Chương 1: Chúng ta đã từng yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người thật sự rất khó nhưng để quên đi người đó, lại càng khó hơn gấp trăm ngàn lần.

Tiếng máy đo điện tim vẫn vang lên đều đều, mùi thuốc khử trùng vẫn thoang thoảng trong không khí, thật khó chịu. Yoon Jaehyuk nằm trên giường bệnh, tay vẫn đang được truyền dịch, anh đã hôn mê sau khi phát hiện bản thân mắc phải căn bệnh hanahaki.

Hanahaki là căn bệnh được sinh ra từ mối tình đơn phương, khi ta có cảm giác thích một người nhưng chẳng dám bày tỏ, đau lòng cũng chỉ một mình chịu đựng. Đây đích thị chính là cảm giác của Jaehyuk lúc này. Jaehyuk thích một cậu bạn tên Hamada Asahi đã hơn 4 năm nhưng anh vẫn không dám bày tỏ.

Hamada Asahi là một chàng trai mang vẻ ngoài tươi sáng, đáng yêu như một thiên thần, làn da trắng trẻo, đôi môi hồng luôn treo một nụ cười tươi tắn. Cậu là một chàng trai tốt bụng, một chàng trai như thế đáng lẽ ra sẽ nhận được sự yêu thương từ mọi người nhưng trái lại cậu phải sống một cuộc sống cô đơn, không một người bạn.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Jaehyuk, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Là Asahi. cậu là bác sĩ ở bệnh viện A, khoa hô hấp. Cậu nhận được tin anh nhập viện trong lúc cậu đang trực ở phòng cấp cứu của khoa, cậu lo cho anh nên đã chạy đến bên anh. Máu thấm ướt một mảng áo của anh, từ lồng ngực của anh vươn ra nhưng đóa hoa anh thảo đỏ rực. Vừa nhìn thấy Asahi, Jaehyuk mỉm cười, thều thào nói.

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi."

"Cậu như thế... bao lâu rồi?", Asahi hỏi.

Jaehyuk im lặng không trả lời. Anh trầm mặc nhìn ra cửa sổ, bên ngoài từng đám mây trôi lơ lửng trên nền trời xanh thẳm, ánh mắt anh ánh lên vẻ buồn man mác. Asahi thay dịch truyền cho anh, cậu cũng chẳng nói thêm câu nào. Cậu biết anh đã mắc phải căn bệnh này từ rất lâu nhưng cậu muốn biết chính xác anh đã mắc bệnh bao lâu.

"4 năm rồi."

Jaehyuk lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Khoảng thời gian 4 năm, thật sự dài đằng đẳng. Suốt 4 năm anh che giấu tình cảm của bản thân, 4 năm anh một mình chống chịu với cơn đau thấu tận xương tủy.

"4 năm qua... cậu đã phải sống thế nào?", Asahi hỏi.

"Đau đớn, ngày nào cũng nôn ra đầy hoa anh thảo đỏ rực như máu. Muốn chết nhưng không đành lòng.", Jaehyuk nói.

"Tại sao cậu không nói với tôi?"

"Không muốn cậu lo lắng."

Jaehyuk ho sặc sụa. Lại thế nữa rồi. Anh lại nôn ra những bông hoa anh thảo đỏ rực như máu, cơn đau đớn lại kéo đến, chiếm trọn cơ thể anh. Đau đến không thở được. Asahi hốt hoảng, loay hoay giúp anh nhưng... phải làm sao đây? Cậu không biết nên làm gì mới phải. Một lúc sau, tình trạng cũng đã ổn hơn, Jaehyuk nằm vật trên giường, hơi thở yếu ớt, khóe môi có chút máu.

"Jaehyuk, nếu cậu không chữa trị tình trạng sẽ nghiêm trọng hơn đấy!", Asahi nói

"Chữa trị sao?", Jaehyuk thều thào.

"Cậu nên phẫu thuật, nếu không... cánh hoa trong cơ thể của cậu sẽ nhuốm máu, chặn ngang khí quản, rễ có thể bao phủ lên toàn bộ hệ hô hấp khiến cậu thiếu dưỡng khí, ho ra máu và gây tử vong..."

"Nếu phẫu thuật chẳng phải tôi sẽ quên mất người tôi thương sao? Thậm chí là quên mất cách yêu thương."

Asahi im lặng. Không gian lại một lần nữa được sự yên tĩnh bao trọn, không ai nói thêm câu nào. Jaehyuk không muốn sống chung với căn bệnh này nữa nhưng anh cũng không muốn phải quên đi người anh thương. Anh không muốn quên đi Asahi.

"Asahi, tôi có một câu muốn hỏi cậu...", Jaehyuk nói.

"Cậu hỏi đi, nếu biết tôi sẽ trả lời.", Asahi đáp.

"Chúng ta đã từng yêu?"

"Chúng ta đã từng yêu?" , câu hỏi ấy của anh khiến cậu nhất thời không thể trả lời. Yêu? Cậu đã từng yêu anh chưa? Hay... giữa hai người vốn dĩ không có cái gọi là tình yêu mà chỉ đơn thuần là tình bạn, không hơn không kém?

---------------------------------------------------------

End chap 1

Xin chào mọi người, lại là Ivy đây. Lại là một fic được viết trong mùa giãn cách. Sau [KyuMashi] Bệnh của kẻ đơn phương thì đây là fic về hanahaki thứ hai của Ivy, không biết thế nào nhưng mà mình vẫn hy vọng mọi người sẽ thích. Vì Ivy viết đã lâu rồi nên văn phong sẽ khác với bây giờ rất nhiều, với cả lúc mình viết fic thì mình đang trong tình trạng mất não á nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua, với có sai chính tả gì thì nhắc mình để mình sửa nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro