lose control

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc trở về nhà, Park Jisung vừa ôn bài vừa sợ hãi. Những hình ảnh quái dị liên tục ẩn hiện trong suy nghĩ khiến cậu không tài nào chợp mắt nổi, gần tang tảng sáng mới lịm ngủ đi vì mệt.

Dì Yeon mở cửa phòng, bước đến giường lay lay Jisung, giọng ca thán

"Sáng bảnh mắt rồi sao còn chưa chịu dậy hả Park Jisung, không phải hôm nay con có bài kiểm tra sao? Trễ giờ rồi dậy mau."

Jisung mắt nhắm mắt mở nhìn lên đồng hồ, quả nhiên đã trễ. Cậu lập tức bung màn bật dậy, nhanh nhanh chóng chóng làm mọi thứ trong vội vã, bước thấp bước cao chạy vù lên trường, bỏ luôn bữa sáng.

Chuông báo vào học cũng mới vang lên, Jisung đã lách kịp vào lớp. Ổn định chỗ ngồi vừa xong là giáo viên cũng vừa vào bắt đầu giờ kiểm tra. Park Jisung mừng thầm, dù sao cũng thoát một kiếp nạn.

Đến giờ nghỉ giải lao, Park Jisung nằm gục trên bàn, từ chối hết mọi lời rủ rê. Chỉ một tối mất ngủ đã khiến mắt cậu sụp xuống như hai hố đen, lại còn bị một phen khiếp vía nên Jisung cũng không còn tâm trạng làm gì khác. Đợi đám bạn kéo đi hết, Jisung trùm áo khoác kín đầu, định ngủ một giấc cho hết giờ nghỉ.

Bấc giác, một mùi hương quen thuộc xộc vào khứu giác. Dường như có ai đó vừa dùng nước hoa đi ngang qua vậy, nhưng ở trường trung học có nội quy không cho phép học sinh sử dụng mỹ phẩm khiến Jisung bối rối không ít. Cậu hít một hơi dài, vẫn đúng cái mùi hương đó, mùi hoa tử đinh hương.

Jisung ngồi bật dậy, ngó nghiêng qua cửa sổ, sự tò mò dẫn cậu đi đến thư viện, vừa đi vừa nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Chẳng có lẽ tối qua mình gặp quỷ?"

Jisung nghĩ đến đấy liền rùng mình chằm chặp, đi loanh quanh mấy vòng nữa làm cậu càng thêm chắc chắn ở trường này không trồng tử đinh hương, chỉ toàn cây xà cừ, lấy đâu ra mùi hương kì lạ đó.

Suốt những tiết học còn lại, Park Jisung không tài nào tập trung vào bài học được, luẩn quẩn với mấy câu hỏi không lời giải đáp, trong đầu chỉ nghĩ đến những thứ quái đản.

Jisung cũng chỉ nhớ đến những điều lạ lùng đó trong vài ngày. Bài vở cuối cấp, chuyện bạn bè và những mối quan tâm khác là thứ đáng để bận tâm hơn, vài ngày sau, cậu quên béng hết những nỗi sợ đó, lại cứ tung tăng đi học bình thường, cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

---

Sau lần đi săn hụt, Na Jaemin vẫn chưa bỏ con mồi Park Jisung ra khỏi tầm ngắm. Trong từ điển của hắn không có khái niệm từ bỏ. Bị phá đám bởi Lee Jeno càng khiến Na Jaemin quyết định bằng mọi cách phải xử lý cho được đứa nhóc người phàm kia.

Trưa hôm đó vừa tan học, Jisung không đợi xe buýt mà lững thững đi bộ về nhà. Hôm nay trên đường vắng vẻ, đèn giao thông cũng mau chuyển tín hiệu hơn. Ngay lúc Jisung đang băng sang đường, đột ngột từ trên con dốc, một chiếc xe tải mất thắng lao xuống với tốc độ kinh hoàng.

Năm Jisung lên lớp năm, bố mẹ mất sau một vụ tai nạn, cậu may mắn thoát chết trong gang tấc, cũng là vì một chiếc xe mất thắng gây ra. Nỗi ám ảnh ngày bé khiến cậu đứng trơ bất động, không thể quay đầu bỏ chạy dù tình hình hiện tại đang nguy hiểm.

Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Jisung cảm thấy vai trái đau điếng, cả người mất đà ngã lăn ra đường. Có người đang lôi ngược Jisung trở vào bên trong vỉa hè, tránh hướng đi của chiếc xe mất lái ngay trong tích tắc.

Cú ngã khiến Jisung chợt tỉnh lại, nhận thức được mình vừa thoát chết khiến cậu khóc òa lên.

"Em ổn không, có bị thương chỗ nào không?"

Người lạ mặt kia vừa đỡ Jisung vừa ân cần hỏi han. Jisung vội lau nước mắt, lồm cồm đứng dậy rối rít cảm ơn. Trước mặt cậu là một chàng trai dáng vóc cân đối, mái tóc bạch kim nổi bật cùng với đôi mắt nâu sâu thẳm tạo cho người đối diện cảm giác an toàn nhưng vừa có chút sợ sệt ban đầu.

Trong một thoáng, mùi tử đinh hương lại quyện vào không khí. Park Jisung mở to mắt ngạc nhiên, cộng thêm chất giọng quen thuộc làm cậu càng thêm bối rối.

Chừng như đoán được suy nghĩ của Jisung, người kia đã lên tiếng trước

"Có vẻ hành tung của tôi khiến em thấy không an toàn, nhưng chắc em không nên biết thì hơn, em về nhà đi."

"Nhưng mà em...ý là - giọng nói của anh...quen lắm" Jisung lắp bắp

"Ở đây không tiện cho lắm. Nếu em muốn nghe thì đi theo tôi, tôi sẽ giải thích. Chào em".

Người lạ rời đi ngay sau lời chào. Sự hiếu kì khiến Jisung chần chừ chốc lát rồi cũng nhanh chóng theo bước người kia. Park Jisung chỉ nghĩ đơn giản, người đã cứu mình chắc chắn không phải người xấu.

Trên đường đi, Jisung xâu chuỗi những sự việc kì lạ mình gặp phải, rồi tự suy luận chắc chắn đó chính là người lạ đã bịt miệng lôi cậu đi lúc ở thư viện, nhưng tại sao anh ấy lại có mặt cứu mình đúng lúc như vậy? Chuyện ở thư viện là như thế nào? Jisung không cách nào hiểu nổi.

Đi một lúc lâu, cả hai dừng chân trước một căn nhà lớn, tọa lạc ở khu phố sầm uất gần ga tàu trung tâm. Jisung có nghe dì Yeon từng nói giá nhà đất ở mấy khu đô thị trung tâm rất đắt đỏ. Riêng ngôi nhà này cậu nhẩm đoán chắc là thuộc dạng xa hoa, nội thất hàng hiệu đời mới, tính ra cũng phải mấy tỷ là ít. Người lạ đó lạch cạnh mở khóa rồi ra hiệu cho Jisung bước vào. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, nội thất của căn nhà cực đơn giản và có phần xa xưa. Chỉ có chiếc máy hát đĩa than từ những năm 1950 đặt trên kệ trông vẫn còn như mới, còn lại nội thất đều là đồ gỗ gần như đã mòn cũ. Tất cả những món đồ vật trong nhà đều gợi lên những suy nghĩ về quá khứ, dù chủ nhân căn nhà là một nguời mà Jisung đoán vẫn còn rất trẻ, chắc chỉ nhỉnh hơn cậu vài tuổi.

"Này, em uống đi!"

Anh ta rót cốc nước đưa cho Jisung, cậu đỡ lấy, khẽ nhấp chút nước mát, còn lại là ngồi im không dám động đậy. Nhìn hành động của Jisung mà anh ta phì cười, cậu thì ngượng đỏ mặt.

"Em tên gì?" Anh ta hỏi, dù đã biết thừa câu trả lời

"Em tên là Jisung, Park Jisung ạ, còn anh tên là gì?"

"Tôi là Lee Jeno, gọi tôi là Jeno hay Jen cũng được. Cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy nhé, em có bị thương ở đâu không?"

"Không đâu ạ, em phải cảm ơn anh đã cứu em đó chứ, em không bị sao đâu."

Chàng trai nhỏ cười tươi, gò má hơi ửng hồng, những lọn tóc lòa xòa rũ trước trán khiến Jisung vụng về vuốt qua một bên. Jeno lén nhìn Jisung, trông cậu nhóc chẳng khác gì lúc nhỏ, càng ngày càng dễ thương hơn thì phải, nụ cười vẫn trông thật hồn nhiên và trẻ con.

"Em có thắc mắc, anh...anh có thể giải thích chuyện lúc tối ở thư viện không ạ?" Jisung ngập ngừng.

"Tôi là cháu trai của bác Kim, tối đó tôi đi theo để kiểm tra vài thứ trong phòng điện. Lúc tôi kéo em đi là vì tôi nghe có tiếng động từ bên ngoài hàng rào, theo phản xạ nên mới hành động như vậy. Xin lỗi đã làm em sợ."

Nghe được câu trả lời khiến Park Jisung thở phào, không mảy may nghi ngờ gì nữa.

Mùi hoa tử đinh hương lại tỏa ra, tan vào trong từng phân tử không khí như làn khói mỏng vô hình, Jisung lại bắt gặp mùi hương quen thuộc, nhớ ra gì đó liền vội hỏi

"Jeno hyung, nhà anh có trồng hoa tử đinh hương phải không ạ?"

"Không có, sao em lại hỏi thế?" Jeno ngạc nhiên

"Lần nào gặp anh em đều ngửi thấy mà, thế thì lạ nhỉ?"

Bất giác, đôi mắt Jeno ánh lên màu đỏ tựa như sắc máu, dự cảm có chuyện chẳng lành sắp diễn ra. Anh kéo Jisung bước ra ngoài, cố tạo ra nét mặt bình thường nhất có thể

"Tôi xin lỗi nhưng nhà tôi sắp có việc, nên là Jisung về đi nhé, lần khác em lại đến chơi. Về thẳng nhà đừng đi lung tung nữa."

"Có chuyện gì với anh ạ? Có vấn đề gì không anh?" Jisung liếc thấy ánh mắt lạ lùng của Jeno liền lo lắng hỏi

"Không sao đâu, tôi vẫn ổn mà. Đi về cẩn thận nhé em."

Jisung hơi ngần ngừ rồi cũng cúi chào Jeno, ra khỏi căn hộ theo trục đường chính rảo bước về nhà. Trên đường đi, cậu không thể không ngừng tò mò về mọi thứ: mùi hoa cứ tỏa ra không ngừng mỗi khi cậu gặp Jeno, ánh mắt kì lạ và nhất là thái độ dù đang bình thường nhưng vẫn rất mất tự nhiên của anh. Càng suy nghĩ, cậu càng thấy mọi chuyện phức tạp và rối tung lên, không nghĩ ra đuợc cách giải thích nào khả dĩ.

Lúc đi về lại ngã tư ban nãy mà suýt nữa cậu gặp tai nạn, Jisung thấy một đám đông đang xúm lại đông nghịt quanh chiếc xe tải đó, bàn luận không ngừng, người nào người nấy đều tỏ vẻ lo lắng và sợ hãi. Không ngăn nổi sự tò mò, cậu cố lách qua đám đông để vào trong xem thử đã có chuyện gì xảy ra. Thứ mà Jisung nhìn thấy làm cậu trở nên hoảng sợ.

Người tài xế ban nãy đã chết, chiếc xe móp méo nặng phần đầu do đâm vào cột điện bên đường, nhưng xác của ông ta không hề có vết xây xước nào, thay vào đó là ở phần sau gáy, hiện rõ hai dấu răng cắm sâu vào động mạch còn loe chút máu tươi, ngoài ra không còn dấu vết gì khác. Xác chết của ông ta trở nên mềm nhũn, trắng bệch vì không còn máu. Những tiếng xì xầm bên ngoài còn khiến mọi thứ trở nên ghê rợn hơn khi mọi người liên tục đưa ra những lời phỏng đoán, dần càng trở thành những sự phóng đại. Nào là một tên tâm thần nào đó đã giết người từ trước, dùng ống tiêm rút máu. Hoặc hắn là một kẻ cuồng sát thèm máu như một con quỷ, hung khí chính là hàm răng ghê tởm đó. Nét sợ hãi hằn lên rõ từng khuôn mặt.

Sau khi cảnh sát đến và giăng rào khám nghiệm hiện trường, đám đông cũng dần giải tán, ai về nhà nấy. Jisung cũng đi theo đám đông rời về nhà, trên mặt là sự thất thần không thể giấu. Jisung rất sợ máu và xác chết từ nỗi ám ảnh cái chết của bố mẹ, dòng máu đỏ chảy lênh láng khắp mặt đường, và ánh mắt chưa nhắm hẳn của mẹ làm cậu không thể nào quên nổi. Lần này, cảnh kinh khủng nhất lại là cái xác trắng không máu, khiến bước chân của Jisung mỗi lúc mỗi nặng nề dần.

Lee Jeno ngồi bệt trên sàn, xung quanh là các mảnh sứ vương vãi, đôi bàn tay bị mảnh vỡ cứa đứt chảy máu nhưng anh mặc kệ.

Trước đó hai mươi phút, sau khi nhìn theo Park Jisung đã đi khuất, Lee Jeno bước vào nhà đã bắt gặp Na Jaemin đang ngồi vắt chéo trên ghế, nhìn anh bằng cặp mắt thờ ơ nhạt nhẽo.

"Ai cho mày đến đây?"

"Thằng nhóc đi rồi à? Công nhận anh cũng nhanh tay ghê, thật sự là có lời khen cho màn diễn anh hùng cứu mỹ nhân ban nãy. Quá xuất sắc, tuyệt vời." Na Jaemin châm chọc

"Không liên quan đến mày, đi ra khỏi nhà tao. Chắc mày không muốn bị trúng bùa ếm của tao đâu đúng không? Tốt nhất mày đừng đụng đến Jisung." Jeno vẫn cất giọng đều đều nhưng ngữ khí đầy đe dọa

"Trưởng nam của bố Na Yuta là giỏi nhất, tôi đâu dám lạm bàn. Nhưng tôi sẽ chống mắt xem anh bảo vệ thằng nhóc đó đến khi nào! Trước sau gì nó cũng chết thôi, đợi ngày tôi gửi thiếp tới nhận xác nó nha."

"Biến ngay, đừng để tao nhìn thấy mày một lần nữa! Thằng khốn."

"Không cần anh phải đuổi, à mà quên, máu của ông già khi nãy chẳng ngon lành gì cả, tôi thèm máu của thằng nhóc đó hơn. Anh có muốn thử thì nói tôi một tiếng nhé, tôi hứa sẽ chừa cho anh một ít."

"Cút!"

Lee Jeno nổi điên vơ lấy chiếc bình sứ trên bàn ném mạnh vào Na Jaemin, nhưng Jaemin đã kịp hóa dơi bay đi sau câu nói vừa rồi. Chiếc bình bị ném vào tường, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Jeno như người mất hồn, tay vơ lấy những mảnh vụn ném lung tung, không kiềm chế được sự tức giận mà gào hét. Đến khi anh bình tĩnh trở lại thì đôi bàn tay đã truyền lên cảm giác đau đớn, máu chảy thấm ướt sàn nhà. Jeno khẽ gỡ những mảnh vụn găm trên tay, lòng bàn tay hằn lên chi chít nét đứt, máu tươm ra nhoe nhoét không ngừng. Khẽ đưa đầu lưỡi liếm bớt máu, chất lỏng đỏ thẫm thấm qua gai vị giác truyền lên vị tanh nồng mằn mặn nơi đầu lưỡi. Jeno nhìn hoàn cảnh hiện tại rồi cười nhạt, ma cà rồng rồi lại tự đi nếm máu của chính mình, nực cười làm sao.

Những gì Na Jaemin nói ra ban nãy vẫn vẳng trong đầu, nó muốn giết Jisung đến vậy, chỉ vì muốn rút máu, hay còn động cơ nào khác?

Thấy cháu trai hôm nay không sôi nổi như mọi ngày nhưng dì Yeon không nói gì nhiều, bà chỉ nhắc nhở Jisung những việc thường ngày rồi lại thôi. Còn Jisung suốt tối đó mơ màng thơ thẩn không tập trung được việc nào, đụng việc gì là hỏng việc đó, xách nước tưới cây cũng làm đổ ướt hết sàn, nhờ lấy muối thì đem nhầm hũ đường. Bà Yeon bất lực đành xua Jisung lên phòng, bắt ngồi yên không đuợc mó tay vào việc gì, bà sợ nó xuống bếp lần nữa thì cả căn bếp phát cháy luôn mất.

"Con chào dì. Jisung có nhà không ạ?"

"Nó ở trên phòng đấy, con lên chơi với nó đi!"

Dưới căn bếp rộn lên tiếng cười nói vui vẻ, nghe tiếng cũng biết là ai, Jisung mở sẵn cửa phòng ra chờ. Đúng như cậu nghĩ, là cô bạn Hyewon nhà bên, cũng là bạn thân nhất của cậu. Vừa bước vào phòng Hyewon đã nhận thấy điều khác lạ ở Jisung, cô bé vội hỏi

"Jisung bị sao thế, nhìn cậu trông có vẻ mệt mỏi quá."

"Tớ không sao đâu, thật đó, đừng lo cho tớ." Jisung cười trấn an

Hyewon ậm ừ định nói thêm gì đó rồi lại thôi, cô bé quay sang nhìn chồng sách vở trên bàn, nheo mắt tìm kiếm

"Sách bài tập lúc trưa cậu mượn tớ đâu rồi?"

Jisung ngớ người ra, đúng là lúc trưa Hyewon cho cậu mượn sách để chép bài, nhưng cậu lại bỏ quên ở trường. Chuyện ở thư viện lần trước cậu vẫn còn nhớ nên định sáng mai mới lên lấy trả lại, nhưng Hyewon hỏi bất ngờ làm cậu bối rối, chóp mũi đỏ ửng lên, miệng lắp bắp

"Hình như...tớ bỏ quên trên lớp mất rồi. Tớ xin lỗi."

Hyewon phì cười vì tính hậu đậu của cậu bạn, nhưng vì hôm sau lớp của cô lại có tiết học, cần có sách để ôn tập.

"Vậy để tớ đi lấy, ở nhà nghỉ ngơi đi nha."

"Hyewon, đừng đi lên trường." Jisung hốt hoảng

"Hả sao vậy? Ngày mai lớp tớ học mà?"

"Tớ...tớ...nhưng cậu đừng đi ra ngoài ban đêm, không an toàn đâu."

Đôi mắt Jisung khẽ hấp háy, vẻ mặt đầy sự lo lắng.

"Không sao đâu, bây giờ còn sớm mà, tớ đi một chút rồi về, chứ muộn chút nữa bác Kim hết ca trực đó."

Hyewon cười tươi rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc mới chuyển về nhà dì Yeon, đến nơi hoàn toàn xa lạ, Jisung không quen biết ai, cả ngày chỉ có đi học rồi về nhà. Cho đến lần Jisung bị chó dữ dọa sợ làm cậu nhỏ hoảng hốt nhảy vào hàng rào nhà Hyewon, làm gãy mất khóm hoa hồng mà cô bé vừa trồng được. Không những không bắt Jisung phải đền bù mà sau đó Hyewon còn đứng ra đuổi con chó dữ, dắt Jisung về nhà. Từ tai nạn đó mà cả hai trở thành bạn thân, tuy đi học luôn học khác lớp nhưng vẫn vui vẻ tíu tít mỗi ngày.

Từ lúc Hyewon đi khỏi, Jisung cứ bồn chồn, lo lắng không ngừng, cảm giác khó chịu đeo bám cậu cho đến lúc đi ngủ. Trong vài lúc ngủ mơ màng, Jisung vẫn còn nghe rõ những tiếng xì xào ở ngoài đường, vọng ra từ phía nhà Hyewon.

Suốt buổi tối, không ai thấy Hyewon về nhà, gọi cho bảo vệ thì bác Kim chắc chắn Hyewon đã rời đi từ sớm. Điện thoại riêng của cô bé là tiếng tổng đài tự động vang lên đều đều thông báo không liên lạc được.

Không một ai biết Ryu Hyewon đã đi đâu.

---
A/N:

Mong là mình sẽ siêng năng sửa được đống bản thảo gốc trước khi bắt tay viết tiếp :))

Dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn lo lắng plot-hole vẫn còn, nên nếu có chi tiết nào bất thường thì mọi người cmt liền để mình biết nhen :))

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro