Tập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tự nhiên hôm nay nhóc con Doyoung
lại đòi gặp riêng tôi để nói chuyện quan trọng , không biết nhóc ấy lại bày trò gì nữa đây , thôi thì đành đồng ý vậy

      4 giờ chiều , tại một nhà hàng riêng tư ở khu Gangnam đắt đỏ , tôi và Doyoung nhìn nhau không nói một lời nào . Sau khi đồ ăn đã lên xong xuôi , Doyoung cất giọng nhỏ nhẹ như thường ngày , có chút gì đó lạnh lùng hơn , nói :

- Anh à , em biết dạo gần đây anh đang không ổn , anh vẫn còn tình cảm với anh Jaehyuk đúng chứ ?

Tôi hoảng hồn , nó nói gì vậy trời

- Ý em là sao ? Em thừa biết anh cũng đang tìm hiểu người mới mà

Doyoung nhếch môi phải , giọng trầm lại , nói :

- Em biết là vậy , nhưng mỗi lần anh nhìn Jaehyuk , em đều cảm nhận được điều đó mà

Tôi ấp úng , có chút sợ sệt như một kẻ bị bắt gặp làm chuyện phạm pháp vậy . Trước giờ tôi đều nghĩ mình là đứa giỏi che giấu cảm xúc , thì ra những tâm tư của tôi đều dễ bị người khác nhìn ra như thế à ?

- Anh rất giỏi che giấu cảm xúc chính mình , nhưng em là người nhạy cảm nên nhìn ra được cảm xúc người khác rất dễ dàng

Giọng nói của Doyoung vang lên gạt phăng mọi suy nghĩ của tôi khi đó . Ban đầu gặp gỡ , nó chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi ngây ngô , ngại ngùng , tràn đầy khát vọng . Suốt quãng thời gian tham gia YGTB cho đến bây giờ , trong mắt tôi Doyoung vẫn là một đứa trẻ mới lớn . Nhưng vào chính giây phút này đây , đứa trẻ trước mặt tôi bỗng chốc biến hình thành một người đàn ông điềm đạm , sâu sắc . Là do thời gian trôi qua quá nhanh , do con người quá dễ thay đổi hay là do tôi quá vô tâm cuộc sống , quá vô tâm với những người xung quanh...

- E hèm ! Ờm em không có ý gì đâu nhé , đây không phải chuyện quan trọng mà em định nói đâu

Tôi khó hiểu , hỏi :

- Vậy em định nói điều gì ?

- Em cũng thích con trai đó anh...em vốn không định nói ra đâu , nhưng có lẽ anh sợ những người khác kì thị . Cả nhóm mình đều biết tính hướng của em hết rồi , không ai phản ứng xấu hết , anh đừng lo nhé !

Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả , một chút xúc động , một chút vui mừng , một chút biết ơn . Hóa ra trước giờ , Doyoung rất quan tâm tới tôi . Trước giờ là do tôi nghĩ tiêu cực quá nhiều , mọi người trong nhóm rất tốt với tôi vậy mà lại nghĩ xấu về họ , thật là đáng trách

Tôi mỉm cười nhìn Doyoung :

- Doyoung à , cảm ơn em nhiều lắm !

Doyoung nhìn tôi , nở nụ cười rạng rỡ thường thấy :

- Từ đây hãy thân nhau hơn nhé anh

Những ngày sau đó , cuộc sống tôi thay đổi rất nhiều . Hóa ra ngoài anh Hyunsuk  , anh Yoshi , Mashiho , Doyoung và Haruto , những người còn lại đã biết điều này từ trước rồi  , ngoại trừ Jaehyuk . Hiện giờ là kì nghỉ , cậu ấy không ở kí túc xá nhiều , và hiển nhiên tôi không muốn cậu ấy biết được điều này . Tôi cũng đã chấm dứt , không còn day dưa với người hoạ sĩ kia , thứ tôi cần quan tâm lúc này là sự nghiệp



Tập Treasure Map sắp tới , chúng tôi sẽ được đi du lịch ở đảo , tôi vừa hào hứng vừa lo sợ , không biết làm thế nào để có thể đối diện với Jaehyuk . Vào buổi tối trước ngày hôm ấy , Doyoung gửi tin nhắn cho tôi , chính nhờ những dòng chữ ấy đã làm tôi an tâm hơn phần nào

" Anh đừng sợ hay lo lắng gì hết nhé , cứ cư xử như bình thường thôi , tụi em sẽ cố gắng tách anh Jaehyuk ra , anh đừng lo mà hãy vui vẻ tận hưởng chuyến đi nhé ! "

Nhưng người tính đâu bằng trời tính , những chuyện xảy ra vào hôm nghỉ dưỡng vẫn làm tôi nhớ đến tận bây giờ












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro