Thỉnh thoảng trên mục tin tức đáng chú ý trên tờ báo địa phương là những mẩu tin học sinh vì áp lực học hành mà đành lựa chọn cái chết, nghe thôi cũng đã thấy đáng sợ. Jisung chẳng phải con người gan dạ gì cho cam, vừa nghe tiếng bước chân vọng lại ngày càng gần, cậu vội vã thu gom sách vở cho vào balo, chuẩn bị một bước bỏ chạy càng nhanh càng tốt.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Jisung càng hoảng, làm rớt cả sách vở xuống đất. Bỗng nhiên, tiếng bước chân dừng lại, nhưng thay vào đó là tay nắm cửa thư viện lạch xạch, não của cậu như đông cứng trong hộp sọ, theo phản xạ, cậu giơ balo ra trước ngực thủ thế. Nhưng ra là nghĩ nhiều tự doạ mình, chỉ là bác Kim bảo vệ đang đi trực. Thấy người quen, Jisung thở phào, cậu cười tít mắt

"Bác Kim sao đi trực trễ vậy? Cháu cứ tưởng kẻ lạ mặt nào đột nhập vào trường chứ."

"Bác đi trễ. Đang chép phạt à cháu? Thôi về đi, trễ rồi."

"Vâng, cháu về ngay thôi." Cậu lúi húi cúi nhặt những quyển vở rớt dưới sàn rồi cúi chào ra về.

Ra khỏi cổng, Jisung nhìn lên bầu trời chập choạng tối mà vội chạy về nhà, trễ quá rồi, TV sắp chiếu phim, dì Yeon hôm nay cũng có làm nhiều món ngon nữa, phải về sớm thôi.

Vừa về đến nhà, mùi đồ ăn toả ra thơm phức, Jisung một bước liền sà xuống bếp liến thoắng luôn hồi

"Ui chao thịt nướng kim chi kìa, xuất sắc quá dì ơi."

Dì Yeon vẫn tiếp tục nấu nướng, phì cười vì đứa cháu ham ăn liền cốc đầu cậu nhỏ

"Cái thằng nhóc này thấy ăn là mắt sáng rỡ. Mà hôm nay sao về muộn vậy con, thôi đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm này."

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, giành giựt xem TV với dì nhưng bất thành, Jisung cuối cùng cũng chịu ngồi vào bàn học. Nhìn thời khóa biểu hôm sau có tiết kiểm tra mà cậu thở dài ngao ngán. Mở balo soạn sách vở ra định ôn tập nghiêm túc, nhưng lục tung hết balo vẫn không thấy tung tích quyển vở bài tập đâu, cậu mới chợt nghĩ lúc nãy ở thư viện làm rơi mọi thứ, chắc quyển vở còn sót lại đâu đó dưới sàn.

"Điên thật chứ". Cậu rủa thầm trong miệng, vớ lấy áo khoác cùng đèn pin, cậu phóng vèo xuống cầu thang, sau khi trình bày lí do với dì Yeon, nghe thêm một câu cằn nhằn, cậu cũng nhanh chân chạy vội lên trường.

Dãy hành lang dưới ánh đèn công suất thấp tranh tối tranh sáng trở nên sâu hun hút làm Jisung có chút sợ sệt, ánh đèn pin cũng chỉ đủ để chiếu sáng khoảng đường đi của cậu. Sau một hồi lần mò, Jisung cũng đến được phòng thư viện. Mở cửa phòng, cậu bật công tắc điện, đèn vẫn không sáng. Quái lạ, rõ ràng lúc nãy ngồi chép phạt đèn điện vẫn hoạt động bình thường mà.

"Đèn thì hư, vở thì để quên, số mình sao xui thế không biết". Jisung thở dài chán ngán, rồi vẫn phải dựa vào ánh đèn pin tù mù đi tìm đồ.

Jisung không hề hay biết rằng nãy giờ có một đôi mắt đỏ rực đang theo dõi từng hành động của cậu. Hệ thống điện vẫn bình thường, chỉ là lúc này không thể hoạt động do đám tay sai của hắn làm ra. Không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo một cách kì lạ, mà Jisung không hề mảy may hay biết xung quanh cậu bây giờ là những hồn ma đang bao vây.

Jisung rùng mình, quét ánh đèn xung quanh nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy ai ở đây. Mò mẫm một đỗi, đến lúc tìm được đúng quyển vở rơi dưới gầm tủ, Jisung mừng rỡ thiếu điều muốn hét lên nhưng cũng kịp kiềm lại.

Ngay lúc Jisung vừa khoá xong cửa thư viện chuẩn bị về nhà, một bóng đen từ bên ngoài nhanh như chớp tiến đến bịt miệng cậu lôi đi. Jisung ú ớ, hoảng hốt tột độ, cả người vùng vẫy kịch liệt hòng thoát thân, cậu không muốn bị bắt cóc tống tiền, hoặc tệ hơn là nạn nhân của bọn giết người đâu.

"Im lặng, đừng nhúc nhích."

Tiếng nói trầm khàn ra lệnh, Jisung nín thở nhắm chặt mắt, cả người đông cứng. Khoảng không lâu sau, cảm giác mọi thứ đã an toàn, người lạ mới buông cậu ra, thì thào xin lỗi

"Nhóc có sao không? Đã tìm được quyển vở chưa? Xin lỗi đã làm em sợ."

"Tôi...tôi...không sao, tìm được rồi, nhưng mà...anh – anh là ai vậy?" Jisung lắp bắp

"Em không sao thì tốt, tìm được rồi thì rời khỏi đây đi, đừng đến đây vào ban đêm nữa, nguy hiểm."

Người lạ sau câu nói cảnh báo liền chạy đi, nhanh như lúc xuất hiện để mỗi Jisung vẫn còn kinh sợ ở lại. Đôi mắt đỏ từ nãy giờ vẫn theo dõi từng hành động của hai người trở nên hằn học rồi cũng bỏ đi.

Mất một lúc, Jisung cũng dần bĩnh tĩnh trở lại. Đồng tử dần trở về trạng thái bình thường, nhưng cả người vẫn còn run rẩy. Từng dòng suy nghĩ trong đầu chồng chéo lên nhau làm cậu băn khoăn không ngừng.

Người lạ mặt đó là ai vậy?

Hẳn vừa rồi anh ta đã cứu mình, nhưng vì chuyện gì?

Cả dãy phòng trở lại im lìm như chưa hề có gì xảy ra, còn mỗi Jisung vẫn đứng trơ ra đấy. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hoa tử đinh hương.

Sau khi quay lại kiểm tra căn phòng đã được khóa cẩn thận, Jisung mới yên tâm rời đi. Trả lại bác Kim xâu chìa khóa, ôm chặt quyển vở bên mình, cậu chạy như bay về nhà, cố không nghĩ đến những điều xảy ra ban nãy.

------

Lee Jeno lững thững trở về khu biệt thự, đứng ngoài bậc tam cấp rũ chiếc áo dính đầy bụi bặm, anh bước vào nhà. Ngay tại sảnh chờ, tiếp đón Jeno là cái nhếch mép của Na Jaemin, kèm theo lời chào bằng chất giọng mỉa mai

"Nhìn xem kẻ nào vừa về kìa? Lúc nãy nẫng tay trên của người khác chắc anh vui lắm nhỉ?"

Jeno chỉ im lặng liếc nhìn, không thèm đáp lại, anh đã quá quen với chuyện này rồi. Thấy không có người đáp trả, Jaemin tiếp tục công kích

"Anh cũng mang dòng máu ma cà rồng mà lại đi bảo vệ cho cái thứ thấp hèn đó? Không thấy đang tự hạ nhục bản thân mình à?"

"Mày giết hại bao nhiêu sinh mạng để rút máu mà vẫn không thỏa mãn hay sao hả Na Jaemin? Cớ gì lại đi giết một thằng bé?" – Jeno gằn giọng

"Máu mấy đứa nhỏ thì luôn tốt hơn, anh cũng biết mà."

"Ghê tởm."

"Ít ra tôi còn tự hào mình là ma cà rồng thuần chủng, còn trưởng nam Lee Jeno cao quý của gia tộc này một nửa dòng máu là từ con người." Ngừng một chút, Jaemin nhếch miệng cười khẩy - "Tạp chủng."

"Mày...." Jeno nheo mắt lại đầy giận dữ

"Ha, đúng rồi đấy, anh là đồ tạp chủng, cả mẹ anh cũng là đồ tạp chủng."

Jaemin vỗ tay đầy khoái trá.

"Bốp"

Trên mặt Na Jaemin nhanh chóng hằn lên năm dấu ngón tay đỏ ửng, khóe miệng lem nhem một vệt đỏ.

"Mày không có quyền xúc phạm mẹ, đồ hỗn láo."

"Bà ta không phải mẹ tôi, đừng có giở giọng lên lớp, anh chẳng qua cũng chỉ là thằng con rơi yếu ớt được bố đem về nuôi thôi."

"M – mày..."

Lee Jeno giận run lên, định giáng cho Jaemin thêm một cái tát, nhưng nhanh chóng đã bị cản lại.

"Chúng mày dừng lại chưa? Suốt ngày chỉ biết đấu đá là sao hả?"

Na Yuta từ đằng sau buông tay Jeno xuống, trừng mắt nhìn cả hai. Jaemin thấy có người đỡ cho cú đánh liền xốc lại vai áo, vươn lưỡi liếm vết máu trên khoé miệng làm lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn.

Lee Jeno cúi đầu chào bố, rồi nhanh chóng ngoảnh đi không thèm liếc nhìn lại dù chỉ một khắc, nhưng trong đôi mắt nâu kia là những sự khinh thường, tức giận và đau khổ xen lẫn nhau.

Yuta nhìn theo bóng của con trai khuất dần lên cầu thang chỉ khẽ thở dài. Na Jaemin giương đôi mắt đỏ rực nhìn bố, giọng đầy bất mãn

"Sao bố lại tha cho hắn dễ dàng vậy? Hắn mới vừa..."

"Im ngay, chính mày gây sự với nó trước!" Na Yuta lầm bầm "Anh em mấy đứa mày đã lớn cả rồi, thằng út cũng sắp đến tuổi trưởng thành chứ chẳng còn nhỏ gì nữa, tự mà giải quyết, đừng hở ra một chút là dùng bạo lực."

Jaemin biết tính bố, không nói gì nữa, lặng lẽ đi về phòng riêng.

Bực bội thả mình xuống giường, một lũ hồn ma lập tức bay đến vây xung quanh, Na Jaemin chán chường đảo mắt

"Chỉ có một việc cũng làm không xong, lũ chúng bây đúng là rách việc."

"Sao cậu chủ lại nói vậy? Tụi em sắp chộp được thằng nhóc thì cậu cả xuất hiện" Một hồn ma lầm rầm

"Đúng rồi đúng rồi"

"Tụi em chờ sẵn hết rồi, chính cậu cả phá đám chứ đâu phải chúng em" Lũ hồn ma nhao nhao phản đối

"Tụi mày câm miệng, ồn ào quá. Biến đi." Na Jaemin điên tiết quát lên làm lũ hồn ma sợ hãi chạy tán loạn.

Trong ba anh em, Na Jaemin là kẻ có năng lực điều khiển hồn ma, nên hắn luôn dùng chúng để đi theo những "con mồi" xấu số, chờ cho nạn nhân bị lũ ma nhập hồn, hắn sẽ đến và rút cạn thứ tinh túy nhất trong cơ thể con người – máu tươi. Lần này, hắn sắp có được một con mồi béo bở thì tên Lee Jeno chết tiệt đó phá đám, Jaemin bực bội, chỉ muốn xé xác ai đó cho hả giận.

Lee Jeno khóa chặt cửa phòng rồi nằm dài trên sàn. Khẽ phẩy tay, chiếc khung ảnh trên bàn liền di chuyển đến. Lee Jeno nhìn trân trân vào bức ảnh phu nhân Lee Kyungmi, trong đầu là cả vạn lời nói không diễn giải nổi.

Theo lời của vị quản gia Jung Jaehyun kể lại, mẹ anh là con người, một cô gái xinh đẹp. Na Yuta phải lòng Lee Kyungmi trong khoảng thời gian các gia tộc ma cà rồng đang phân chia phe phái giữa việc sống chung hoà bình với loài người hay xem đấy là nguồn thức ăn. Cuộc tình lén lút với kết quả là một cậu bé kháu khỉnh mang hai dòng máu giữa người và ma cà rồng ra đời. Sau ngày hạ sinh, Kyungmi vì mất máu quá nhiều nên đã qua đời, còn Jeno được Yuta đem về nuôi nấng. Jeno quyết không theo họ tộc ma cà rồng mà chỉ lấy tên họ theo mẹ. Khoảng thời gian sau, Na Yuta kết hôn lần nữa với một nữ ma cà rồng, Lee Jeno nghiễm nhiên trở thành anh cả của Na Jaemin và Lee Donghyuck.

Vì mang dòng máu con người nên Jeno từ nhỏ đã bị những người trong dòng tộc xem thường, cả mẹ anh lâu lâu vẫn bị đem ra làm để tài bàn tán của những ma cà rồng mang dòng máu thuần chủng với đầy sự khinh miệt. Na Yuta cũng hiểu được điều này nên tìm cách bù đắp cho Jeno rất nhiều, tránh cho Jeno tiếp xúc với người trong gia tộc, truyền dạy nhiều năng lực phòng vệ và chiến đấu, cho anh đi học như con người bình thường nhưng cũng không sao bù đắp nổi thương tổn tâm hồn quá lớn của Jeno.

Jeno nhìn tấm hình của mẹ, trong đầu vẫn văng vẳng lời nói của Jaemin – "Mẹ mày là đồ tạp chủng", bất giác hốc mắt đỏ hoe, giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má, vụn vỡ trên sàn nhà. Đã quá quen với việc này nhưng sao mỗi lần nhắc đến, Jeno vẫn không kìm chế nổi sự tức giận của bản thân. Vì mình là con người? Vì mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho mẹ chăng? Hay vì tất cả mọi thứ?

Có vài lần, Lee Jeno thử sống như một ma cà rồng cùng Na Jaemin đi săn, nhưng ngay lúc cảm nhận dòng máu đỏ thẫm thấm qua từng tế bào vị giác làm anh cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Sau những lần đó, Jeno vật vã mấy ngày liền, không thể nuốt nổi một món gì khác. Na Jaemin càng lúc càng khinh thường Lee Jeno nhiều hơn – anh biết điều đó, có lẽ hắn chỉ mong anh chết đi càng sớm càng tốt. Trong đầu Jaemin, Jeno chính là nỗi nhục nhã của dòng họ, là vết nhơ mà hắn muổn tẩy sạch nhưng không cách nào làm được. Trong khi đó, Donghyuck, đứa em trai út lại thương cả hai anh nó nhiều hơn bất cứ ai. Hyuck từng quát thẳng vào mặt một vị trưởng bối lớn hơn cả trăm tuổi khi tên này miệt thị Jeno là con người. Căn bản, đối với Hyuck, cả Jeno và Jaemin đều là những người anh yêu thương nó vô cùng, và cả ba anh em được liên kết bằng sợi dây ruột thịt không cắt đứt nổi.

Lee Jeno mỗi lần tức giận thế này đều khóc không ngừng, để bản thân buông thả theo những cảm xúc yếu mềm mà anh luôn gắng gượng chịu đựng, cố mang lên mình bản thể lạnh lùng tàn nhẫn mà mọi ma cà rồng cần phải có. Nhưng sau gương mặt đáng sợ đó là những cảm xúc của một con người, biết hờn, giận, yêu, ghét, biết khóc, biết cười.

Jeno cứ khóc, khóc cho đến lả người, mùi hoa tử đinh hương nhẹ nhàng tỏa ra, dỗ dành Lee Jeno chìm sâu vào giấc ngủ mộng mị.

Đêm dài cũng dần trôi đi.

------

A/N:

Fanfic này bản gốc là của couple khác được mình viết từ 8 năm trước. Mình cân nhắc khá nhiều về việc chuyển ver vì plot khá nặng nề và tình tiết cũng không phù hợp với số đông.

Thật sự là gần như phải viết lại toàn bộ luôn vì bản gốc mình lần nào đọc lại cũng chửi thề vì quá nhiều plot-hole, câu từ ngô nghê và teenfic quá nặng :)) thôi trách sao được hồi mình 16 tuổi chưa trải sự đời :))

Chúc mọi người buổi tối dui dẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro