Chương 2: Park Jihoon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Xin lỗi vì đã làm phiền, cậu là Hamada Asahi phải không?"

- "Đúng, anh đây là?" – Asahi mặc dù đang còn rất quạo quọ nhưng không được vì thế mà thất lễ với người nọ được.

- "À, vậy may quá, tôi là trợ lý của giám đốc đối tác dự án 'Hoa tựa như em' mà bên công ty cậu chịu trách nhiệm vẽ ấy. Tôi được lệnh tới đây để xem xét tình hình ấy, không biết cậu đây có phiền không?" – Jihoon nói với nụ cười tươi, nhưng bên trong lòng thì sắp run cầm cậm đây này, nếu như cậu con trai trước mặt Jihoon mà từ chối thôi là coi như anh và cái kế hoạch này sẽ tang tành hết.

- "À, vậy được, mời anh vào nhà" – Asahi thoáng nghe chữ 'đối tác' thì cũng xốc lại tinh thần mời người trợ lí trước mặt vào nhà.

Jihoon chỉ chờ có thế, liền cởi giày rồi bước vào nhà cậu. Vừa chỉ đi vài bước, anh đã thầm cảm thán. Qủa là con người sinh ra dành cho nghệ thuật, xung quanh chỉ toàn là tranh, trên bàn còn lấm tấm vài vết sơn của màu vẽ.

Nhìn thấy ánh mắt của Jihoon cứ chăm chăm vào những vệt sơn màu còn dính lại trên bàn, Asahi ngượng ngùng giải thích : "À, thật xin lỗi anh, tối tôi làm việc có chút mệt nên cũng không tiện dọn dẹp đống cọ vẽ sơn màu đó"

Ai ngờ người kia chỉ cười nhẹ, lắc đầu xua tay bảo : "Không sao, tôi tên là Park Jihoon, tôi nghe danh cậu lâu rồi, giờ mới có dịp để gặp tận mặt. Nào, nếu bây giờ cậu không phiền thì tôi có thể hỏi cậu một vài câu hỏi sơ lược về dự án này nhé?"

- "Dạ được ạ, anh cứ hỏi đi ạ"

Và cứ như thế, người hỏi kẻ đáp, liên miên chẳng biết từ lúc nào đã tới gần 9 giờ rưỡi tối. Cậu mặc dù mệt lắm chứ, giờ này nếu có là Mashiho đến tìm cậu thì cậu cũng đá ra chuồng gà thôi chứ đừng nói gì là một người lạ bấm chuông inh ỏi nhà người ta lúc tối muộn như thế này. NHƯNG, đây là đối tác làm ăn của bên công ty cậu, không thể để mất cái dự án quan trọng này chỉ vì một lí do hết sức củ chuối là do cậu mệt được. Phải tươi tắn lên người ta mới coi trọng cái dự án hoa mà Sahi đã dồn hết tâm huyết vào chứ!

Jihoon vừa hỏi xong câu cuối thì đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ 45, ngước nhìn lên đồng hồ mà cậu gào thét thầm trong lòng. Đáng lẽ giờ này cậu phải đi làm bạn với chăn ấm nệm êm rồi chứ chẳng rảnh mà ngồi đây trả lời mấy cái câu hỏi liên miên vậy đâu. Nhưng nghĩ tới việc được sếp tăng lương nhờ dự án này, Asahi đành phải dấu nhẹm cái vẻ mặt buồn ngủ thường thấy đi.

- "À, xong rồi, cảm ơn cậu giờ này đã ra mở cửa và cho tôi hỏi vài câu để khảo sát nhé! À mà cho tôi xin phương thức liên lạc của cậu được không? Nếu có việc không quá quan trọng về dự án tôi sẽ gọi điện báo cậu" – Asahi thầm chửi thằng cha này, đã nhấn chuông đêm khuya inh ỏi, giờ còn xin phương thức liên lạc, có biết ông đây buồn ngủ lắm không hả?

- "À, được ạ, đây ạ" – cậu trưng ra bộ mặt vui vẻ, đó gọi là 'bằng mặt nhưng không bằng lòng' đấy rồi nhẹ nhàng chuyển điện thoại của mình cho Jihoon.

- "Cảm ơn cậu nhé, mai tôi mời cà phê ở quán bên cạnh lúc 5 giờ chiều được không?, coi như lời cảm ơn" – Jihoon mắt sang rực nhìn chiếc điện thoại đen tuyền kia, nhận lấy rồi nhanh chóng đưa ra lời đề nghị.

- "Dạ được ạ, anh về cẩn thận ạ" – Sahi mặc dù chả muốn lết cái thân ra ngoài vào giờ đấy, nhưng phải chịu thôi, người ta là đối tác mà, khách hàng vẫn là thượng đế.

Asahi vội tiễn anh ta ra khỏi nhà, rồi lê cái xác mệt mỏi này vô phòng ngủ, chả thèm tắt đèn mà nằm cái phịch xuống giường ngủ say sưa.

------------------------------------------------

                                                    10:25

Hoon khùm

Ê mày

Húc điên

Nào nào

Gọi sang lên xíu coi 

cái thằng này :))

Tao là ceo của mày đó

Hoon khùm

Tao có in4 của Sahi rồi :>

Húc điên

ủa khoan :)))

của sahi hẻ?

zị thì đưa đây mau!!!

Hoon khùm

Ấyyy, đừng có đùa

nhao zậy chứ?

Quên là mày nói như

nào rồi sao?

Húc điên

Douma mày :)

100,000W chuyển vào rồi mày :))

Hoon khùm

@Hamadasahi_o

1xxxxxxxxxx

Húc điên

Rồi rồi, khổ quá

Cái tên in4 với số điện thoại

mà tận 100,000W

Bíc kinh doanh đấy nhở?

seen

Pặc Chi Hun?

Seen

ủa đm pặc chi hun,

tao là cái máy ATM của mày đấy à?

Đm bạn với chả bè

Như đách l zậy á

Seen

Đm nhớ mặt tao :)

Seen

-------------------------------------------------------

12 giờ đêm.

Asahi dụi dụi mắt lờ mờ tỉnh dậy vì ánh đèn sáng của phòng ngủ còn chưa tắt. Thở dài một hơi, cậu lại bị mất ngủ nữa rồi, nhìn lên đồng hồ nhận thấy đã là nửa đêm, cậu chỉ đành đi xuống lầu an ủi chiếc bụng đói bằng gói mì tôm vậy.

Đặt nồi lên bếp đã bật sẵn, cậu nhanh tay đổ nước vào, tiện tay bỏ thêm vài cái trứng luộc. Dù sao thì vẫn nên ăn đàng hoàng một chút chứ nhỉ? Đặt tô mì khói nghi ngút lên bàn, cậu vui vẻ kéo ghế ra ngồi xuống thưởng thức. Rồi cũng như thói quen mà lại với lấy chiếc điện thoại lướt tin tức, đang chán chê vì chả có gì mới thì bỗng điện thoại lại nhận được thông báo

@jaehyuk_o đã theo dõi bạn

@jaehyuk_o đã gửi cho bạn lời mời

Chấp nhận | Từ chối

Cậu nhìn điện thoại rồi nghĩ ngợi hồi lâu, cố lục lại trong kí ức của mình, hình như cậu đâu có quen ai tên Jaehyuk đâu nhỉ? Hay là người lạ muốn ăn cắp tranh cậu? Đầy hoài nghi nhìn về phía lời mời, rồi cậu lại nhớ đến anh Jihoon trợ lí lúc tối tìm đến cậu, chắc cái này là của anh ấy đúng không? Do dự một hồi lâu cậu cũng bấm chấp nhận. Thầm nghĩ rằng làm trợ lí chắc mệt lắm, giờ này mà còn thức mà. Húp nốt miếng mì cuối cùng, đặt tô vào chậu rồi uống một ngụm nước. Trong lòng vẫn còn đang băn khoăn về cái nick xa lạ đó. Thôi kệ vậy, giờ cậu chỉ muốn đi ngủ, đâu còn sức để để tâm mấy chuyện đó, cái nick đó mà làm phiền cậu thì cậu block cũng được. Nghĩ ngợi hồi lâu cũng đã 12 giờ rưỡi, Asahi vội chạy lên phòng tắt đèn đi ngủ, dưỡng sức để sáng mai còn đi học.

-----------------------------------------------------------------------

Bên này, xin trân trọng giới thiệu, có một anh trai tên là 'Yoon Jaehyuk' nhưng viết là 'Mất liêm sỉ vì Asahi' đang hú hét, ném gối ném chăn các thứ vì vừa được "cờ gớt" chấp nhận kết bạn. Thoáng nhìn sẽ nghĩ Jaehyuk giống như một người bị điên ấy, nhưng xin đính chính lại nghề của hắn là CEO nha.

- "Ố yeh, ố yeh, mình vừa được crush chấp nhận. Ố de dè, ố de dè, ố de dè. Húuuuuu"

Sau đó là tiết mục những chiếc gối (tội nghiệp) và chiếc chăn (khốn khổ) bị hành hạ suốt mất chục phút mà không được nghỉ ngơi.

Cuối cùng hắn cũng thỏa mãn nằm xuống giường, thoáng nở nụ cười hạnh phúc. Sahi-yah, Jaejae tới đâyyy.

                                   Bước đầu cưa Asahi, ĐẠI thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro