Chương 3: Nhân viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Reng, reng"

Hưm.... Dẹp mẹ đi học hành gì

"Reng, reng"

U là chòi, cái gì zẫy, mới 6h30, 7h mới vô học mà, 5' nữaaa

"Reng, reng"

Mới 6h35, mặc quần áo, ăn sáng rồi chạy tới trường, mình dư sức

"Reng, reng"

Thôi, hôm ni nghỉ một bữa, hưmmmm....

"Reng, reng"

Đã là tiếng chuông báo thức thứ 5 rồi mà cậu chàng họ Hamada vẫn chưa hề có ý định thoát khỏi giấc mộng đẹp đẽ kia. Mẹ cậu – người lên thăm con trai 'yêu dấu' học hành ra sao trên này đã chạy lên phòng 3-4 lần vì tiếng chuông báo thức mãi vẫn chưa tắt, lên phòng thì lại thấy một con heo đang nằm ngủ say sưa thế thì cũng chả buồn mà gọi dậy nữa. Để cho cậu đi học trễ luôn, cho nhớ đời!

Asahi (lại) lờ mờ, nửa tỉnh nửa mơ với lấy chiếc điện thoại đang reo lên liên hồi rồi như phản xạ tự nhiên mà tắt đi chiếc chuông phiền phức. Định bụng sẽ ngủ thêm một xíu nữa rồi sẽ dậy, nhưng trong cái đầu thông minh của cậu lại bỗng nhớ ra hôm nay cậu có tiết Hóa. Ôi trời, là môn mà một cậu chàng gương mẫu như Sahi đây đã cúp tiết hẳn năm lần, và đương nhiên, không một ai hay biết về điều đó. Vì sao ư? Đơn giản lắm, thường thì trong mấy giờ như Toán Lý Hóa Sinh, cậu chỉ toàn ngồi đó mơ mơ màng màng, mặt trông có vẻ chăm chú nhưng lại đang mường tượng ra hàng triệu thứ trong đầu, và tất nhiên rồi, những thứ đó chỉ liên quan đến nghệ thuật. Nên hiển nhiên chẳng ai đi ăn ngồi ở không mà lại đi để đến vẻ mặt cậu lúc đó cả. Trạng thái 'thân dưới đất nhưng đầu óc trên mây' đó không biết bao nhiêu lần khiến cho Mashiho – bạn thân cậu phải tức điên đầu với cái thằng bạn lười chảy thây này, rồi lại phải ngậm ngùi ngồi ôm cục tức trong lòng mà đi chép bài dùm nó.

À quên chưa nói thêm, Asahi là một người cực kì lười, cái gì liên quan đến nghệ thuật thì cậu chàng hăng hái lắm, nhưng hễ liên quan với vận động hay phải sử dụng đầu óc tính toán thì cậu đây phải xin slot rút lui trước. Suốt ngày chỉ ở lì trong nhà với mấy bức tranh, đến cậu bạn thân Shiho còn phải bái phục tình trạng "cách li hoàn toàn với thế giới" của cậu, mẫu hậu của cậu mới lên thăm cậu có vài ngày mà cũng phải giật mình trước độ trầm tính của quý tử nhà mình, đâm ra sáng nào cũng kêu ca la ó cậu đi ra ngoài chơi, tập thể dục các kiểu. Nhưng vẫn cứ là cứng đầu, Asahi không chịu nghe lời mà đi thẳng lên phòng đóng cửa rồi lại ngâm mình trong 4 bức tường toàn tranh vẽ đó.

Trở về với thực tại, sau khi nhận ra điều quan trọng, Asahi liền bật dậy, cũng may là cậu đã soạn cặp sách từ tối hôm qua. Nhanh chân thọt đôi chân vào chiếc dép êm mềm kia, cơn buồn ngủ trong lòng cậu lại dâng lên khi đầu ngón chân tiếp xúc với lớp lông vũ mềm mại. Nhưng, Asahi đây đẹp chứ không ngu nhé, vội tát lên mặt mình vài cái cho tỉnh rồi nhanh chân vọt lẹ vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh khi mặt cậu vẫn chưa khô hẳn, thọt lẹ cái bộ đồ đồng phục vào người rồi đeo cặp chạy thật nhanh xuống lầu. Trước khi đi ra khỏi phòng chỉ kịp liếc nhìn ra ngoài trời một xíu, rồi cũng tự hỏi là sao trời tối thui thế. Cậu xua xua tay, đã thức dậy muộn rồi mà còn suy nghĩ nhiều làm gì, giờ việc quan trọng là phải phi tới trường gấp.

Nhìn chiếc đồng hồ trên tay đã điểm 7h20' sáng, cậu vội buông câu chửi thề, lại phải nhịn ăn sáng nữa rồi. Chỉ kịp để lại câu tạm biệt rồi phóng đi nhanh chóng, mẹ cậu còn chưa load được chuyện gì đang xảy ra thì bà ngước lên nhìn chiếc đồng hồ đang tích tắc từng giây kia, nở nụ cười.

Asahi cũng vì quá vội mà chẳng mấy để tâm đến những sự vật xung quanh, mãi đến khi gần tới trường mặt cậu mới ngờ nghệch ra. "Sao sáng rồi mà trời vẫn còn mù mù thế nhỉ?".

Gãi gãi mái tóc còn chưa kịp chải chuốt chỉnh chu của mình. Rồi tình cờ lại thấy có cái anh cao cao gì đó trông quen quen, hình như là anh Jihoon thì phải.

Á à, cái thằng cha này, mới sáng sớm đã vác mặt ra ngoài đường, chắc định làm gì mờ ám đây mà. Dù nghĩ vậy thôi chứ Asahi vẫn còn hơi ngường ngượng trước người này. Jihoon thoạt nhìn trông có vẻ hiền, nhưng trong mắt cậu anh ta lại có cái gì đó rất nguy hiểm, khó đoán. Lúc cậu ngước mặt lên thì đã thấy Jihoon đứng đối diện, thoáng giật mình trở về thực tại. Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác, đắn đo của cậu, cười thầm một tiếng. Ai ngờ đâu Asahi tai đã thính mắt lại còn tinh đã thấy hết nhất cử nhất động của người kia. Anh ho hắt một cái, lấy lại nghiêm trang, đưa tay lên xem đồng hồ rồi lại quay sang cậu với vẻ mặt khó hiểu.

- "Em làm gì mà ra chạy hớt ha hớt hải đến trường lúc 5h20 sáng thế, Asahi?"

Câu hỏi của Jihoon vừa mới kết thúc đã khiến cậu đây bàng hoàng nhận ra sự thật. Ủa, gì?, 5h20 sáng á?

Cố vặn hết công suất của bộ não thông minh để tìm ra nguyên do của sự việc từ trên trời rơi xuống này thì cuối cùng cậu cũng đã tìm ra được lí do hợp tình hợp lí nhất. Đó là vì cậu hay thức đêm sống chết cùng với cọ vẽ tranh màu, mẫu hậu la ó bao nhiêu cùng chẳng chịu nghe, thế là sự cứng đầu ấy dẫn tới việc cậu năm lần bảy lượt đi học muộn. Nếu không phải đầu tuần thì cũng sẽ là ngày nào đó trong tuần. Thằng bạn thân của Sahi còn đùa rằng có khi nào cậu đi ra mắt gia đình người yêu mà lại đi muộn luôn không? Nên mẫu hậu của cậu đã âm thầm chỉnh lại chiếc đồng hồ sớm hơn hẳn 2 tiếng, và, điều đó đồng nghĩa với việc. Cậu – đang hối hả chạy đến trường (như một người bị đin) lúc 5h20 sáng.

Bàng hoàng, ngơ ngác và bật ngữa nhận ra sự thật. Cậu thầm gào thét trong lòng.

"Mẹ ơi là mẹ, mẹ làm vậy có ác với con quá khônggggg :("

- "À, sẵn tiện gặp cậu ở đây, để tôi mời cậu một ly café nhé. Coi như lời cảm ơn vì hôm bữa cậu đã cho tôi khảo sát!" – Thấy cậu ngơ ngác như vậy, Jihoon thầm trách cái người trước mặt sao mà ngốc quá đi.

Tổ sư cha anh Park Jihoon, cậu đây còn chưa có gì vào trong bụng, uống café là uống kiểu gì, uống vào cho cào ruột rồi lại bị tào tháo dí nguyên ngày à?

Như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, Jihoon cười mỉm rồi lại lên tiếng:

- "Tôi biết có quán này vừa có thể uống café vừa có thể ăn sáng, cậu đi được với tôi chứ?"

Bây giờ từ chối người ta thì lại dô duyên quá đi, huống hồ chi người ta còn là trợ lí đối tác làm ăn bên công ty mình. Mà đối tác này còn là V.I.P nữa cơ chứ. Thôi thì liều mạng đi theo anh ta một phen vậy. Được ăn cả, ngã về không thôi chứ sao nữa.

Sahi ơi là sahi, tự nhiên khùng khùng chạy như điên tới trường làm chi để rồi phải gặp mặt thằng cha này vậy trời.

- "À, dạ được ạ, vậy hơi phiền anh xíu rồi" – Asahi đưa ánh mắt ái ngại nhìn người trước mặt, rồi cũng nhanh chóng thu lại mà đưa ra lời đồng ý.

- "Không sao mà, dù gì tôi với cậu cũng đang đói, ăn chung một bữa, coi như làm quen nha" – Jihoon nói xong còn wink một cái.

Nhìn biểu cảm vừa rồi của Jihoon mà Asahi mắc ói thật sự, cái thằng cha này được mỗi cái cười đẹp, chứ tính cách cứ bị giật giật kiểu gì.

-------------------------------------------

- "Mời cậu vào" – Jihoon lịch thiệp kéo cửa mời Sahi vào, bàn tay còn đưa ra hướng phía trước nhìn trông thật giống một gentleman.

Cũng nhờ hành động 'theo thói quen' đó mà Jihoon lại vô tình có được một điểm cộng trong mắt của cậu.

Hmm, anh này cũng ga lăng phết, không phải kiểu khùng điên tưng tửng như hồi nãy. Như này chắc phải mai mối cho ông anh trưởng phòng mất thôi.

Hương cam nhẹ nhẹ cùng mùi bánh thơm phức từ từ đi vào chiếc mũi nhỏ xinh của cậu. Quán này cũng được ấy chứ nhỉ? Đúng kiểu chill chill mà cậu thích.

- "Cậu thấy quán này có được không? Tôi cũng chỉ mới thấy quán khai trương hôm qua nên định bụng chiều nay sẽ mời cậu đi chung, ai ngờ lại thấy cậu nên sẵn tiện rủ đi luôn" – Jihoon hứng khởi kể lại

Asahi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Người gì mà nói nhiều thế không biết, nói ngắn gọn xúc tích thẳng vào trọng tâm đi cho rồi, lòng vòng mãi làm người như cậu đây mắc mệt thật sự.

Gọi món xong rồi chọn đại một chỗ nào đó để ngồi ăn, suốt cả buổi Asahi và Jihoon chẳng nói lời nào. Nhìn bầu không khí ngại ngùng như này, người hoạt bát như Jihoon lại có chút khó chịu. Ngược lại, cậu vẫn rất chi là chilli ngồi ăn ngắm cảnh. Phá vỡ sự yên tĩnh, Jihoon bắt chuyện trước:

- "Cậu học ở trường phía đối diện hả? Sinh viên năm mấy thế?" – Jihoon vừa hút một ngụm nước thì ngước lên hỏi cậu.

- "Dạ, em học trường đối diện, sinh viên năm 2 ngành nghệ thuật ạ, em vừa đi học vừa đi làm bên công ty YG luôn ạ" – Cậu nhàn nhã nuốt miếng bánh, từ tốn đáp lại.

- "Uầy, siêng thế, hồi đó anh đây chỉ toàn ngồi học thôi, chả biết làm gì cả. Thế cậu có người yêu chưa?"

- "Dạ chưa ạ" – Asahi gãi gãi đầu, nhìn là biết người như cậu đây chả có tí kinh nghiệm gì về yêu đương rồi.

- "Haizz, nhưng mà anh nói thật nhé, nếu có thích ai thì hãy mạnh dạn tỏ tình đi, tuổi trẻ mà, phải thử mới biết được. Anh đây hồi đó cũng từng thích một người, hội trưởng hội học sinh thì phải, học cực kì giỏi, mỗi tội tiền bối gì mà thấp hơn anh nửa cái đầu. Anh thích anh đó lâu lắm, biết là người ta cũng thích mình, vậy mà chẳng dám nói ra lời yêu. Thế là bây giờ ông trời phạt anh bằng cách khiến cho anh nhớ nhung người đó suốt đêm ngày đây." – Jihoon vừa kể lại vừa cười ngây ngốc, đúng là thanh xuân. Chỉ ngỡ sẽ chạm mắt nhau một giây thôi, ai ngờ phải mang nỗi nhớ nhung nhau cả đời.

Bên Asahi, cũng chẳng biết vì lí do gì mà cậu lại tập trung nghe người kia kể đến thế. Thậm chí còn tưởng tượng ra được viễn cảnh khi đó luôn rồi cơ.

Ể? Khoan! Lùn hơn Jihoon nửa cái đầu á? Sao nghe giống anh giai trưởng phòng khó tính hay giao việc cho cậu vậy nè. Mà còn là hội trưởng hội học sinh nữa.

Mãi mê suy nghĩ mà chẳng biết đã gần đến giờ học từ lúc nào, Asahi ngước lên đồng hồ ở quán, rồi cũng tay chân luống cuống mà xin phép anh Jihoon rồi vọt lẹ tới trường.

Jihoon nhìn cậu bé trước mặt, cũng cười hiền rồi tạm biệt cậu. Lịch thiệp nói cậu để cho mình thanh toán. Sahi cũng vì hơi vội, không nghe rõ, cũng chỉ dạ dạ rồi đi luôn.

Hôm nay học cũng nhàn thôi, mở đầu là tiết Hóa, vô món chính là hai tiết Toán, rồi đến món cuối cùng kết thúc 'bàn tiệc' là hai tiết Văn.

Kệ, thi xong rồi thì xõa thôi, nghe giảng làm gì cho mệt. Chỉ cần giờ Hóa chăm chú nghe giảng 10-15 phút đầu là sẽ không sao hết. Nghĩ là làm, cậu chỉ ngồi tập trung ở tiết Hóa, còn lại sẽ ngủ say sưa và nhờ thằng bạn thân – Mashiho có gì che chắn dùm.

Lúc cậu tỉnh giấc thì chuông cũng đã reo, dụi dụi mắt rồi mang cái ba lô đi về.

Đã 12h rồi, hình như 1h30 cậu lại phải đi lên công ty để làm nửa ngày. Haizzz, thôi, coi như bỏ bữa trưa luôn vậy. Mẫu hậu của cậu mới lên thăm cậu vào hai ngày trước, cũng hiểu tính con trai nên chẳng kêu ca gì việc cậu bỏ bữa, vì có nói nó cũng có chịu nghe đâu. Nên thôi lẳng lặng chuẩn bị sẵn cho nó một hộp cơm vậy.

-------------------------------------------

Asahi vừa nhảy chân sáo vừa rảo bước đến công ty, và vì sao cậu lại yêu đời thế ư? Hehe, vì mẹ cậu đã chuẩn bị món mà cậu thích nhất đó, rồi còn tình cờ gặp lại cái anh Jihoon gì đó nữa, được anh ấy bao hẳn một ly trà sữa. Nạp (hơi) nhiều năng lượng cho bữa trưa nên giờ Asahi đang rất ư là phấn khởi như này đây.

- "Nè bé, bé có người yêu rồi hả? Chị thấy mới sáng sớm đã thấy bé đi cùng với cái anh cao cao, rồi chiều lại thấy anh đó mua đồ uống cho bé nữa! Khai thiệt đi, bé với anh đó đang yêu nhau đúng không?" – vừa mới vô công ty lại bị mấy chị tra hỏi như vậy thì có thánh mới load kịp.

- "Ơ, người yêu gì ạ? Anh đó chỉ là trợ lí của đối tác làm ăn bên công ty mình thôi ạ. Ảnh thấy em vẽ đẹp, nên làm quen thôi" – Asahi đầu óc nhạy bén nhanh chóng đáp lại thắc mắc của mấy chị tiền bối.

- "Chị tạm tin đấy nhé! À mà hôm nay sẽ có nhân viên mới đến, anh trưởng phòng bảo với chị là nói em giúp đỡ bạn nhân viên mới á" – Chị nhân viên nhanh nhảu kể lại.

- "Dạ vâng ạ" – cậu cúi đầu cảm ơn rồi đi về chỗ làm.

Bỗng được cỡ 30 phút sau, một cậu chàng dáng vẻ cao ráo, cười hiền một cái rồi cúi gập người.

- "Dạ chào mọi người, em là Yoon Jaehyuk, sinh viên năm 2 ạ, mong mọi người giúp đỡ" – Khẽ liếc về phía con mèo đang chăm chú làm việc kia. Jaehyuk có hơi khó chịu. Khẽ ho khan một cái, thành công thu hút sự chú ý của Asahi.

Cậu ngước mặt lên, rồi cũng chả mấy để tâm mà chuyên tâm làm việc tiếp.

Nghe đâu đây tiếng tim tan vỡ của anh trai họ Yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro