Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi không ngờ được ssf lại bám theo dai dẳng như thế , từ sân bay cho đến khi chúng tôi vào căn nhà được thuê cho kì nghỉ  . Đúng thật là phiền phức , đôi lúc tôi không biết họ có thực sự yêu thích chúng tôi không nữa

   Chúng tôi chơi trò chơi để chọn phòng ở , trong lòng thầm mong sẽ không chọn trúng phòng của tên Jaehyuk kia . Từ sáng đến giờ tôi còn chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu ta , đã vậy lúc sáng còn cùng với Jeongwoo chọc ghẹo tôi , đúng là không thể chấp nhận được . Tôi được chọn phòng trước cậu ấy , bước vào căn phòng đã thấy Junghwan ngồi dòm tôi cười hớn hở , nhóc ấy thích tôi hơn tôi nghĩ đấy . Ngày hôm nay mệt rã rời nên vừa bước vào phòng tôi liền ngồi dài dựa lưng lên sofa , hỏi han Junghwan vài câu nhắm mắt một chút , lòng thầm cầu nguyện tên Jaehyuk đừng vô đây , chả hiểu sao tự nhiên thấy ghét cậu ta đến lạ . Đang hồi hộp lo sợ thì nghe được giọng hát quen thuộc , đang hát bài " Ba con gấu " , là Jaehyuk chứ ai nữa . Tiêu tôi rồi , có nên chạy trốn không nhỉ , hay giả vờ xỉu đây . Đang lạc giữa dòng suy nghĩ thì Jaehyuk bước vào , cất giọng lảnh lót :

- Á há há , trùng hợp dữ vậy Asahi há há

Tôi nhếch mép , chẳng hiểu có gì mà cậu ta hào hứng như thế :

- Hừ... có gì đâu mà vui dữ vậy

- Vì được bên cạnh Asahi nên tôi mới vui vậy đó - Jaehyuk thản nhiên nói

Cái tên này chỉ giỏi nói lời mật ngọt thôi , hèn gì nhiều người thích cậu ta như thế . Hôm nay thật xui xẻo , đến cả Doyoung còn không tách cậu ấy ra được

Vậy là phòng tôi có bốn người thôi : tôi , Jaehyuk , Junghwan và Mashiho . Bốn người nhưng chỉ có ba phòng , xui dữ vậy nè . Mashiho đó giờ chỉ ngủ một mình thôi , có thêm người khác cậu ấy sẽ ngủ không được , nhóc Junghwan sắp phải thi rồi , cần có không gian riêng để học , nếu lần này thằng bé điểm thấp lần nữa anh Jihoon sẽ không để yên  . Đành phải hi sinh vậy , tôi sẽ gắng gượng ngủ với Jaehyuk , bất quá thì ra sofa ngủ vậy

Tối hôm nay trời lạnh quá , nếu ngủ trên sofa tôi sẽ chết cóng mất . Nhân lúc tên Jaehyuk còn đang chơi game với Mashiho , tôi chạy vụt vào phòng trùm mền ngủ  . Ngủ được một lúc , tôi lờ mờ tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng động lớn , gì vậy trời , Jaehyuk nằm dài úp mặt xuống sàn , dường như là bị té . Mặc dù không muốn nhưng phải đứng dậy đỡ cậu ấy  , đầu gối Jaehyuk đỏ hết cả lên , ở đây lại không có thuốc sức hay dầu gì hết , tôi bực mình hỏi :

- Nè sao bất cẩn vậy hả ?

Jaehyuk không nói gì , chỉ cười mỉm làm tôi càng giận hơn :

- Cười cái gì hả ? Sao không trả lời tôi ?

Jaehyuk nhìn tôi , ấp úng nói :

- Tại cậu ngủ mà không mở đèn ngủ , tối thui hết luôn à . Mình sợ cậu thức nên không mở đèn lên , xin lỗi

Tôi mềm lòng rồi... gì vậy chứ ? Trong lòng tôi thấy hối hận quá , vậy mà lại lớn tiếng với cậu ấy , dù vậy nhưng mặt tôi vẫn tỉnh bơ , thản nhiên nói :

- Lần sau cẩn thận hơn , không cần phải sợ tôi như vậy . Cậu lên giường ngủ đi , tôi sẽ ngủ dưới đất

Jaehyuk không nói gì , lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh . Chả hiểu cậu ta làm gì trong đó mà lâu thế , thôi kệ tôi ngủ trước đã , công nhận nằm dưới sàn lạnh ghê . Đã gần 30 phút mà Jaehyuk vẫn còn trong nhà vệ sinh , có khi nào xỉu trong đó không , tôi vì đợi Jaehyuk mà vẫn chưa ngủ nè , lấy điện thoại ra lướt tí đã

Nghe thấy tiếng mở cửa , cuối cùng Jaehyuk cũng ra rồi , tôi và cậu ấy mắt chạm mắt nhưng không ai nói gì . Bỗng nhiên Jaehyuk lấy gối mền xuống sàn nằm cạnh tôi , tôi khó chịu nói

- Ê làm gì vậy ? Cậu lên trên đó ngủ đi chứ

Jaehyuk dòm thẳng vô mặt tôi , cất giọng nhẹ nhàng :

- Cậu chịu lạnh dở lắm mà , lên giường ngủ đi , còn không là phải nằm kế tôi đó

Nghe cậu ấy nói vậy , tôi không chần chừ mà leo ngay lên giường , mặc dù không cam tâm chút nào . Cả căn phòng lặng im một lúc , Jaehyuk giọng trầm xuống bảo với tôi :

- Tôi chia tay bạn gái rồi đó

Nghe đến đây lòng tôi có chút vui nhưng vẫn giả vờ bình thản đáp lại :

- Ờ chia buồn nhé

Jaehyuk không nói gì , chỉ thở dài quay sang bên khác ngủ

Tôi không hiểu nổi , cái thở dài đó rốt cuộc là có ý gì . Nhưng thôi kệ đi , chắc cậu ấy mệt nên thở dài thôi

    Sau này nhớ lại , phải chi hôm đó tôi dũng cảm thể hiện cảm xúc của mình hơn , phải chi hôm đó tôi để ý lời cậu ấy nói hơn , phải chi hôm đó tôi để ý đến cái thở dài ấy thì có lẽ rằng mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nhiều rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro