I've got the strangest feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngả lưng xuống tấm nệm êm ái trên giường, tôi đờ đẫn nhìn lên trần nhà đã có vài mạng nhện do đã lâu không được chủ nhân căn phòng là tôi đây lau dọn. Tiếng máy sấy tóc rè rè vang lên đều đều phía bên ngoài của Đổng Tư Thành (nó là người Trung, có tên tiếng Hàn nhưng tôi vẫn thích gọi nó bằng tiếng Trung ngọng líu ngọng lô của mình hơn) làm tôi như bị thôi miên, đầu óc cứ quay mòng mòng chẳng rõ là đang nghĩ đến điều gì. Chỉ là trong phút chốc mơ hồ ấy tôi thấy được một bóng người mờ ảo hiện lên. Tôi không nhớ rõ được khuôn mặt người đó, nhưng tôi nhớ rõ cảm giác kì lạ ập tới khi đôi mắt tôi và cậu chạm nhau. Cảm giác kì lạ ấy chạy dọc xuống sống lưng làm tôi phải rùng mình một cái.

Đó là một buổi chiều mùa hè, cách buổi tối mùa thu hôm nay một vài hôm. Khoa tôi học tổ chức một buổi tham quan cung Gyeongbok dành cho một vài sinh viên có thành tích tốt (như tôi và Tư Thành), không phải là tham quan như những du khách bình thường khác mà là chúng tôi có thể tiến vào những điện đặt biển cấm du khách. Tất nhiên là do ngành của chúng tôi chuyên nghiên cứu về lịch sử nên mới có được cơ hội hiếm hoi như thế này. Sau khi đi qua vài điện, chúng tôi được dẫn đến nơi làm việc của các quan văn nằm đằng sau Thư viện, bây giờ thì đã được sửa lại thành một phòng trưng bày những bức tranh, đồ vật còn sót lại chưa được công bố ra bên ngoài.

"Này, mày trông có vẻ hơi giông giống vị này đấy nhỉ?"

Tư Thành huých nhẹ vai tôi, cằm hất về một bức chân dung được treo gần đó. Tôi nhíu mày, bước lại gần hơn để ngắm kĩ bức tranh. Ừm... đúng là tôi có thể nhìn thấy vài nét của mình trên gương mặt của vị Vương này. Bức chân dung có vẻ được vẽ khi người còn trẻ, xem ra lúc này người cũng đang tầm độ tuổi với tôi hoặc chênh lệch một vài tuổi thôi, thế nhưng tôi vẫn có thể thấy được khí chất và phong thái uy nghiêm của một vị quân vương đúng nghĩa. Nghĩ đến đây tôi mới chợt nhận ra nét vẽ của bức chân dung này vô cùng đặc biệt, ít nhất là so với bức chân dung của một vị Vương khác đang được treo ngay bên cạnh thì đặc biệt hơn rất nhiều. Đường nét mềm mãi nhưng lại điểm đủ từng chi tiết, đặc biệt là đôi mắt rất có hồn. Thật đáng tiếc là bức tranh đã bị hư hỏng khá nhiều, phần tên của người cũng bị xoá mất nên chưa xác định rõ được vị này là ai. Đó cũng là một trong những lý do mà bức chân dung vẫn chưa thể công bố ra bên ngoài.

"Điện hạ, chúng ta phải đi rồi."

Tiếng gọi chọc ghẹo của Tư Thành làm tôi nhận ra rằng từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa ngó được cái gì trong phòng ngoại trừ bức tranh này cả. Ôi bực thật đấy, tôi còn định đi xem thử mấy bức tranh vẽ về những ngày lễ để còn thêm thắt một chút vào bài tiểu luận cuối kì cơ, bây giờ thì tan tành mây khói rồi. Tôi đi chậm lại so với đoàn người, đầu tiếc nuối quay lại phía sau, cố gắng tìm kiếm bức tranh vẽ về lễ hội để nhìn nó lần cuối với mong ước là nó có thể in sâu trong tâm trí tôi nhiều hơn một chút. Ấy vậy mà ánh mắt tôi lại liếc về phía bức chân dung ban nãy. Tuyệt vời, tôi ngu ngốc một cách hoàn hảo mnl.

Trước bức chân dung lúc ấy có một vài người đang đứng, có lẽ là sinh viên của trường khác cũng tới tham quan. Trong khoảnh khắc quay đầu lại ngắn ngủi ấy, một trong số họ hình như cũng cảm nhận được gì đó mà quay đầu qua nhìn tôi. Đôi mắt chúng tôi chạm nhau, và ánh nhìn đầy ngỡ ngàng xen chút vỡ oà của người ấy khiến tôi không nhịn được mà rùng mình một cái.

"Đô thừa chỉ*."

Tôi vô thức lẩm nhẩm cái chức danh ấy, trong lòng bỗng bùng lên khao khát mãnh liệt muốn bước đến bên người nọ.

"Jaehyun, mày nhập diễn hơi sâu rồi đấy. Ai mà thèm làm Đô thừa chỉ cho mày. Nhanh cái chân lên nào."

Tư Thành đưa tay kéo tôi đi. Chẳng hiểu sao lòng tôi lúc ấy lại thấy đau âm ỉ, như là bị bồ đá ấy, hoặc còn hơn cả thế nữa. Trong lúc nghĩ miên man, tôi vấp chân ở cổng điện. Nếu không có Tư Thành giữ lại thì tôi đã nhào luôn xuống đất rồi.

"Điện hạ, người cẩn thận một chút."

Một tiếng thở dài bất lực vang lên bên tai khiến tôi giật mình ngẩng lên nhìn xung quanh. Giọng nói dễ nghe đó hoàn toàn không phải là của Tư Thành, thế thì là của ai?
_____________

*Đô thừa chỉ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro