Chương 1: Asahi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin mời Hamada Asahi lên phòng thiết kế để bàn luận gấp về dự án tranh vẽ sắp tới của công ty, một lần nữa xin mời Hamada Asahi" – giọng nói trong trẻo của cô thư ký vang lên.

Nghe tiếng nói quen thuộc, cậu chỉ vội đút miếng bánh mì vào miệng, húp nhanh một ngụp cà phê rồi rời đi khỏi phòng ăn nhanh chóng.

Hiện giờ là giờ ăn trưa, nhưng nó gần như giống như giờ làm thêm hơn khi cả công ty đang bận rộn chuẩn bị cho dự án tranh vẽ sắp tới của công ty. Công ty cậu là một công ty vẽ tranh, mỗi khi ai có ý tưởng sẽ được đưa lên giám đốc xem xét, nếu được thì sẽ triển khai thành một series tranh vẽ nhằm bán ra ngoài thị trường.

Nghe nói giám đốc cậu tâm huyết thực hiện dự án này như vậy là vì dự án tranh vẽ dành riêng cho vợ của ông ấy. Hóng hớt được như thế nên dường như nhân viên cả công ty hiện tại đang vô cùng tất bật, người đi kẻ chạy trông chẳng khác gì một đoàn staff chuyên nghiệp làm việc cho nghệ sĩ.

Và đương nhiên, trong mấy cái dự án này thì cậu là người được trọng dụng nhất. Cậu là Hamada Asahi, năm nay đã 20 cái thanh xuân. Trong khi mấy người bạn cùng lứa đang còn non nớt tìm việc làm thì cậu đã làm việc ở công ty này được chính thức tròn 2 năm. Năm 18 tuổi, nhờ tài năng nghệ thuật thiên bẩm được hưởng từ nhà ngoại, cậu tham gia một cuộc thi vẽ tranh, rồi tình cờ lại gặp mặt giám đốc, may mắn làm sao mà cậu lại được đích thân vị giám đốc ấy đánh giá tranh. Vài ba hôm sau ông ấy lại tìm đến tận nhà mời cậu làm việc cho công ty của ông, Asahi chỉ nghĩ đơn giản mình yêu nghệ thuật nên chỉ muốn làm gì đó cho nghệ thuật, nhất là vẽ tranh, thế là không do dự liền đồng ý ngay tức khắc.

- "Sahi yah, em tới đây giúp chị vẽ phác thảo bức tranh này với"

- "Asahi? Bé có đó không, giúp chị tô màu bức tranh này nhé"

- "Bé họ Hamada tên Sahi ới, pha màu dùm chị nha, xíu chị quay lại"

Gần như trong mấy cái dự án quan trọng thì đó là những câu nói mà cậu nghe mỗi ngày. Vì dòng máu nghệ thuật trong người cậu rất đỗi tuyệt vời, khiếu thẩm mĩ được mọi người đặt là thiên tài, nên cũng không lạ gì khi trong tất cả các dự án tranh vẽ, cậu là người đích thân lên bản thảo và ý tưởng cho từng bức tranh. Các unnie thường bảo với cậu rằng cậu là người sinh ra để làm nghệ thuật, mỗi bức tranh đều mang đậm màu sắc Asahi, không bao giờ có thể lẫn lộn.

Cậu cũng không lạ gì với những lời khen đó, cộng thêm với tính cách trầm lặng, cậu chỉ cúi đầu nhẹ rồi cảm ơn.

Nói về dự án này, cậu nghe ngóng được rằng đối tác của dự án tranh này cực kì quyền lực. Chỉ cần một cái búng tay, hàng loạt bức tranh tuyệt mĩ sẽ được gửi đến người đối tác đó ngay. Các chị trong công ty mấy ngày nay bên cạnh công việc thì đều bàn tán xôn xao về danh tính của vị đối tác, nghe nói là một vị doanh nhân trẻ, cực kì yêu thích hoa và tranh vẽ.

Lại nói về hoa, đó là thứ mà Asahi vô cùng thích, nên khi nghe đến dự án này, cậu không do dự mà giơ tay đề nghị cho mình lên kế hoạch cho dự án. Và cũng tại điều dại dột đó mà giờ đây cậu phải ngồi tăng ca tới tận 8 giờ tối mới được lết cái thân ê ẩm về nhà.

Asahi là con một trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nên rất hiển nhiên cậu nhận được gần như là mọi tinh hoa đến từ bố mẹ và tổ tiên. Cậu là người rất trầm lặng, mẫu hậu cậu nói thế, cả ngày chỉ biết quanh quẩn với những bức tranh, đến nỗi mẹ phải đưa cậu đi kiểm tra tâm lý đến mấy chục lần vẫn chưa yên tâm. Cậu dọn ra ở riêng năm 16 tuổi khi phải chuyển trường lên học cấp 3, nhà cậu cũng dạng khá giả, nên bố đã mua cho cậu hẳn một căn nhà gần trường cho riêng cậu. Lúc đầu cậu vốn dĩ không muốn, nhưng bố ép mãi nên cậu đành chấp nhận. Làm thêm ở tiệm cà phê được ngót ngét 2 năm thì cậu chuyển vào công ty bây giờ.

- "Ê Asahề, đi ăn tối không mài?" – Mashiho bạn thân của cậu choàng vai cậu lấm lét nói

- "Ờ" – chỉ một từ được cậu đáp lại

- "Êyyyy, hôm nay lại bị giao nhiều việc rồi hả, thôi bỏ đi, hôm nay tao mời, mày cứ ăn thoải mái, nhé?"

Vẫn là Mashi hiểu cậu nhất, chỉ chờ có thế, cậu liền gật đầu.

Hai đứa tung tăng đi đến quán ăn, Mashi vội gọi món.

- "Cho em hai tô mì anh ơi"

Đó là giọng nói của nó khi nó nói chuyện với người yêu nó đấy, anh đó tên Kim Junkyu thì phải, đẹp trai dáng chuẩn mà mỗi tội bị khùng. Hai người đó quen nhau chắc cũng được hơn 3 năm rồi, tình đầu của Mashiho luôn đấy. Nghĩ lại mà cũng buồn, nó với cậu là bạn thân từ thời khủng long còn mặc váy hát la la la, giờ nó có bồ, còn cậu thì vẫn độc thân nhạt nhẽo.

Dẹp chuyện yêu đương sang một bên, cậu và Mashiho nhận lấy tô mì, húp xì xụp.

Quên nhắc về Mashi, như đã nói, nó là bạn thân cậu. Nói là bạn thân vậy thôi chứ nó còn kiêm thêm cái chức trợ lí của cậu trong công việc nữa, nó cũng khiêm luôn người thông dịch viên khi cậu không thể diễn tả ý mình. Hai đứa chỉ cần nhìn mặt nhau là hiểu đối phương đang nghĩ gì, mà phần lớn là Mashi nhìn cậu thôi, chứ cậu đâu gảnh mà đi nhìn nó làm gì. Bản mặt của mấy người có bồ thấy ghéc lắm, nên cậu chả muốn nhìn đâu.

Ăn mì xong rồi trả tiền, cậu với Mashiho cùng đi dạo dọc sông Hàn. Sắp tới dự án của công ty sẽ được thực hiện ở Nhật, nên cậu với nó sẽ có thời gian để thăm nhà. Nghĩ tới đây tự dưng cậu vui vui, cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi lần cuối cậu được ở với gia đình. Cậu bao năm nay vi vu khắp nơi mà lại quên mất mình là quý tử duy nhất đời 15 nhà Hamada, toàn bộ tài sản đều sẽ thuộc về cậu. Nghe khá hay, nhưng cậu lại chả quan tâm. Chỉ suốt ngày đi vi vu du lịch rồi lại rảnh rỗi lấn thân qua thời trang một chút, chẳng có chút gì gọi là quan tâm đến cái tài sản kếch xù đó. Đối với cậu, tự do giá trị hơn tiền.

Cậu với Mashiho quay về nhà của từng người. Bước vào phòng tắm để thư giãn, khẽ ngâm mình trong bồn. Ra khỏi phòng, cậu tự pha cho mình một cốc chanh mật ong ấm nóng.

Đang buồn ngủ mà uống nước ấm thì quả thực, Asahi đây chỉ còn nước nằm xuống sàn ngủ luôn thôi. Nhưng cậu vẫn uống hết ly nước chanh, chuẩn bị tắt điện đèn đi ngủ thì tiếng chuông cửa lại vang lên, giờ này mà ai còn tìm cậu nữa vậy, nhăn mặt rồi hậm hực bước ra mở cửa. Chưa kịp lên tiếng thì người đối diện đã hỏi trước:

- "Xin lỗi vì đã làm phiền, cậu là Hamada Asahi phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro