Lost love is sweeter when it's finally found

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình tỉnh giấc, không biết là do mồ hôi hay do thật sự đã khóc mà trên mặt lúc này đã ướt đẫm. Tiếng thở dốc và tiếng tim đập thình thịch làm tôi càng khó phân biệt được những chuyện lúc nãy là một giấc mơ hay là tôi thực sự đã hiện diện ở nơi đó.

Thế nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một giấc mơ tôi tự tạo dưng nên mà thôi, bởi vì đứa chuyên sử như tôi biết rõ các đời vua họ Jung không có ai tên là Yoon Oh cả mà chỉ có vị tên thật là Jung Jaehyun, cũng là tên hiện tại của tôi. Ba mẹ tôi bảo họ rất thích vị vua ấy nên đặt tên cho tôi giống như ngài với hy vọng cuộc đời của tôi có thể hưởng chút khí chất hoàng tộc. Đáng tiếc hiện tại tôi chỉ là một thằng không xu dính túi.

"Ê Jaehyun, sắp trễ đến nơi rồi, mau cái chân lên." - Đổng Tư Thành đạp cánh cửa phòng cũ kĩ của tôi ra, ồn ào đánh thức một hồi mới nhận ra là tôi trông chẳng khác gì một thằng dở hơi cám lợn ất ơ ở ngoài đường vậy - "Sao thế? Thất tình à?"

"Chắc thế." - Thì tôi thất tình ở trong cái giấc mơ tràn ngập máu chó ban nãy thật còn gì.

"Vãi, ai cho mày nói điêu thế hở. Tiền ăn còn không có thì ai mà thèm yêu mày." - Sau vài giây bất ngờ thì nó cũng tỉnh táo lại, quăng cái khăn ướt đẫm của nó vào mặt tôi. Thối không chịu được.

"Chí mạng đấy anh bạn."

Tôi kéo cái khăn trên mặt mình xuống quăng lại cho nó rồi chui xuống giường. Chắc lát nữa đến trường tôi phải lật lại quyển lịch sử dày cộp nghiên cứu xem "tôi" của hồi đó có tạo nghiệp gì không mà kiếp trước là vua của một nước, kiếp sau đã thành tên sinh viên nghèo rớt mồng tơi như thế này.

"À đúng rồi, sáng nay thầy Kim gọi tới đấy." - Lúc đang đánh răng, tôi nghe Tư Thành bảo thế.

"Chuyện gì?"

"Nói là hôm nay mày không cần đến trường mà lại tới Thư viện ở cung Gyeongbok ấy."

Bàn tay đang đánh răng điên cuồng của tôi khựng lại, đầu quay ngoắt về phía sau nhìn nó đang thay đồ. Tư Thành nhìn phản ứng lố bịch của tôi thì nhăn mày khó hiểu, tôi cá chắc là nó đang nghĩ "thằng chó dở người này hôm nay lại lên cơn à".

"Tại sao?"

"Nghe nói là giúp họ sắp xếp lại đồ đạc và hồ sơ, có thể sẽ công bố một số vật ở đó ra bên ngoài."

"Hai đứa mình được chọn á?"

"Không, chỉ có mày thôi. Tao còn phải giúp thầy hoàn thành nốt bài nghiên cứu."

"Ồ."

Tôi gật gù rồi quay lại tập trung vào việc vệ sinh cá nhân. Lúc xong xuôi thì Tư Thành đã ngồi ngoài sô pha đợi tôi đi cùng. Tuy hôm nay hai đứa đến hai chỗ khác nhau nhưng vẫn sẽ đi chung một đoạn đường khá dài. Chúng tôi cẩn thận khoá cửa lại, chậm rãi đi xuống bảy tầng lầu. Ừm mọi người không đọc nhầm đâu, chúng tôi lầu 7, và không có một chiếc thang máy nào cả.

"À đúng rồi, mày đang nghiên cứu về các vị vua nhà họ Jung đúng không?" - Vừa đi xuống được vài ba bước, tôi bỗng chợt nhớ ra đúng là có chuyện như thế.

"Ừ, sao?"

"Thế mày có biết vị nào tên là Jung Yoon Oh không?" - Đúng là chúng tôi đều là sinh viên chuyên sử nhưng mỗi người đều chọn nghiên cứu sâu hơn những đời vua và các giai đoạn lịch sử khác nhau. Tôi thì chủ yếu nghiên cứu về thời Goguryeo* và Goryeo, còn Tư Thành thì nghiên cứu về thời Joseon. Tất nhiên là độ hiểu biết của chúng tôi về các thời khác cũng rất cao, chỉ là so với người chỉ tập trung một thời đó thì không bằng mà thôi.

"Hmm... Hình như tao có đọc qua được ở đâu đó, là một kiểu tên biệt danh lúc nhỏ của một vị nhưng tư liệu ít quá nên vẫn chưa biết được là chính xác của vị nào. Mấy ông đấy đổi tên siêu nhiều, lại còn chơi trò thủ tiêu để hậu thế mò như mò kim đáy bể ấy." - Tư Thành nghiêm túc trả lời, rồi nó lại khó hiểu nhìn tôi - "Sao mày biết thế?"

"Hả? Thì vô tình nghe ở đâu đó thôi." - Tôi trả lời qua loa cho có, bởi vì tôi khá ngạc nhiên khi biết được cái tên Yoon Oh thật sự có tồn tại ở thời ấy - "Thế... mày có biết vị Đô thừa chỉ họ Hwang nào không?"

"Nhà họ Hwang ba bốn đời làm Đô thừa chỉ đấy." - Nó liếc tôi một cái. À thì chỉ là tôi tập trung vào phần chuyên của mình quá nên tạm xoá bớt mấy cái lách nhách đi thôi mà.

"Đời mà... có em gái làm Vương hậu ấy." - Thú thật thì tôi chẳng nhớ có vị Vương hậu họ Hwang thật hay không nên nghĩ mãi mới quyết định hỏi. Lỡ như mà không có thì nó tống tôi vào bệnh viện tâm thần mất.

Thế mà tôi nghĩ trúng phóc. Thôi xong, Đổng Tư Thành hoá điên thật rồi. Nó đứng chững lại ở những bậc cầu thang làm tôi quýnh quáng cả chân, suýt thì ngã luôn. Hờ hờ thế là chuyện kia là do tôi mơ rồi.

"Vợ của mày đấy." - Ấy vậy mà Tư Thành lại quăng một quả bom nữa qua cho tôi, xong xuôi lại bỏ đi một mạch

"Là sao cơ?" - Tôi khó hiểu hỏi lại, nhanh chân dí theo nó.

"Vương hậu họ Hwang ấy là thời của vua Jung Jaehyun, còn không phải vợ mày à?"

Vãi...

Ừm mọi người ơi thông cảm nhé. Cứ mỗi lần học về cái vị Jung Jaehyun ấy là tôi đều bị giáo viên lẫn bạn học chọc cho thúi đầu nên tôi ghét cay ghét đắng cái vị ấy lắm. Chuyện về chính trị cai quản đất nước thì tôi còn nhớ, chứ mấy cái chuyện đời sống thì tôi tự động bật chế độ lớ lờ lơ.. Bởi vì cái vị đấy tuy tài giỏi thật nhưng cả đời lại chỉ lấy một Vương hậu, sau khi Vương hậu duy nhất mắc vào tội mưu phản ông ta cũng chẳng lấy thêm ai nữa, may là đứa con trai duy nhất của ông ta và vị kia lúc ấy chỉ mới năm tháng tuổi nên không dính dáng vào vụ ấy, sau này nối ngôi cũng trở thành một vị vua tài giỏi không kém. Ừ thì cũng chính là vì chuyện đó nên ông ta bị đồn là... liệt dương. Đấy, thế là tôi chẳng thèm quan tâm đến vụ cưới hỏi gì của ông ta nữa

Mà từ từ.

Khoan đã.

Vị Vương hậu duy nhất... vướng vào tội phản nghịch?

Nếu tôi nhớ không lầm thì hình phạt là tru di cửu tộc. Có nghĩa là...

Tôi lại bước hụt cầu thang. Lần này không may mắn lắm, chẳng có ai đỡ cả nên tôi trượt cả người xuống, mông bị đập xuống bậc cầu thang nên ê không tả nổi.

"Này, có sao không đấy?" - Tư Thành vội vàng đỡ tôi dậy - "Đầu óc của mày hôm nay sao thế?"

"Vậy cái vị Đô thừa chỉ họ Hwang kia... cũng bị chém đầu sao?" - Sau khi đứng dậy ổn định lại, đấy là câu đầu tiên tôi nói với Đổng Tư Thành. Nó hơi ngỡ ngàng một chút khi nghe tôi hỏi như thế nhưng rồi cũng đáp lại rất nhanh.

"Tất nhiên rồi. Nhưng mà hơi tiếc một chút. Vị ấy giỏi lắm, tuy làm Đô thừa chỉ nhưng lại có tài vẽ rất giỏi. Nghe nói là tài năng thiên bẩm đấy, nhưng vì gia tộc vốn làm Đô thừa chỉ nên vị đó phải nối nghiệp. Vị ấy vẫn thường xuyên vẽ, cơ mà sau cái vụ mưu phản của Vương hậu thì cũng bị thiêu đốt gần hết, chỉ còn sót lại mấy bức mà vị ấy vẽ tặng cho người khác thôi." - Chẳng mấy chốc chúng tôi đã xuống tới nhà để xe. Xe đạp hai đứa lúc nào cũng được đặt kế bên nhau nên cuộc nói chuyện cũng không bị cắt đứt - "À mà cái bức chân dung hôm nọ tao bảo là nhìn giống mày ấy, có lẽ là tranh do vị đó vẽ đó. Vì thầy và mấy anh chị không tìm ra được ai có nét vẽ như thế cả. Mấy bức còn sót lại của ông ấy thì đa số là vẽ phong cảnh nên chỉ có thể dựa vào mấy khuôn mặt bé tí tì ti lúc lễ hội mới so sánh được. Nên có khả năng là ông ấy vẽ thật đấy, còn người trong tranh là vua Jung Jaehyun, hoặc là vua Jung Jaein (tức là cha của Jaehyun)."

Cạn lời, tôi chẳng biết mình phải nói gì nữa. Mọi thứ đều trùng khớp với giấc mơ của tôi. Liệu bây giờ tôi có nên nói với nó chủ nhân của cái tên Jung Yoon Oh cũng là Jung Jaehyun và Jung Jaehyun không phải bị liệt dương mà là người đồng tính không nhỉ? Để giúp nó được tốt nghiệp sớm lên luôn hàng giáo sư nhờ công phát hiện ra những điều vô cùng to lớn ấy.

Nhưng mà thật ra, đầu óc tôi lúc này chỉ còn sót lại cái tên và khuôn mặt của vị Đô thừa chỉ họ Hwang kia. Tôi nhớ rõ khuôn mặt của người ấy trong giấc mơ nhưng tôi lại không chắc cái người tôi gặp ở Thư viện trong cung lúc trước có đúng là cũng có khuôn mặt như vậy hay không. Và tôi cũng không rõ liệu giấc mơ kia có thực là tiền kiếp của tôi hay không. Mọi chuyện đều rất mơ hồ. Chỉ có việc tim tôi như thắt lại khi nghĩ đến chuyện vị Đô thừa chỉ họ Hwang ấy bị chém đầu là thật.

Lòng tôi nôn nao khó tả, nhịp chân đạp xe cũng ngày một tăng lên. Tôi chỉ muốn lao đến Thư viện trong cung Gyeongbok ngay lập tức, như thể là khi bước vào đấy thì mọi chuyện làm tôi rối bời sẽ được giải quyết hết vậy.

"Này, sao mày đạp nhanh thế thằng kia?"

Tôi nghe được giọng nói của Tư Thành ở đằng sau, rất xa. Nghĩa là từ nãy đến giờ tôi đã vượt qua nó nhiều lắm rồi. Như thế càng tốt, điều đó cũng có nghĩa là tôi đang tiến về cung Gyeongbok một cách nhanh chóng.

Cuối cùng cũng đã thấy được quảng trường Gwanghwamun. Tôi nhanh chóng quẹo xe về phía bên phải, chạy về phía cổng Tây của cung, nơi gần Thư viện hơn. Cung mở cửa tham quan vào lúc 9 giờ nhưng giờ mới chỉ 8 giờ đúng nên tôi phải liên hệ lại trên trường và đưa thẻ sinh viên lẫn căn cước để xác minh. Rõ ràng mấy bước này cũng chẳng tốn thời gian mấy nhưng lòng tôi đã như lửa đốt lắm rồi. Lỡ như tôi vào không kịp người ấy sẽ đi mất thì sao? Thật ra thì chẳng có việc gì đảm bảo là khi vào trong đó tôi sẽ gặp được người kia cả, chỉ là tôi thèm muốn cảm giác cảm nhận được sự quen thuộc và nỗi đâu da diết vô cùng chân thật kia lắm rồi.

"Cậu có thể vào rồi, nhưng người giữ chìa khoá Thư viện vẫn chưa tới đâu." - Bác bảo vệ ở cổng Tây vừa mở cửa cho tôi vừa nói.

"Không sao đâu ạ, cháu đi lòng vòng tham quan cũng được." - Tôi nói thật đấy, bởi vì đã được cấp thẻ cộng tác viên nên tôi có thể đi loanh quanh vào các nơi khác. Nếu Thư viện chưa mở thì tôi định đến điện Gangnyeong xem sao.

"Từ từ, hình như cậu bạn kia tìm cậu đấy. Cứ nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ.

Bàn tay thô to của bác bảo vệ chặn lại, chỉ chỉ ra phía sau. Tôi cứ nghĩ là Đổng Tư Thành lo lắng cho mình nên đầu lại nảy số ra 7749 lý do trấn an nó. Không ngờ lúc quay đầu lại tôi chẳng thấy Đổng Tư Thành nào cả, chỉ thấy được một Đô thừa chỉ họ Hwang mặc đồ hiện đại với mái tóc nhuộm màu nâu sáng đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt thì da diết vô cùng. Khắp người tôi nổi đầy da gà, cảm giác kỳ lạ hôm ấy lại kéo tới và chạy dọc sống lưng tôi. Có lẽ khuôn mặt của tôi đã tái xanh lại làm cho bác bảo vệ lo lắng nên ông liên tục lay lay người tôi để hỏi thăm.

Đô thừa chỉ họ Hwang thời hiện đại lúc này đang tiến về phía chúng tôi, trên mặt mang theo một nụ cười rạng rỡ.

"Chào bác, cháu được cô Kim nhờ đến mở cửa Thư viện ạ." - Cậu ta không nhìn tôi nữa mà tự nhiên nói chuyện với bác bảo vệ, không quên đưa thẻ sinh viên ra.

"Huang Renjun... Đúng rồi, cô Kim đã dặn tôi rồi. Em vào đi." - Bác bảo vệ đưa tay lùa lùa chúng tôi vào, thấy tôi vẫn còn đứng đực ra đấy thì vỗ nhẹ (nhưng rất đau) vào lưng tôi vài cái - "Này đây là người mở cửa đấy, cậu có xe đạp thì đèo cậu ta vào đi."

"Nhờ cậu nhé, Jung Yoon Oh."

Cậu ta tươi cười nói lời nhờ vả với tôi, chiếc răng khểnh đáng yêu cũng vì thế mà lộ ra ngoài. Như có điều gì đó mách bảo, tôi đưa mắt nhìn xuống chiếc cổ của cậu. Điều khiến tôi bất ngờ là trên chiếc cổ trắng ngần ấy thật sự có một đường nhỏ như sợi chỉ kéo dài thành một vòng, nếu không nhìn kĩ và có con mắt sáng tinh tường như mắt tôi thì khó mà thấy được lắm. Có vẻ như cậu nhận ra tầm mắt của tôi đang nhìn về nơi đó nên có hơi mất tự nhiên mà đưa tay lên xoa xoa nơi đó. Tôi nhanh chóng đánh mắt đi chỗ khác để không làm cậu khó xử.

"Lên xe di, Hwang Injun."

Tôi leo lên xe trước rồi quay lại nói với cậu. Injun vui vẻ gật đầu, ngồi vào yên sau rồi vòng tay ôm lấy eo tôi một cách vô cùng tự nhiên. Tôi vui sướng đạp đi trong ánh nhìn đầy khó hiểu của bác bảo vệ (thật ra là tôi còn nghe bác lẩm nhẩm gì đó nữa). Và rõ ràng, đây không phải là lần đầu chúng tôi gặp nhau, kể cả cái ngày hôm nọ cũng thế.

Chiếc xe đạp có hơi tàn (nhưng đẹp) của tôi lăn bánh đến Thư viện của cung Gyeongbok. Tôi dắt xe đạp qua một bên, khoá xe lại với mấy cái thanh được người ta làm sẵn trong khi Injun mở cổng Thư viện.

Bên trong vẫn là khung cảnh Thư viện của ngày hôm trước, dù đã trông hiện đại hơn do được tu sửa lại nhưng vì có một vị Đô thừa chỉ họ Hwang đứng đấy nên tôi lại cảm thấy quen thuộc hơn bao giờ hết. Tôi vui vẻ chạy vào trong theo cậu, nếu nhìn từ phía sau thì chắc sẽ thấy được cái đuôi của tôi đang vẫy vẫy.

Và ừ,

thì,

tôi lại vấp té mất rồi.

Hết.

————-
*Goguryeo: Cao Câu Ly
**Goryeo: Cao Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro