Sometimes the dreamers finally wake up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ, người cẩn thận một chút." - Đô thừa chỉ Hwang thị hô lên nhưng đã không kịp nữa, đành vội vàng tiến đến đỡ lấy vị Quân vương vừa bị vấp chân ở cổng Thư viện, lo lắng hỏi thăm - "Người không sao chứ?"

"Đô thừa chỉ, sao ngươi dám không nhận lệnh vẽ chân dung cho ta?" - Vị điện hạ sau khi đứng vững lại thì nghiêm mặt hỏi tội.

"Điện hạ, đó là việc của Hoạ sư, sao thần có thể làm được." - Giọng của người nọ nhẹ nhàng, như là đang dỗ dành hắn.

"To gan. Ngươi đừng giả vờ trước mặt ta." - Quân vương nheo mắt lại, lên giọng trách cứ.

"Điện hạ, nơi này có nhiều người lui tới, chúng ta tìm chỗ khác rồi nói tiếp được không?" - Đô thừa chỉ dù bị quân vương trách tội cũng không hoảng loạn mà bình tĩnh khuyên ngăn.

"Đến điện Gangnyeong*."

Quân vương phất tay áo một cái rồi quay đi trước. Đô thừa chỉ đại nhân thở dài một hơi, mắt liếc nhìn xung quanh một lượt rồi mới bước theo người. Lúc này vừa qua giờ hành chính, các vị quan văn quan võ đã dần rời khỏi cung nhưng những tai mắt trong cung cũng có không ít nên lúc nào cũng phải cẩn thận.

"Điện hạ, người cho hạ nhân gọi thần đến là được, sao lại còn tốn công đến tận Thư viện ạ?" - Hwang Injun nhìn vị Quân vương đi lại tự do tự tại, không có hàng người đi theo phía sau thì cảm thấy bất an. Đừng nói là vị này lại chơi trò trốn tìm nữa nhé?

"Ta muốn gặp ngươi còn phải nhờ vào người khác sao?" - Quân vương trả lời, nhìn người kia với ánh mắt đầy bất mãn. Như hiểu được nỗi lo lắng của Đô thừa chỉ đại nhân, người đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu - "Yên tâm, bọn họ biết ta đến tìm ngươi."

Đúng là người không nói dối Hwang Injun. Lúc cả hai về tới điện Gangnyeong, đám người hầu và Thái giám tổng quản của Quân vương đã đứng đón ở trước điện, không hề có dáng vẻ hoảng loạn như mấy lúc vị kia bỏ trốn.

"Điện hạ, vừa rồi  Trung điện nương nương cho người tới mời Điện hạ dùng bữa cùng người."

Đám người hầu đi theo hai người vào điện, Tổng quản Kim nhớ ra lời mời ban nãy nên bẩm báo. Vị Quân vương nghe thế thì nhăn mày lại, suy nghĩ một chút rồi mới đưa ra quyết định, "Nói nàng ấy là ta với Đô thừa chỉ đại nhân có chuyện hệ trọng cần bàn bạc, nàng cứ dùng bữa trước đi."

"Vâng, thưa Điện hạ." - Tổng quản Kim đáp lại rồi xoay người nhìn Thượng cung Choi ra hiệu, bà ta gật đầu rồi lui ra ngoài đi đưa tin.

"Các ngươi lui ra ngoài hết đi. Không một ai được bước vào cho tới khi ta cho phép." - Vị Quân vương đứng ở cửa chính điện, đưa tay chặn đoàn người đang định vào theo.

"Điện hạ, sắp tới giờ..."

"Ta nói là ra ngoài." - Người nghiêm nghị hô lên một tiếng khiến đám người muốn phản bác thêm cũng chỉ có thể sợ hãi ngừng lại.

"Vâng, thưa Điện hạ."

Nhìn đám người không còn ý định muốn tiến vào nữa, vị Quân vương nọ mới yên tâm xoay người bỏ vào trong. Đô thừa chỉ đại nhân đứng lại, nở một cười ra hiệu không sao đâu với Tổng quản Kim rồi mới khép cửa lại.

"Điện hạ, người đừng lạnh nhạt với Trung điện nương nương như vậy." - Vừa vào trong phòng riêng của Quân vương, Đô thừa chỉ đại nhân đã cẩn thận dặn dò hắn.

"Đừng suốt ngày nói ta phải làm thế này thế kia. Ta mới là Vương, các ngươi chỉ là Thần. Những tên cáo già trên triều đã khiến ta đủ mệt mỏi, tại sao ngươi cũng đối xử với ta như một con rối thế?" - Người tức giận lớn tiếng quát, đôi mày rậm trên khuôn mặt điển trai đang cau chặt lại, thể hiện rõ cảm xúc tức giận.

"Điện hạ, người biết ý của thần không phải-"

"Vậy thì ngươi đừng cãi lời ta nữa. Đô... Không, Hwang Injun. Đã 9 năm rồi, đã 9 năm ngươi không còn lắng nghe những lời ta nói nữa. Tại sao lại như vậy chứ?" - Khuôn mặt người vì tức giận mà trở nên méo mó hơn bao giờ hết. Người dùng hai tay nắm lấy cổ áo của Đô thừa chỉ đại nhân, kéo hắn đến trước mặt mình - "Đừng nói những lời sáo rỗng để trốn tránh nữa. Ngươi rõ ràng biết rõ tâm ý của ta mà."

"Điện hạ..." - Đô thừa chỉ đại nhân cúi gằm mặt xuống đất, giọng đầy run rẩy đáp lại - "Điện hạ, 9 năm trước người chưa phải là Điện hạ-"

"Ta vẫn có thể là Jung Yoon Oh của một mình ngươi-"

"Điện hạ, 9 năm trước... em gái của thần không phải Thế tử phi, cũng chưa là Trung điện nương nương của người. Điện hạ, thần không thể làm như thế với em gái của thần."

"Vậy theo ý ngươi, nếu vị trí Trung điện đó chỉ cần không phải là em gái của ngươi, thì ngươi sẽ trở về làm Injunie lúc trước của ta sao?" - Ánh mắt của vị Quân vương sáng rực lên, mê man nhìn khuôn mặt thanh tú đầy mê hoặc của người trước mắt. Bàn tay hắn buông cổ áo cậu ra, đưa lên vuốt ve khoé mắt đã có chút đỏ và hơi ầng ậng nước.

"Điện hạ, ý của thần không ph-"

"Suỵt. Đừng nói nữa, ta biết."

Hắn dùng một ngón tay đặt lên đôi môi đang run rẩy của người nọ chặn lại. Sự mềm mại và ướt át của đôi môi ấy làm hắn không kiềm lòng nổi mà cử động ngón tay miết qua lại. Rồi chầm chậm, đôi môi khô khốc của hắn chạm vào môi cậu.

"Điệ... ưm..."

"Chỉ một lần này thôi, đừng từ chối ta."

Có lẽ là vì tiếng nỉ non ấy của hắn quá mức đáng thương nên đã làm cho một Đô thừa chỉ luôn cứng rắn cũng không nỡ lòng nào mà từ chối. Cậu buông thõng đôi tay đang đẩy hắn ra, nắm hờ trên vạt áo màu đỏ của Quân vương mà đón nhận nụ hôn đầy mê hoặc của hắn. Vị Quân vương thấy cậu không phản đối nữa thì xúc động ôm chặt lấy cậu, lưỡi cũng tách đôi môi ấy ra rồi luồn vào bên trong, chạm đến chiếc răng khểnh luôn bị che dấu của cậu. Tiếng mút mát vang lên trong căn phòng tôn nghiêm của Quân vương, nhiệt độ trong phòng cũng vì thế mà dần dần tăng lên.

Đô thừa chỉ đại nhân chợt nhớ về một đêm mùa xuân của 10 năm trước, khi cậu còn là một công tử sống dưới sự che chở của phụ thân, khi hắn vẫn là một hoàng tử bị hào quang của anh ruột hắn, cũng là Thế tử lúc bấy giờ che lấp. Hai thiếu niên ngày ấy lén trao cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt dưới gốc cây anh đào ngoài cung, trao nhau một lời ước hẹn, trao nhau khoảnh khắc trưởng thành đầu đời của bản thân mà chẳng chút lo sợ gì.

"Điện hạ, chúng ta đều đã trưởng thành rồi."

Nụ hôn lúc trưởng thành thấm đẫm vị mặn chát và đắng ngắt của nước mắt cuối cùng cũng kết thúc. Vị Quân vương lưu luyến nhìn chăm chú từng đường nét trên khuôn mặt của người trong lòng mình bằng đôi mắt đỏ ngầu, như thể đó là lần cuối hắn có thể nhìn thấy cậu vậy. Injun cũng không lên tiếng ngăn cản hắn, vì cậu cũng cảm giác được rằng đây có vẻ thật sự là lần cuối cùng cậu có thể cùng hắn ở gần hắn như thế này. Cái khoảnh khắc tĩnh lặng ấy càng kéo dài, sự bất an trong lòng mỗi người càng lớn hơn. Bởi đó là sự bình yên trước giông bão.

"Điện hạ, người sẽ không phế hậu đâu, đúng chứ?"

Injun không rõ giông bão sắp tới sẽ là gì nên chỉ có thể dò hỏi. Hắn nghe câu hỏi thì đanh mặt lại rồi cười nhạt một tiếng, rút hai tay lại để cho người kia vì bất ngờ mà ngã oạch xuống đất.

"Đô thừa chỉ đại nhân, trẫm không phải là tên ngu ngốc. Bây giờ thì đi đi, trẫm sẽ không bao giờ làm phiền ngươi nữa." - Vị Quân vương lạnh lùng, không chút cảm xúc ra lệnh, rõ ràng đây không còn là vị Quân vương có thể biểu hiện cảm xúc hỉ nộ ái ố một cách sinh động như ban nãy - "Trung điện nương nương của ngươi sẽ không phải chịu thiệt đâu."

Đây rõ ràng là điều mà Injun muốn thế nhưng lúc này chân cậu cứ như bị ghìm lại, trong lòng nặng nề chẳng thể bước đi nổi.

"Khi nào tỉnh táo lại thì nhanh chóng đi đi. Trẫm mệt rồi, muốn nghỉ ngơi." - Hắn nói xong thì trở về ghế nệm của mình, nhoài người  nằm dài ra.

"Điện hạ, đây là quà sinh nhật sắp tới mà thần chuẩn bị cho người. Có lẽ ngày hôm ấy người sẽ không có thời gian để gặp thần, nên thần xin phép được dâng quà lên trước cho người."

Đô thừa chỉ đại nhân cuối cùng cũng lấy lại sức lực, mở chiếc túi bên hông lấy ra một hộp gỗ hình chữ nhật được chế tác vô cùng tinh xảo rồi quỳ một chân xuống, dùng hai tay dâng đồ lên cho người. Vị Quân vương có vẻ đã chìm vào giấc ngủ say, chẳng phản ứng gì với người kia. Thấy hắn không động đậy, cậu chỉ đành đặt chiếc hộp ấy lên bàn rồi đứng dậy nói lời tạm biệt.

"Điện hạ, chỉ là một món quà nhỏ hèn mọn nhưng thần đã chuẩn bị bằng tất cả tấm lòng của mình. Nếu người cảm thấy không thích... thần xin tạ tội trước. Thần xin phép cáo lui."

Đô thừa chỉ đại nhân đứng nghiêm chỉnh, cúi đầu hành lễ rồi dứt khoát bước ra ngoài. Bên trời đã sẩm tối, đám nô tài thì đang ở phía xa chụm lại làm gì đó.

"Có chuyện gì sao?" - Cậu bước đến chỗ nọ, lớn giọng hỏi. Đám người dần tản ra, để lộ một nữ nhân vô cùng xinh đẹp và sang trọng đang cau mày vì bực tức. Thấy người ấy, cậu nhanh chóng cúi người hành lễ - "Trung điện nương nương."

"Đô thừa chỉ đại nhân." - Nữ nhân đó cũng nhún người chào hỏi rồi mới tiến lại gần cậu, giận dỗi trách cứ - "Đô thừa chỉ đại nhân, dù có chuyện hệ trọng cũng đừng làm trễ nải giờ giấc nghỉ ngơi của Điện hạ chứ. Người xem, bây giờ Điện hạ còn chưa được dùng bữa nữa. Ta vì lo lắng cho sức khoẻ của Điện hạ nên mới đến đây, vậy mà còn bị mời về."

"Trung điện nương nương. Điện hạ đã ra lệnh sao có thể trái ý người, nương nương cũng đừng trách cứ những người phận là quân thần như bọn họ." - Ít ra thì Điện hạ vẫn có thể tin tưởng những nô tài làm đúng lệnh này của người - "Trung điện nương nương, người cũng nên trở về nghỉ ngơi thôi. Thần xin phép cáo lui trước."

"Trung điện nương nương, nô tài xin phép được tiễn người về điện Gyotae**."

Thượng cung Choi nhận lấy đèn lồng trên tay tì nữ của Trung điện, theo đúng quy củ mà đưa tay mời người. Thượng cung thân cận của Quân vương cũng đã hạ mình nhường một bậc thang, Trung điện cũng không thể không biết điều mà không chịu bước xuống được nữa. Nàng quay người nhìn ra sau ra hiệu, tì nữ của người tiến lên, đưa lồng thức ăn vẫn còn hơi ấm cho Tổng quản Kim.

"Đây là món bánh nướng tráng miệng mà Điện hạ yêu thích do ta tự tay làm. Ngươi pha thêm trà để Điện hạ dùng chung."

"Cảm tạ tâm ý của nương nương, nô tài sẽ làm đúng như người dặn." - Tổng quản Kim tươi cười nhận lấy, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi không ít.

Khác biệt với vẻ ồn ào phía bên ngoài, bên trong điện của vị Quân vương vẫn tĩnh lặng như tờ. Người lúc này đang mở to mắt, đờ đẫn mông lung nhìn lên trần nhà. Đôi mắt hắn đôi lúc liếc qua chiếc hộp gỗ được đặt trên bàn rồi lờ đi chỗ khác. Cuối cùng đến lúc không nhịn được nữa mới ngồi dậy, mở chiếc hộp ấy ra. Bên trong là một cuộn giấy được cuộn lại gọn gàng bằng một sợi dây nhỏ màu xanh. Hắn đưa tay kéo nút thắt của dây ra, chậm rãi mở cuộn giấy.

"Điện hạ, đã quá giờ rồi, người nên dùng bữa thôi ạ." - Tổng quản Kim ở phía bên ngoài nói vọng vào. Không có tiếng đáp lại từ bên trong nên ông đành gọi lại một lần nữa. - "Điện hạ, người nên dùng bữa thôi ạ."

"Đi chuẩn bị nước đi, ta tắm xong rồi sẽ dùng." - Giọng nói của Điện hạ vẫn uy nghiêm như thường, Tổng quản Kim cũng bớt lo lắng mà tuân theo lệnh người.

"Vâng, thưa Điện hạ."

Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng. Cuộn giấy rơi xuống sàn khi hai tay của người buông thõng. Phần mặt trước đã được kéo ra, để lộ bức chân dung đẹp đẽ của vị Quân vương được bàn tay khéo léo và tinh tế của Đô thừa chỉ đại nhân khắc hoạ. Một giọt nước, rồi nhiều giọt nước rơi xuống bức chân dung làm nét vẽ còn mới bị nhoè đi không ít.
__________
*Điện Gangnyeong (điện Khang Ninh): là một ngôi điện được sử dụng làm nơi ở chính của nhà vua.

**Điện Gyotae (điện Giao Thái): là một ngôi điện được sử dụng làm nơi ở chính của hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro