Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau chính là ngày quần chúng xôn xao 11/11, Chaeyoung lại không thể không giữ tâm như chỉ thủy (lòng không tạp niệm) để nhìn video mình chơi tướng Ngưu Ma.

Jaehyun thật sự vẫn quay lại video, chuyển tới máy tính và cùng cùng cô phân tích những chỗ đúng và những chỗ có vấn đề. "Phụ trợ thường dùng cho các tướng cũng chỉ có những cái đó, kỹ năng không giống nhau, nhưng thành thạo một cái, liền nhận ra được chỗ sử dụng thích hợp."

Tiếp theo liền xem mấy video trận đấu của các tuyển thủ chuyên nghiệp dùng tướng Ngưu Ma.

Chaeyoung cảm thấy đau khổ, lễ độc thân qúy báu, độc thân cũng được, phải học tập cũng được, học một vị tướng đẹp chút cũng được nha, tạo hình của Ngưu Ma quả thực không đẹp mà.

Đến 4 giờ chiều, Jaehyun bảo muốn về sớm hơn.

"Buổi tối có một buổi tụ tập của đồng nghiệp trong đơn vị."

"Mình cảm thấy cậu tụ tập hơi nhiều." Rõ ràng cô một cái minh tinh một chút xã giao cũng không giống như vậy.

Jaehyun cũng không hề cảm thấy vui vẻ. " Chẳng lẽ không phải tần suất bình thường sao? Hơn nữa chủ đề cũng là lễ độc thân vui vẻ."


"..."

Jaehyun "hắng giọng" một chút, "Nói là còn hỏi mình chút chuyện công việc."

"... Đi đi."

Jaehyun còn không quên dặn dò, "Chính cậu cũng luyện thật giỏi kỹ năng phụ trợ của tướng Trương Phi đi."

Chaeyoung có chút buồn rầu. Bản thân đã đi chơi còn bố trí lại bài tập.

Nhàm chán đưa hắn ra cửa, suy nghĩ Jaehyun có thể đi tham gia tụ họp náo nhiệt, mình phải một người ngồi không, thật là có chút đáng thương: "Nếu có thể cùng cậu đi chơi thì tốt rồi."

Lời nói ra mới phát hiện có chút không ổn, coi như cô không phải Chaeyoung , đi theo Jaehyun cũng không thích hợp nha.

Đang ảo não vì mình nói chuyện không suy xét, lại nghe được Jaehyun nói: "Mình nghe lời cậu, cậu có dám đi?"

Chaeyoung ngẩn ra, lại thấy trên mặt Jaehyun có chút ảo não vì đã lỡ lời.

Lúng túng nhìn cậu ấy một chút, cô vội vàng đẩy Jaehyun ra cửa: "Đi chơi vui vẻ, bái bai."

Cùng là tụ họp, nhưng buổi tụ họp này Jaehyun dễ chịu hơn nhiều. Mọi người cụng ly một lần, đồng nghiệp Lee cảm thán: "Người năm nay vẫn như năm trước nhe."

Jaemin nói: "Người năm sau thì không như năm nay nữa, Jaehyun đi Ngân hàng Đầu tư, kia là thế giới phồn hoa, cậu ấy còn có thể giữ được trong sạch như chúng ta?"

"Chẳng phải là ít đi một người sao?"

"Lão Park làm không hết việc nha."

Jaehyun sửng sốt một chút: "Lão Park thế nào?"

Lão Park họ Park tên Junho, là tiến sỹ từ Mỹ về, cùng với Jaehyun chịu trách nhiệm thiết kế một mô hình. Jaehyun còn trẻ như vậy đã có thể làm Phó Trưởng thiết kế, trong đó cũng có sự cất nhắc của lão Park.

"Chị dâu ầm ĩ muốn ly dị đấy."

"Làm sao biết được?", Lão Park cùng vợ hắn ân ái có tiếng, nếu không ban đầu chị dâu cũng sẽ không từ bỏ lương cao cùng hắn từ Mỹ về nước đâu.

"Làm sao không biết, cậu vừa đi, công việc của lão cũng nhiều gấp đôi, thời gian làm thêm giờ cũng nhiều thêm, ngày ngày đều không nhìn thấy người đâu, chị dâu có thể không tức giận sao?

Jaehyun cau mày: "Những người khác đi làm gì rồi? Trước khi tôi nghỉ phép còn có hai người tới."

Jaemin nói: "Nhiều người có ích lợi gì, đây không phải cậu hiểu nhất sao? Lại nói Lão Park kia tính khí ngạo kiều*, trừ cậu ra thì còn để ý ai nữa đâu, không vừa lòng thì chỉ có thể tự làm, chịu đựng thôi.

* ngạo kiều: ngoại lãnh nội nhiệt/ người ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng thì ôn nhu, có lúc dễ xấu hổ.

Jaehyun trầm mặc cầm lấy điếu thuốc từ trên bàn.

"Các cậu chớ nói nhảm đi." Một người đồng nghiệp khác nói, "Lão Park sớm đã giải quyết xong vấn đề với chị dâu, hôm nay còn khoe bữa sáng tình yêu với tôi đấy."

"Đúng vậy, Jaemin cậu chính là nhất thời ghen tị."

Jaemin "Phi" một tiếng, mọi người lại vui vẻ. Changbin nhớ ra: "Đúng rồi, lão Jeong, tôi có một vấn đề muốn tham khảo ý kiến của cậu một chút, tôi cảm thấy cậu có thể cho tôi chút gợi ý.

Jaehyun còn chưa nói gì, Jaemin nói: "Ai ai ^ hai người các cậu đừng quên bảo mật nhé, bên ngoài không nói chuyện kỹ thuật."

"Ta cùng lão Jeong trò chuyện một chút kỹ thuật nước ngoài cũng không được? Nếu không sau này nói chuyện gì? Giá nhà Hongdae?

Hai người ở đó đấu võ miệng, ánh mắt Jaehyun hơi tối đi. Nghề nghiệp của bọn họ có chế độ giữ bí mật nghiêm khắc, ra khỏi đơn vị thì những phương diện kĩ thuật cụ thể trong ngoài nước đều không thể bàn luận. Đợi đến sau khi hắn rời đi, đại khái chỉ có thể từ tin tức ở tạp chí tìm được một chút dấu vết.

Hắn dựa vào lưng ghế, cúi đầu đốt thuốc.

Ăn cơm đến 8 giờ, các đồng nghiệp định buông thả đến cùng, lại đi hát karaoke. Jaehyun lại thấy tẻ nhạt, lên tiếng chào mọi người rồi về trước.

Hôm nay bọn họ hẹn nhau ở Itaewon, phía dưới chính là tuyến tàu điện ngầm số 1.

Ở trạm tàu điện ngầm, dòng người vẫn tấp nập như mọi khi.

Đây là một thành phố vô cùng kỳ diệu. Đi về phía nam, đổi sang tuyến số 5 liền đến Thành phố Hàng Không vũ trụ Chuyên Kiều, đi về phía bắc đến Quảng trường Nhân dân đổi sang tuyến số 2 liền đến Trung tâm Tài chính Hongdae.

Phương hướng tương phản, một bên tịch mịch, một bên sầm uất.

Tựa như các lối rẽ trong cuộc sống.

Từng chuyến tàu điện ngầm tới rồi lại đi, trong đám người, Jaehyun đứng yên thật lâu.

Chaeyoung đang ở nhà chơi game.

Cô vốn chẳng có cảm giác gì với lễ độc thân, nhưng nghĩ đến Jaehyun lúc này đang ăn uống cùng đồng nghiệp, mình đáng thương chỉ có thể một mình chơi game, liền cảm nhận được một sự ưu thương nhất thời.

Nhưng mà không biết có phải cao thủ đều đi ăn lễ độc thân hay người độc thân đều không lên được tinh thần, Vương Chiêu Quân của cô lại có thể chiến thắng, thành tích mấy ván liên tục cũng vô cùng tốt.

Vì vậy chụp màn hình rồi phát lên SNS, phần lớn mọi người đều rối rít khen ngợi nữ thần rất giỏi.

Nhưng cũng có điểm tương đối đặc biệt.

Ví dụ như điều này:

Tiểu Kiều thê đô đô: Nữ thần nhà ta diện mạo đẹp như vậy, có tiền lại gầy như vậy, nhưng lễ độc thân cũng chỉ có thể chơi game,... ta không đẹp còn mập, tiền không nhiều nhưng ta có lão công ah╮(╯▽╰)╭

... Cái này nhất định là fan thân thiết.

Gầy như vậy, đẹp như vậy Chaeyoung bực bội lại chơi một ván, kết quả là đang lúc tổ đội thì Jaehyun lại gọi điện tới, Chaeyoung liền vô tình không nhận, đến khi đánh xong ván này mới gọi lại.

Vừa nhận máy, Jaehyun nói: "Cậu lại đang chơi Vương Chiêu Quân?"

"Cậu còn theo dõi?"

"Mới vừa nhìn qua"
, bên kia tự hồ cười một chút, sau đó hỏi: "Có muốn ra ngoài chơi không?"

Chaeyoung sửng sốt một chút, liền đứng lên: Cậu ở đâu?"

"Dưới lầu."

Chaeyoung vui vẻ chạy xuống lầu.

Jaehyun thấy cô võ trang toàn thân, nhưng đến cả cọng tóc cũng lộ ra một cỗ vui vẻ đi hóng gió, buồn cười hơn trong lòng lại có một chút nhẹ nhõm.

Chaeyoung tung tăng tới hỏi: "Cậu sao lại về đây? Các cậu tụ họp cũng ở gần đây sao?"

Jaehyun cũng rất muốn hỏi mình vấn đề này.

"Không kém bao nhiêu." Jaehyun nói, "Bọn họ muốn đi hát, mình không có hứng thú."

"Ha- Vậy chúng ta đi nơi nào đây?

Jaehyun suy nghĩ một chút, "Xem phim?"

Kế cận cửa hàng tổng hợp ở tầng một dưới lòng đất có một rạp chiếu phim. Hai người đi bộ qua đó, vừa đi vừa cầm điện thoại tra xem xem phim gì.

"Bộ này?" Jaehyun chỉ một bộ phim văn nghệ tình yêu, con gái hẳn sẽ thích xem.

Chaeyoung liếc mắt một cái, "Không được, cậu không phải là cố ý hả? Ai cũng biết tớ cùng nữ chính không hợp nha."

Jaehyun: "... Tớ không hiểu biết nhiều về giới giải trí."

Jaehyun lại xem lần nữa, chọn một cái thuần nam nhân điện ảnh, "Cái này thì sao?"

"Ai, cái này hẳn sẽ rất hay. Nhưng nam chính mới chia tay với bạn gái, bạn gái hắn ta lại là bạn thân tớ." Điện ảnh xem hay đi nữa thì cũng không thể phản bội bạn thân được.

Jaehyun: "..."

Cậu đem điện thoại nhét vào tay cô, "Cậu chọn đi."

Chaeyoung  đối với điện thoại của Jaehyun rất quen thuộc, kéo lên kéo xuống, "chúng ta đi xem phim hoạt hình đi, chỉ còn chỗ ngồi cạnh lối đi, quét vân tay đi."

Cô thật nhanh chọn xong chỗ ngồi, dừng bước cầm điện thoại di động để Jaehyun quét vân tay trả tiền, nhất thời lại quên mất có thể trực tiếp trả lại điện thoại cho Jaehyun.

Jaehyun cũng không lấy lại, chẳng qua là khẽ cúi đầu, ở trên điện thoại cô đang cầm nhẹ nhàng ấn xuống một chút.

Trong nháy mắt, Chaeyoung cảm thấy giống như nơi nào cũng bị như vậy, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, trong lòng nổi lên một trận rung động, cô ngẩng đầu lên, vừa vặn tiến thẳng vào trong ánh mắt thật sâu của Jaehyun.

Giống như đã qua thật lâu, có lẽ cũng chỉ trong chốc lát, Jaehyun lấy lại điện thoại của mình.

Cậu nhìn đồng hồ, "Chúng ta cần đi nhanh hơn một chút, còn có 15 phút."

Hai người không nói gì thêm, cùng nhau yên lặng đi rạp chiếu phim. Chờ tiến vào trong cửa hàng tổng hợp, Jaehyun bỗng nhiên nói: "Chúng ta tách ra đi."

Chaeyoung sửng sốt.

"Đừng có quay đầu, có người đi theo chúng ta."

Sau đó cậu bước nhanh vượt qua cô. Một lát sau, Chaeyoung ở SNS nhận được cậu gửi tới hai tấm vé xem phim.

Jaehyun: Cậu lấy vé đi vào trước.

Chaeyoung : Giống như một lần lấy hai tấm ah, cậu làm sao vào được?

Jaehyun: "Vào trong rạp tớ sẽ nói với cậu."

Chaeyoung cảm thấy mình xem một bộ phim điện ảnh thật có điểm kích thích, cô trước lấy vé, dựa theo chỉ thị của Jaehyun đem một vé đặt ở trên bàn trống, sau đó tự mình đi vào trước. Tưởng như cô đang quay một bộ phim điệp chiến!

Vào trong phòng chiếu phim, mới tới chỗ ngồi của mình bên lối đi, đèn liền tắt, trên màn hình lớn bắt đầu chạy quảng cáo. Vị trí bên người vẫn trống không, Chaeyoung có chút sốt ruột, vé sẽ không bị người khác lấy mất chứ?

Cô cầm điện thoại bắt đầu phát SNS, còn chưa có phát đi, trước mặt liền tối sầm lại. Một bóng người xuất hiện bên người cô, một mảnh đen kịt, người nọ cúi đầu thấp giọng hỏi: "Chỗ này có người ngồi không? Tôi ở trên bàn nhặt được một vé xem phim."



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro