Chương 2: Thương thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul vào ngày cuối thu thật tĩnh lặng, những chiếc lá khô bị gió thổi tung tạo ra âm thanh xào xạc. Jaehyuk bước đi trên con đường vắng lặng, đôi tay anh lạnh buốt đến không còn cảm giác. Hôm nay là một ngày tẻ nhạt đối với Jaehyuk, anh không biết nên làm gì, cứ đi loanh quanh đâu đó rồi có lẽ sẽ về nhà ngủ một giấc.

"Nè, không có mắt à? Đụng trúng tôi rồi đây này."

Từ đằng xa, có tiếng tranh cãi vang lên. Hai thanh niên cao lớn đang giữ chặt một cậu thanh niên nhỏ hơn. Cậu ta sợ sệt, rối rít xin lỗi nhưng có vẻ hai thanh niên cao lớn kia vẫn chưa chịu bỏ qua. Bọn họ luôn miệng buông lời nặng nề với cậu trai kia, còn động tay động chân với cậu ấy nữa. Jaehyuk thấy vậy liền đi đến giải vây cho cậu trai nhút nhát kia.

"Cậu không sao chứ?"

Jaehyuk hỏi han cậu trai kia sau khi hai tên thanh niên cao lớn bỏ đi. Chàng trai ấy khẽ gật đầu. Jaehyuk mỉm cười, anh đưa tay xoa đầu cậu, nói.

"Không sao thì tốt rồi. À mà, cậu tên là gì? Tôi là Yoon Jaehyuk."

"Hamada Asahi."

Hamada Asahi? Cái tên thật đẹp, đẹp như chính con người cậu vậy. Từ lúc đó, Jaehyuk nhận ra bản thân đã thích cậu mất rồi nhưng lại không nói ra.

Lúc ấy, Asahi đang là sinh viên năm 2 của trường đại học có tiếng ở Seoul, chuyên ngành y. Tương lai sẽ là một bác sĩ tài giỏi. Còn Jaehyuk là sinh viên năm 2, chuyên thanh nhạc của học viện âm nhạc quốc gia. Cả hai gặp nhau tình cờ như thế.

"Về sau cậu sẽ làm việc ở đâu?", Jaehyuk hỏi.

" Bệnh viện A.", Asahi nói. "Nơi đó tốt mà nhỉ?"

"À là nơi đó, bệnh viện ấy được xem là bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc mà. Cậu vào đó làm thì tốt biết bao."

"Còn cậu thì sao Jaehyuk?"

"Hmmm... Không biết nữa, có thể là mình sẽ giảng dạy ở trường hoặc là tìm một công ty nào đó sau đó làm ca sĩ cũng nên."

"Nếu được vậy thì tốt rồi. Jaehyuk hát hay mà, chắc chắn sẽ được chọn."

Câu nói ấy khiến trái tim Jaehyuk chợt rung động. Từng câu từng chữ Asahi nói ra, Jaehyuk nhẹ nhàng gom lại, tạo thành động lực để bản thân tiến bước trên con đường mà mình chọn.

Một cơn gió thổi qua, Asahi khẽ run người. Cậu rúc vào chiếc áo khoác dày của mình nhưng cái lạnh vẫn xuyên qua lớp vải, xâm chiếm cơ thể cậu. Jaehyuk nhìn sang cậu, anh không nghĩ ngợi mà đưa cho cậu chiếc áo khoác của mình.

"Ơ? Cậu...?", Asahi ngơ ngác.

"Mình không lạnh, cậu cứ giữ lấy. Cậu đang run lên đấy!", Jaehyuk nói.

"Nhưng mà..."

"Mình không sao, không cần lo cho mình đâu. Ngược lại phải lo cho cậu đấy Sahi."

"Này, đừng gọi mình là Sahi. Nghe cứ trẻ con thế nào ấy!!"

"Không gọi Sahi vậy gọi Hi-kun nhé?"

"Không được, gọi Asahi là được rồi, không cần phải..."

Hai má Asahi đỏ ửng lên, có vẻ là đang ngại. Jaehyuk nhìn thấy mà không khỏi bật cười thành tiếng. Anh thích nhìn Asahi như thế, đáng yêu vô cùng. Hoàng hôn dần buông xuống ở phía chân trời, Asahi khẽ thở dài, giọng cậu trở nên trầm đi.

"Ngày trước mình đã từng rất thích hoàng hôn.", Asahi chậm rãi nói.

"Bây giờ không thích nữa sao?", Jaehyuk hỏi.

"Không. Vì mỗi khi hoàng hôn, mình lại cảm thấy cô đơn đến lạ thường. Mình là một người nhút nhát, không dám mở lời, bắt chuyện với bất kỳ ai nên ở trường chẳng có bạn bè. Mỗi ngày, mình đều một mình đi học, một mình đi ăn, làm mọi thứ đều chỉ có một mình. Rất cô đơn."

"Vậy...chúng ta làm bạn đi!?"

"Bạn sao? Làm gì có ai chịu làm bạn với một người tẻ nhạt như mình chứ."

"Sao lại không? Chẳng phải có mình sao? Cậu không tẻ nhạt đâu Asahi."

Hai người đã trở thành bạn như thế. Dần về sau, Jaehyuk nhận ra mình đã thích Asahi, thật sự thích. Đúng hơn là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng bản thân lại chẳng nhận ra.

Jaehyuk đã tốt nghiệp học viện âm nhạc được một năm và trở thành giảng viên ở đó, còn Asahi vẫn đang là sinh viên năm cuối của trường đại học. Không lâu nữa cậu sẽ trở thành bác sĩ. 3 năm trôi qua, Jaehyuk vẫn giấu tình cảm của bản thân, không nói ra với bất kỳ ai, kể cả với Asahi. Để rồi chính anh lại tự mình đẩy mình vào căn bệnh mang tên 'Hanahaki'.

---------------------------------------------------------

End chap 2

Hello mọi người, lại là Ivy đây. Hôm nay mọi người thế nào? Còn mình thì mình bị -miaviolet- rù quến xem Harry Potter và bị ghiền rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro