10. Am Hiểu Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xuyên không, từ cổ đại lên hiện đại
Nhân viên tư vấn tình cảm Yoon
Thái tử Hamada)

Yoon Jaehyuk làm việc ở một công ty mai mối, công việc khá nhàn hạ, lương lại ổn định. Thời buổi này người tìm đến đây toàn là những cô gái vượt ngưỡng 30 nhưng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

Vì đặc thù công việc, Jaehyuk rất có chuyên môn trong vấn đề tình cảm, trong công ty anh còn được mệnh danh là thần cupid, chỉ cần giương cung bắn tên là sẽ thành đôi, bách phát bách trúng.

Hôm nay đang ngồi thảnh thơi xuống nước chè trong phòng làm việc, chợt nghe tiếng gõ cửa, trợ lí của anh thò đầu vào, khuôn mặt có vẻ khác lạ

"Sao đấy"- Jaehyuk bâng quơ hỏi

"Anh có khách"

"Khách thì dẫn vào còn đứng đấy làm gì?"

"Nhưng..vị khách này.."- Cô trợ lí ấp úng khó xử

Thấy biểu hiện nhập nhằng của cô nàng, anh đặt chiếc ly trong tay xuống, tự mình bước ra xem xét tình hình. Trước mặt anh là một người mặc cổ phục, là trang phục dành cho thái tử thời xưa, long bào màu xanh rất trang nghiêm. Không phải chứ? Vừa quay phim xong đã đến xem tư vấn tình cảm, như vậy cũng quá gấp gáp rồi. Yoon Jaehyuk xởi lởi đến gần người trước mặt, đặt tay lên vai cậu rồi cúi người làm tư thế mời vào

Không ngờ người kia không những không di chuyển mà còn hất tay anh vô cùng mạnh bạo, một bước lùi xuống, giọng nói trong trẻo nhưng vô cùng nghiêm nghị

"Khi quân phạm thượng!"

Jaehyuk được một phen choáng váng, cái gì là khi quân? Cái gì là phạm thượng? Anh trai ơi đây là văn phòng mai mối chứ không phải phim trường. Trong đầu nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Jaehyuk vẫn rất lịch sự

"Quý khách đến đây là để tư vấn tình cảm trong giai đoạn yêu đương hay hôn nhân và gia đình?"

"Tư vấn tình cảm là gì?"

"Ầy, anh đừng trêu tôi, người thời đại này mà còn không biết tư vấn tình cảm? Vậy anh đến đây làm gì?"- Jaehyuk cười ha ha nói với cậu

"Không biết"

Anh trố mắt nhìn người trước mặt, ngũ quan thanh cao hài hòa, dáng đứng ngiêm chỉnh uy nghi, mặt còn khá trẻ nhưng điệu bộ lại vô cùng chững chạc, Jaehyuk nghi hoặc hỏi

"Anh rơi từ trên trời xuống đấy à?"

"Không phải"

"Ây, đại ca, anh có thể nói nhiều hơn một chút được không? Anh trả lời vậy thì tôi phải làm sao"- Jaehyuk khổ sở nói

"Không thích"

...

Ok.

"Được được được, có gì cứ vào văn phòng trước đã rồi tính."

Nói rồi anh quay người trở lại phòng, may mắn người kì lạ kia còn biết đi theo anh. Đợi Jaehyuk đóng cửa xong quay người lại chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kì lạ. Vị khách kia thế mà dám lấy đệm Sopha của anh đặt xuống đất, bản thân thì ngang nhiên ngồi vào vị trí của anh, động tác phất tà áo quả thật có chút ngầu, liền sau đó là câu nói quen thuộc của vua chúa

"Miễn lễ"

Yoon Jaehyuk đóng băng tạm thời, anh không hiểu tình hình trước mặt, người kia thấy anh đực ra thì hất cằm chỉ vào chiếc nệm dưới đất

"Cho ngươi ngồi"

Thôi được rồi khách hàng là thượng đế, không được đánh khách! Yoon Jaehyuk hạ mình ngồi xuống tấm nệm, ngẩng mặt lên hết sức kiên nhẫn hỏi người kia

"Quý khách cần gì?"

Asahi để lên trên mặt bàn một tờ giấy, Jaehyuk miễn cưỡng đứng lên lấy, trong đó ghi địa chỉ nhà anh, vị khách kì lạ kia bây giờ mới lên tiếng

"Ta bị lạc đến đây, không biết nơi này là ở đâu, lúc tỉnh dậy trong tay có một tờ giấy, cho người dẫn ta đến nơi viết trong đó, nhưng nhà bên cạnh lại viết cho ta một tờ giấy khác, sau khi hỏi thì chính là nơi này."- Asahi nói rõ ràng vấn đề

"Vậy quý khách không đến tư vấn tình cảm?"

"Tư vấn tình cảm là ý gì?"

"Không có gì, vậy nhà quý khách ở đâu, tôi cho người đưa anh về"

"Ngươi có thể đưa ta về sao?"- Asahi bất ngờ

"Đương nhiên là có thể"

"Vậy mau cho ngựa đưa ta về Đông Cung"

?...

"Đôn..Đông Cung?"

Jaehyuk cười hờ hờ, hôm nay anh gặp phải loại người gì thế này

"Ở đây không có ngựa, cũng không có Đông Cung, anh cho tôi địa chỉ cụ thể, tôi bắt xe đưa anh về"

"Không có Đông Cung??? Ý gì? Đông Cung chính là nhà của ta"

"Khách quý ơi ngài tha cho tôi, có thể nói chuyện bình thường một chút được không. Lời anh nói tôi hoàn toàn không hiểu"

"Ngươi nói đưa ta về nhà? Nhà ta chính là Đông Cung"

Haiz, thôi được, nước đi cuối cùng cho trường hợp này

"Anh tên là gì? Bố mẹ và Cách liên lạc, như số điện thoại chẳng hạn"

"Ngươi thực hỗn xược! Sao có thể dám hỏi tên ta như vậy? Còn động đến phụ thân và mẫu hậu, quá hỗn xược"

Yoon Jaehyuk dường như phát điên, anh gào lên

"Này này vừa phải thôi nhé, sức chịu đựng của tôi có giới hạn, anh không chịu nói tên thì đi ra khỏi đây, người gì mà kì cục vậy không biết?"

"Được, vậy nói cho ngươi. Hamada Asahi. Tên của phụ thân ta tuyệt đối không thể tiết lộ"

Hamada Asahi, cái tên nghe quen quen nhỉ.

"Thời này còn gọi bố là phụ thân, không phải nhập vai quá đến điên rồi chứ?"- Jaehyuk lẩm bẩm

"Vậy cho tôi số điện thoại, tôi sẽ tìm cách đưa anh về"

"Số điện thoại lại là cái gì nữa?"- Asahi cau mày giọng điệu mất bình tĩnh

Jaehyuk lấy điện thoại trên mặt bàn, giơ đến trước mặt cậu

"CÁI NÀY! ĐÂY CHÍNH LÀ ĐIỆN THOẠI, CÒN SỐ ĐIỆN THOẠI LÀ MỘT DÃY SỐ ĐỂ NGƯỜI TA LIÊN LẠC VỚI NHAU! HIỂU CHƯA?"

Asahi bị hét vào mặt thì vô cùng bất ngờ, lúc sau trở nên tức giận, cậu đập bàn đứng phắt dậy

"Hỗn xược, ngươi có biết ta là ai không mà dám nói với giọng điệu như vậy?"

"Ha ha, chắc lại là thái tử gì đó chứ gì?"

"Biết mà vẫn to gan như vậy?"

Jaehyuk cứng người, mặt mũi méo xẹo nhìn người trước mặt, sau đó bật cười lớn

"Hahaaha khách quý của tôi ơi bao giờ anh mới ngưng tấu hài đây? Đâu? Thái tử triều nào? Thật buồn cười? Thời đại nào rồi mà vẫn còn ảo tưởng bản thân là vua là chúa, chắc được chiều hư từ bé phải không?"

Jaehyuk cười như chưa bao giờ gặp chuyện vui đến vậy, mà quả thật, anh chưa bao giờ gặp trường hợp nào kì quặc như thế này, anh lướt Naver tìm tên Hamada Asahi định cho người kia bẽ mặt một trận. Không ngờ lại thực sự có profile của một vị vua tên như vậy, mặt mũi giống y hệt người trước mặt. Nụ cười dần biến mất trên mặt anh, Jaehyuk run run nhìn lên, hoàn toàn giống! Tuy chỉ là tranh vẽ nhưng từng đường nét ngũ quan đều được khắc họa rất rõ ràng. Chỉ trách ngày xưa anh quá lười học lịch sử, giờ ngay cả vua tên gì anh cũng không nhớ nổi. Anh ngập ngừng mở miệng

"Vậy cho hỏi ngài sinh năm bao nhiêu?"

"Giờ ngọ năm 1508"

Jaehyuk giật mình nhìn xuống điện thoại, hoàn toàn trùng khớp.

"Hoàng Cung ngài có 8 hoàng tử, người là nhị hoàng tử, năm 1523 được lên làm thái tử?"

Asahi trợn mắt nhìn người trước mặt, lập tức tỏ ra cảnh giác

"Ngươi là ai? Sao biết rõ như vậy?"

Jaehyuk nghệt mặt không dám tin vào sự thực, tình tiết xuyên không tưởng chỉ có trong phim? Hơn nữa đều là xuyên từ hiện đại về cổ đại, trường hợp này anh chưa bao giờ thử qua. Nếu trên Naver không nhầm thì 1533 cậu sẽ được lên ngôi vua

"Đây Đại Hàn dân Quốc năm 2020"

Asahi tính nhẩm trong lòng sau đó há hốc miệng

"Không.. không thể như vậy. Mới hôm qua còn là năm 1528 sao ngủ một giấc lại thành 2020 chứ?"

Asahi ngồi phịch xuống ghế, Jaehyuk vô cùng khó xử, không biết phải làm gì, một lúc sau anh nở nụ cười thân thiện

"Thái tử, nếu ngài không phiền có thể ở lại đây, tôi sẽ giúp ngài chỗ ăn chỗ ở. Sau này trở về nói với Hoàng Thượng cho tôi ít vàng là được, rất lời phải không?"

"Ngươi thiếu vàng?"

"Đương nhiên, thời đại này ai cũng cần vàng hết, vàng là tiền, ngài thử ra ngoài kia hỏi xem có ai là không thích tiền"

Asahi nghe anh nói vậy thì nhấc tay áo lấy ra một túi vải lụa thêu rồng vàng

"Ta luôn mang theo ngân lượng, ngươi xem, đây có phải thứ ngươi cần?"

Jaehyuk nhón chân bước vài bước ngó xuống túi vải trên bàn, lập tức miệng há to đến tận mang tai. Giàu rồi! Lần này phát tài rồi, quả nhiên là thái tử, trong người chứa không ít vàng, túi đó nếu đợi đến lúc vàng tăng giá mà quy đổi thành tiền thì quả là giàu to.

"Thái tử, người tốt nhất là nên đến nhà tôi, ở ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm, ngài không thể lường được đâu, đợi đến khi biết cách tôi sẽ đưa người về"

Asahi mờ mịt không hiểu, người trước mắt thay đổi quá nhanh đi. Cậu bất đắc dĩ im lặng ngồi ghế đợi anh hoàn thành công việc, đi không đi được, về cũng chẳng xong, đành ở tạm nhà tên này một thời gian, dù sao trông hắn cũng không có vẻ gì là người xấu.

Lúc rảnh rỗi Jaehyuk sẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu, dáng ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng về phía trước, hai tay ngăn nắp đặt trên đùi, kể cũng ra dáng một vị quân vương, có lẽ được giáo dục từ nhỏ rất tốt.

Lúc Jaehyuk tan làm trời đã sẩm tối, ngoài kia phố xá đã bắt đầu lên đèn, anh dẫn theo Asahi đến tầng hầm lấy xe rồi cả hai cùng về nhà. Chỉ buồn cười là Asahi đến cửa xe cũng không biết mở, suýt nữa giẫm lên tay cầm trèo lên mui xe ngồi, coi xe của anh là chiến mã sao? Jaehyuk hốt hoảng mở cửa xe cho cậu rồi cẩn thận quay sang thắt dây an toàn, khoảng cách quá gần khiến Yoon Jaehyuk bị ăn một chưởng của Asahi, vẫn là câu nói cũ

"Khi quân phạm thượng, to gan dám đến gần ta như vậy!"

Trên đường về nhà Asahi nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt ngạc nhiên, cậu vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nói, nói rất nhiều

"Ở đây thật kì lạ, không có tiếng gót ngựa chạy nước rút. Con người ở đây cũng quá kì lạ, ban nãy lúc nghe người ta dẫn đường đến chỗ ngươi ta suýt bị một con bạch mã đâm trúng"

"Bạch mã?"- Jaehyuk nghi hoặc nhìn cậu

"Phải, giống của ngươi, nhưng màu trắng"

Jaehyuk phụt cười, cười đến nỗi run rẩy đỏ cả mặt vẫn không hết cơn. Asahi nhìn anh, trong lời nói của cậu có gì đáng cười sao?

"Thế tử của tôi ơi, đó là xe, xe ô tô chứ không phải bạch mã gì hết. Vậy chẳng lẽ xe đen sẽ là hắc mã sao? Hai xe mà đi cùng nhau chắc là hắc bạch vô thường quá"

Nói xong Jaehyuk lại cười một tràng dài, sau đó hít một hơi lấy lại bình tĩnh, từ từ giải thích cho cậu hiểu

"Bây giờ là 2020, trên đường sẽ chỉ có ô tô, thời nay người ta không dùng ngựa để di chuyển. Hơn nữa cậu nên sớm thích nghi với thời đại này, nên học cách sống, cách sinh hoạt, cách ăn nói, cử chỉ hành động của người hiện đại, nếu không sẽ khó sống"

Asahi càng nghe càng mờ mịt. Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cậu Jaehyuk đành chép miệng, thôi vậy, từ từ rồi nói cho cậu hiểu.

Về đến nhà Jaehyuk bấm mật mã cửa, Asahi liền thắc mắc

"Còn nói 2020 rất hiện đại, hóa ra phải tự mở cửa. Thời của ta đi đến ngoài cung đã có người mở sẵn cho rồi"

Jaehyuk cười không nổi nữa, dám chê cửa nhà anh? Có biết đây là công nghệ tiên tiến chỉ sau mở khóa vân tay không hả??

Jaehyuk dẫn cậu vào nhà, Asahi nhìn xung quanh một lượt, lại chê bai

"Nhà cậu còn không bằng phòng nghỉ trong Đông Cung của tôi"

Jaehyuk một lần nữa cố hít thở thật sâu, nhà anh nằm ở căn chung cư lớn trong thành phố, hơn nữa còn lấy tầng 27, nhà ở tầng này rộng gấp đôi những tầng còn lại, thế mà vẫn chê? Có biết anh tiết kiệm ăn mặc bủn xỉn bao nhiêu năm mới mua được không?

Jaehyuk chỉ phòng trống cho cậu, đang ở ngoài nấu cơm chợt nghe thấy tiếng động lớn từ trong phòng, anh vội tắt bếp chạy vào, ai ngờ thấy thế tử một thân long bảo ướt như chuột lột từ đầu đến chân, tóc búi cao trên đầu đã rũ ra vài sợi, lại nhìn đến chiếc vòi hoa sen nằm tội nghiệp dưới đất, thương tiếc cho số phận hẩm hiu của nó.

Anh đi vào nhặt chiếc vòi lên, Asahi nắm chặt nắm đấm như sẵn sàng đánh nhau với nó bất cứ lúc nào. Jaehyuk chỉnh phần nút trên vòi sau đó gạt nước, Asahi giật mình lùi lại vài bước. Jaehyuk lại tắt nước, với ra cầm lấy tay cậu kéo gần đến dạy cậu cách bật vòi, miệng cười nhạo

"Có cái vòi hoa sen mà làm như thích khách không bằng"

Vừa bê được bát canh ra bàn anh lại nghe tiếng động lạ từ trong phòng cậu, Jaehyuk thở một hơi thật dài bước vào, thấy cửa phòng tắm vẫn đóng kín, anh lịch sự gõ mấy tiếng

"Cậu xong chưa vậy hả?"

"Long bào của tôi bị ướt, tôi chỉ có một bộ duy nhất, phải đợi nó khô"

Quên mất! Đáng nhẽ trước khi về phải đưa cậu đi mua đồ mới phải, Jaehyuk lật đật chạy sang phòng lấy tạm một bộ đồ mới cho cậu mặc

Sáng hôm sau liền xin nghỉ một buổi đưa cậu đi cắt tóc. Anh chủ tiệm nhìn anh rồi lại nhìn Asahi một cách kì quặc. Cả cuộc đời cầm lược múa kéo chưa bao giờ anh thấy người con trai nào tóc lại dài đến ngang eo thế này, chắc hẳn phải nuôi từ bé, giờ lại cắt đi sẽ không tiếc chứ?

Chất tóc rất đẹp, anh chủ tiệm cắt xong còn gạ bán, Asahi mở miệng nói với Jaehyuk một câu

"Tùy cậu"

Sau đó mớ tóc liền được bán với giá khá tốt, tìm đâu ra loại tóc thuần đen chất đẹp mà còn dài như vậy. Mua với giá đó nhưng khi dùng để nối tóc còn được lãi gấp mất lần.

Asahi cắt tóc xong nhìn vô cùng trẻ con, có chút ngây ngô, mất đi dáng vẻ trang nghiêm lúc trước. Anh dùng tiền bán tóc và tiền túi của bản thân đưa Asahi đi mua đồ dùng cá nhân và quần áo mới. Cô chủ tiệm cứ nhìn hai người mãi. Ngày gì mà lại có 2 trai đẹp vào quán, một người chọn một người thử cho người kia đánh giá. Bạn cao hơn lại cứ nhìn bạn thấp hơn không chớp mắt, thử ra bộ nào cũng luôn miệng khen đẹp! Cuối cùng gói hơn chục bộ mang về. Trước khi đi cô chủ tiệm không quên đưa cho hai người phiếu giảm giá nhắc lần sau quay lại mang theo, sau đó xởi lởi cười với Asahi

"Bạn trai cậu đúng là tuyệt vời đó, rất quan tâm cậu, hai đứa hạnh phúc thật"

Asahi thoáng chốc sững sờ quay qua nhìn Jaehyuk, anh cũng không khác gì cậu, đều khó xử trước lời khen của cô chủ, cuối cùng chỉ kịp thanh minh một câu

"Bọn cháu không phải một đôi"

Rồi kéo Asahi đi mất, hành động quá ám muội! Cô chủ tiệm càng nhìn càng thấy đây chính là hai đứa trẻ đang ngại ngùng, quá đáng yêu rồi.

Vất vả một ngày chọn đồ và dạy Asahi cách làm người hiện đại, Jaehyuk mệt mỏi về phòng, anh mở két sắt nhìn túi vải bên trong, cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm, có phải anh đang lợi dụng cậu không? Asahi quá ngây thơ, chưa gì đã giao hết vàng cho anh, giả như anh là người xấu rồi đuổi cậu đi thì cậu sẽ sống thế nào?

Jaehyuk đắn đo một lúc cuối cùng vẫn đóng két lại, dù sao mình dùng vàng của Asahi để nuôi Asahi, vậy cũng không gọi là quá đáng lắm.

Mỗi ngày Jaehyuk đi làm đều dẫn theo Asahi, cậu ngồi nghe anh tư vấn tình cảm, mắt tròn xoe đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Người trong công ty ai cũng biết thần cupid dẫn người nhà đi làm, anh giải thích mấy lần không được liền mặc kệ, thế là cả công ty đều mặc định Jaehyuk của họ là hoa đã có chủ

Có một lần cậu ngồi bên cạnh nghe anh tâm sự chuyện tình cảm với người ta, đột nhiên hỏi một câu

"Không biết thế tử phi giờ thế nào rồi?"

"Cậu có thế tử phi rồi??"-Jaehyuk bất ngờ nhìn cậu

"Cũng không hẳn, nàng chưa được phong chức, chỉ là người phụ thân đã chọn. Lúc đó tôi có chút cự tuyệt với nàng, không muốn lập nàng làm phi. Giờ có chút tội lỗi, tình yêu quả thực không đơn giản"

"Vậy sau này trở về cậu có đồng ý lập cô ấy làm thế tử phi không?"

Chẳng hiểu sao khi hỏi cậu này Jaehyuk thấy tim mình đập mạnh

"Chắc là không"

Asahi trả lời chắc nịch sau đó nằm nhoài ra bàn làm việc của anh

"Không phải cậu vừa nói sao? Tình yêu phải đến từ hai phía mới có kết quả, tôi không muốn làm khổ nàng. Nếu có một ngày được trở về, tôi sẽ nhớ lời cậu nói, truyền lại cho nàng, có lẽ nàng sẽ hiểu. Tôi đối với nàng vốn dĩ không phải tình yêu, nàng nên tìm một phu quân tốt với nàng hơn tôi"

Jaehyuk nghe Asahi nói thì có chút cảm động. Sẽ không vì chiều lòng cha mà làm khổ con gái nhà người ta. Chỉ sợ Hoàng Cung tranh đấu quyết liệt, người ta sẽ không vì tình yêu mà đến với nhau, đôi khi cái hướng đến chính là chức vị và quyền lực.

"Vậy cậu có người trong lòng chưa?"- Jaehyuk đột ngột hỏi

"Chưa có, Hoàng Cung oanh yến đều có cả, chỉ là chưa tìm thấy ý chung nhân"- Asahi cười nhạt

Đúng lúc có khách, Jaehyuk lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp không buôn chuyện với cậu nữa.

Vị khách này là nam, vừa mới thất tình, đối phương cũng là nam. Nghe kể là bị cắm sừng, thật là thời buổi bây giờ người ta hoàn toàn có thể yêu một lúc vài người. Đây đã là người thứ 3 trong tuần đến vì bị cắm sừng, đây là nơi tư vấn tình cảm nhưng anh dường như làm việc an ủi người thất tình còn nhiều hơn việc chính.

Jaehyuk đang miệt mài giảng giải tư vấn về vấn đề tình cảm cho vị khách kia, chợt thấy người đối diện có vẻ mất tập trung, không để ý tới lời anh, Jaehyuk mất hứng nhìn theo tầm mắt của vị khách, chính xác đặt trọng tâm lên người Asahi vô lo vô nghĩ đang nằm trên mặt bàn chơi đùa với cây bút của anh.

Jaehyuk hắng giọng, vị khách kia liền giật mình ngẩng đầu nhìn anh, cười cười.

"Có phải tôi nói không hấp dẫn nên quý khách mới mất tập trung như vậy?"- Jaehyuk nở nụ cười thân thiện

"Ấy không phải không phải, chỉ là cậu bạn nhỏ này thu hút sự chú ý của tôi."

Asahi không biết người kia đang nói mình, vẫn vô tư bấm bút bi kêu tạch tạch, có vẻ thích thú, cũng phải, Đông Cung thì lấy đâu ra bút bi cơ chứ. Đang chơi đến là vui vẻ bỗng Jaehyuk vươn tay qua kéo ghế cậu lại, bánh xe trượt một đường thẳng tắp đến cạnh ghế dựa của anh, Asahi giật mình ngẩng dậy không hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe thủ phạm nói

"Người nhà tôi, quý khách để ý sao? Trong tình yêu tôi nghĩ chỉ nên dừng ở con số 2, trong bất cứ trường hợp nào nếu cộng thêm một thì có lẽ tôi sẽ phải ngồi tại vị trí của anh hiện tại mà nghe người khác tư vấn rồi"

Thần Cupid giết địch từ trong trứng!

Vị khách kia nghe hiểu Jaehyuk đang giơ thẻ vàng cảnh cáo mình, anh ta ngượng ngùng gật đầu, chính tình cảnh của anh ta là có người thứ 3 xen vào, bởi vậy nên mới đổ vỡ. Trước khi về vị khách ngoái lại nhìn một lần cuối, cậu bé kia vẫn nghịch đủ mọi thứ trên bàn Jaehyuk trên mặt phảng phất nét buồn chán, Jaehyuk lại dịu dàng nhìn cậu, dường như tìm thấy điểm thú vị ở Asahi, nhìn chằm chằm rất lâu, anh mắt thập phần ôn nhu. Anh ta chợt ghen tị với hai người trước mặt, người ta vừa mới thất tình, hai người ở đó tình cảm cái gì cơ chứ.

Sau hôm đó Jaehyuk muốn để Asahi ở nhà nhưng cậu lại không chịu, cứ 1 2 đòi đi làm với anh, ở nhà buồn chán như vậy cậu phải làm sao?

Hôm nay Jaehyuk có hẹn đi ăn với bạn bè, anh dặn cậu ở nhà sửa soạn quần áo, tan làm sẽ đón cậu đi cùng cho vui. Asahi trong lòng vô cùng nôn nóng, dù gì cậu từ nhỏ đến lớn cũng chỉ loanh quanh ngự hoa viên, ở đây được Jaehyuk dẫn đi rất nhiều nơi, cảm thấy vô cùng yêu thích cuộc sống này, không cần duyệt tấu chương cũng chẳng cần ngày ngày ở trong cung đọc sách học binh.

Đúng 6h tối Jaehyuk về đón cậu, điểm đến là một nhà hàng ngay gần nhà hai người, Jaehyuk có rất đông bạn bè, nam nữ đủ cả, anh dẫn cậu vào trong, giới thiệu với tất cả Asahi là bạn mình, mọi người đều rất nhiệt tình làm quen với cậu, Asahi vốn hơi ngại ngùng ít nói chỉ lịch sự chào lại mấy câu rồi tập trung ăn uống.

Bạn của Jaehyuk rất vui tính, thường xuyên làm trò cười cho mọi người, hôm nay Asahi vô cùng vui vẻ, cười rất thoải mái lộ ra hai má lúm đồng tiền và cả hàm răng dưới rất giống trẻ nhỏ làm cho Jaehyuk bị mọi người nói dẫn trẻ con đến nơi tụ tập ăn chơi, Jaehyuk nghe vậy chỉ cười xòa

"Vậy cứ coi như cậu ấy là một bạn nhỏ đi, không cho cậu uống bia là được chứ gì"

Trong đám bạn của Jaehyuk có một người rất để ý Asahi, cậu nhìn người đó cũng có cảm giác quen quen mà không nhớ ra. Cho đến lúc đứng ở sảnh đợi Jaehyuk lấy xe người kia mới ra bắt chuyện với cậu

"Chào em anh là Park Eunho bạn của Jaehyuk"

"À vâng, vừa nãy có giới thiệu, tôi vẫn nhớ"- Asahi lịch sự đáp trả

"Vẫn nhớ sao? Vậy có nhớ lần đầu chúng ta gặp không?"- người kia nhìn cậu mang ý tứ dò hỏi

Nhìn khuôn mặt mờ mịt của Asahi người tên Eunho chợt cười

"Sao vậy không nhớ à? Hôm đó gặp em trên đường, em mặc quần áo cổ trang, em sợ xe không dám đi, là anh đã dẫn em qua đường, hóa ra là bạn của Jaehyuk, chúng ta có duyên đấy"

"À, vâng, xin lỗi, giờ tôi nhớ ra rồi, cảm ơn anh hôm đó đã giúp, không thì tôi không biết phải làm sao nữa"

Người bạn kia đang định nói thêm vài câu thì xe của Jaehyuk đến, anh xuống xe đi về bên ghế phụ mở cửa cho Asahi, còn cẩn thận đặt tay lên chắn trần xe đề phòng cậu bị đập đầu vào, cậu cúi đầu tạm biệt người kia rồi chạy nhanh xuống dưới, động tác vô cùng thuần thục chui vào trong xe.
Jaehyuk đóng cửa, quay lại giơ tay làm động tác chào với Eunho rồi quay người lái xe rời đi.

"Nhanh vậy đã quen được bạn tôi rồi?"- Jaehyuk nửa hỏi nửa trêu

"Không phải, cái hôm đầu tiên đến đây, lúc đi tìm cậu tôi không biết qua đường, khi đó tình cờ gặp anh ấy đưa tôi qua. Hôm đó chưa kịp cảm ơn, không ngờ anh ấy còn nhận ra tôi nên tiện cảm ơn một thể"

"Anh ấy cơ, sao tôi chưa bao giờ thấy cậu gọi ai thân thiết như thế"- Jaehyuk bĩu môi nói

Asahi quay người sang hẳn bên ghế lái, đăm đăm nhìn anh

"Anh ấy mà là thân thiết? Cậu buồn cười"

"Tôi buồn cười chỗ nào, mới gặp có 2 lần đã anh ấy, thế gặp đến lần thứ 20 có phải sẽ gọi luôn là anh yêu không?"

Jaehyuk nói xong thì giật mình, Asahi cũng vô cùng bất ngờ, cậu tức giận đánh vào cánh tay anh một cái thật mạnh, Jaehyuk bị đau nhưng không dám kêu, quay qua thấy Asahi đang ngồi rụt vào một góc nhìn ra ngoài cửa sổ, bị dỗi rồi.

Asahi lần này muốn đơn phương chiến tranh lạnh với anh, nhất định không thèm nhìn mặt, cũng không theo Jaehyuk đến công ty nữa. Anh mua rất nhiều đồ ăn cậu thích về cậu cũng không thèm động đến.

Phải đợi một hôm trong rạp chiếu bộ phim rất hay, Jaehuyk lên mạng đặt mua 2 vé sau đó nhét vào khe cửa phòng cậu kèm một tờ giấy hẹn giờ giấc. Cuối cùng anh đứng đợi ở rạp đến lúc phim chiếu được hơn 10 phút mới thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, may quá còn tưởng cậu không đến.

Hôm nay Asahi mặc áo hoodie trắng rộng thùng thình thoải mái, ngoài trời có vẻ lạnh nên cậu trùm mũ lên đầu, xa xa trông rất giống cục bông trắng mềm mại, thật muốn ôm vào lòng.

Đợi soát vé xong hai người bước vào, rạp phim rất đông, tất cả mọi người đều im lặng tập trung, Jaehyuk đi trước dẫn đường, trong rạp rất tối, anh sợ bật flash sẽ làm ảnh hưởng nên đành dùng thị lực 9.5/10 của mình làm đèn pin. Đang dò từng bậc cầu thang thì chợt tay áo bị người đằng sau kéo lấy, anh quay đầu thì thấy cậu nắm chặt mép tay áo mình, thì thầm

"Tôi không thấy đường"

Vẻ mặt mềm mại của Asahi khiến tim Jaehyuk ngứa ngáy, anh quyết định gạt đôi tay nhỏ đang bám áo mình xuống sau đó nắm lấy tay cậu đan mười ngón vào nhau, tự nhiên anh thấy tự tin hẳn, vững vàng dắt cậu đi lên tìm đúng vị trí. Ai ngờ vừa đặt mông xuống ghế trên màn chiếc lại là cảnh hôn nhau nồng nàn của nam nữ chính. Từ nhỏ Asahi chưa bao giờ nhìn người khác hôn nhau chi tiết đến vậy, cậu đỏ mặt định lấy tay che mắt nhưng phát hiện 1 tay của mình vẫn còn bị Jaehyuk nắm chặt, tai cậu chợt nóng rực, trên màn hình hai người kia vẫn còn đang tình tứ, Asahi hết cách đành lấy tay còn lại kéo mũ áo hoodie xuống qua mắt, che đi khoảnh khắc trước mắt. Đợi đến lúc Jaehyuk để ý đến cậu thì con người kia vẫn chưa kéo mũ lên, anh tưởng cậu ngủ gật tròn rạp định lén nhìn trộm cậu, ai dè vừa gạt mũ hoodie lên một chút đã thấy đôi mắt tròn của cậu mở to không có vẻ gì là buồn ngủ, khuôn mặt hồng đỏ như cà chua chín giấu trong lớp áo bông dày. Jaehyuk tưởng cậu ốm liền đưa tay lên kiểm tra, hoàn toàn bình thường.

"Không sốt sao mặt lại đỏ như vậy?"

Asahi cúi gằm mặt xấu hổ không dám trả lời, lát sau cậu thấy người bên cạnh cười rung cả ghế, anh quay sang xoa đầu cậu

"Aigoo bé con 25 chủi nhà mình xem cảnh hôn nhau nên ngại phải không? Phải không"

Cậu nghe giọng điệu của anh thì từ quả cà chua hồng triệt để biến thành gấc chín. Jaehyuk càng nhìn càng thích thú, chuyển dồn sự tập trung từ màn hình sang cục bông tuyết bên cạnh. Cả quá trình luôn trêu trọc cậu, hết xoa đầu lại véo má, nghe hơn 20 lần câu

"Hỗn xược"

Cuối cùng cả hai ra khỏi rạp mà chẳng chút ấn tượng gì với phim, mỗi người một suy nghĩ. Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, trên đường xuống hầm gửi xe Asahi buột miệng nói

"Lạnh nhỉ"

Jaehyuk lập tực bắt được trọng tâm, anh quay sang bắt lấy tay Asahi đang nắm chặt rồi đút vào túi áo mình. Asahi quay đầu nhìn anh, anh liền tỏ vẻ không có gì, đến tận lúc lên xe mới bỏ ra. Trên áo Asahi dính vài bông tuyết nhỏ, anh vào xe liền bật điều hòa ấm, nhoài người phủi đi cho cậu, khoảng cách quá cần khiến lông áo của Jaehyuk cọ vào mũi Asahi khiến cậu hắt xì mấy cái.

Asahi ngây ngô dụi mũi, Jaehyuk phát hiện trên đầu mũi tròn của cậu có dính sợi lông áo phao của mình bèn cúi đầu, chu môi thổi phù một cái. Asahi nín thở, mắt nhìn chằm chằm vào môi anh rồi lại nhớ đến cảnh tượng ban nãy, bất giác đỏ mặt lần thứ hai. Jaehyuk cũng nhận ra tư thế ám muội của hai đứa vội trở về vị trí khởi động xe trở về nhà

Dạo này Asahi không còn theo anh đi làm như trước nữa, ở nhà lên mạng ngày ngày tìm kiếm bản thân, đọc xong là làm bộ làm tịch trưng ra vẻ mặt trầm tư đưa tay lên tính, nói

"Nếu như trên này đúng vậy tôi 70 tuổi đã mất rồi sao? Thế tử phi vẫn là nàng ấy, sau này tôi sẽ yêu nàng sao? Lại còn có đến 7 8 phi tần, tôi không phải người như vậy"

"Yêu hay không thì thời gian sẽ trả lời, nhưng để muốn biết sau này cậu và cô ấy thế nào thì cậu phải trở về."

Asahi nghe xong lại buồn buồn, cậu đang ở đây rất tốt, chơi bời mà không cần lo nghĩ đến chính sự. Bỗng dưng có chút không muốn làm vua, trước đây mẫu hậu dặn nhất định phải tranh ngôi, hiện tại cậu lại thấy không cần thiết. Nhìn Asahi cứ đôi lúc lại ngẩn ra một lần anh lại thở dài bước tới xoa đầu cậu rồi đi ra.

Có một lần Asahi tự mình ra ngoài bị người ta lừa đến tiệm massage, cậu vào trong vô cùng hốt hoảng, tự khắc nhắm mắt không dám nhìn liền lôi điện thoại run run nhắn cho Jaehyuk một tin

"Cứu tôi"

Thế nào Jaehyuk lại đúng lúc nguy cấp thì tìm đến, xông vào cầm tay cậu một mạch kéo ra, ra đến bên ngoài thì nổi trận lôi đình

"Bị điên à? Có biết đây là đâu không mà dám vào? Cả đời tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bước chân vào đó"

Asahi bị mắng thì tức ngược lại anh, gào lên

"Này đừng có mà khi quân! Ai mà biết được đó là đâu?? Tôi đang đi thì người đàn ông đó đến nói dẫn tôi đến chốn bồng lai tiên cảnh, nói như vậy ai mà chẳng thích? Ai ngờ vừa đến nơi tiên cảnh thì chẳng thấy toàn thấy yêu quái, nữ nhân mà ăn mặc hở hàng như vậy thật không phải"

Nghe lời giận dỗi của cậu bỗng lửa giận trên đầu Jaehyuk vụt tắt ngấm, thậm chí còn có chút buồn cười, anh đưa tay cốc đầu cậu nói

"Cậu ấy, cả ngày đều ôm máy tính của tôi lên mạng, sao không tìm hiểu về thế giới bên ngoài một chút đi? Trên đời này chắc chỉ có 1 mình cậu không hiểu chốn bồng lai tiên cảnh mà ông ta nói là gì"

Cậu vẫn ngốc nghếch như vậy, Hoàng Cung bao bọc thế tử quá tốt, quá nghiêm khắc bởi vậy xã hội ngoài kia cậu chẳng hiểu chút nào, anh dù có dạy thì cậu cũng không thể một sớm một chiều hiểu hết được. Jaehyuk thầm nghĩ sau này nếu Asahi có thể trở về và lên làm vua có lẽ cậu nên ra ngoài vi hành xem cuộc sống của nhân dân ra sao.

Một ngày mẹ Jaehyuk bỗng gọi điện, nói đã lên lịch cho cậu đi xem mắt. Jaehyuk ngao ngán từ chối nhưng Yoon phu nhân một mực bắt cậu phải đi. Jaehyuk bâng quơ nhận lời sau đó lôi Asahi đang nằm cuộn tròn trong chăn ra, mở tủ đồ chọn cho cậu một bộ quần áo, trước khi ra ngoài còn ngoái lại

"Mau lên, dẫn cậu đi chơi"

Asahi nghe đến đi chơi lập tức phấn khởi, bật dậy thay đồ trong vòng một nốt nhạc rồi ra ngoài. Trời đất! Yoon Jaehyuk hôm nay mặc vest thế mà lại ném cho cậu bộ đồ trông thoải mái như vậy? Asahi nghi hoặc nhìn anh.

"Sao? Chưa thấy trai đẹp bao giờ?"- Jaehyuk nháy mắt trêu cậu

"Dở hơi. Riêng các đệ đệ của tôi cũng đẹp hơn anh gấp mấy lần. Sư phụ cũng đẹp hơn anh, ngay cả thái giám cũng đẹp hơn!"

Jaehyuk cảm thấy bị sỉ nhục, anh cầm cổ áo của cậu kéo về phía mình sau đó ôm mặt cậu dí sát mặt mình vào

"Này nhìn cho kĩ dung nhan này đi, ở trường Trung học tôi là F4 đấy, cậu đánh giá tôi quá thấp rồi"

Asahi vội nhắm mắt, không được.. quá gần rồi, trong đầu cậu lại nhớ về cảnh phim hôm đó, thật chỉ muốn đánh mình một cái! Asahi đẩy anh ra hùng hổ đi về phía trước

"Không phải đi chơi sao? Đi thôi muộn rồi"

Jaehyuk nhìn xuống đồng hồ đang đeo trên tay sau đó cuống cuồng xỏ giày.

Đến nơi cô gái kia đã đợi sẵn, ngoại hình ổn hơn so với những đối tượng trước đó mẹ anh hẹn nhưng Jaehyuk cứ cảm giác có gì đó chưa tới, so sánh với Asahi còn có chút kém hơn. Cô gái này có vẻ khá ấn tượng với anh, nhưng không ngờ anh lại dẫn theo một người nữa phía sau, thời buổi này đi xem mắt còn dẫn theo bạn nam?

Vô hình chung Asahi chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc trò chuyện của bọn họ, chỉ là khi cả hai sắp kết thúc thì Asahi bỗng làm một hành động khiến cô vô cùng vô cùng bất ngờ, cậu đang ngồi im bỗng với qua, ngang nhiên thò tay vào túi áo của anh lấy ra chiếc điện thoại, sau đó tự nhiên dùng vân tay mở ra sử dụng. Cả quá trình Jaehyuk không lên tiếng, chỉ nhìn cậu một cái, ánh mắt đầy ý cười. Asahi hình như không biết hành động của mình gây sốc cho đối tượng của Jaehyuk, cậu cầm máy anh nghịch một lúc sau đó trả về vị trí cũ, lần này Jaehyuk không để yên, anh giữ cánh tay cậu đánh thật nhẹ vào mu bàn tay nói

"Nghịch quá, cứ với qua với lại như vậy sao tôi có thể tập trung?"

"Bình thường vẫn vậy mà? Cậu có làm sao đâu?"

Jaehyuk nghe xong liền liếc biểu cảm của cô gái, mặt cô hết trắng lại đến xanh rồi đỏ, Jaehyuk thấy mình hơi bất lịch sự, từ chối người ta còn lôi Asahi vào, cuối cùng kết thúc cuộc gặp mặt trong hòa bình. Lúc lên xe anh mới hỏi Asahi

"Vừa nghịch gì máy tôi vậy?"

"Không có gì"

"Cậu cũng quá tự nhiên rồi, trước mặt người lạ mà dám ngang nhiên lấy đồ trong túi tôi"

"Vậy lần sau không được à? Chỉ ở nhà mới được sao?"

"Tùy cậu, dù sao tôi cũng không có ý kiến"

Khóe môi Jaehyuk ẩn hiện ý cười, vân tay của Asahi là vì có một lần anh dạy cậu cài đặt nó trên máy cậu, xong xuôi Asahi đòi cài cả trên máy anh, anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều bảo cậu tự lấy mà cài, thế thành ra thói quen, mỗi lần muốn là cậu tự lấy máy anh dùng, anh cũng chẳng có gì khó chịu. Thậm chí Jaehyuk còn không tự đặt vân tay, anh chỉ dùng mật khẩu số, vậy nên trên máy anh chiếc vân tay duy nhất chính là của cậu.

Chẳng mấy chốc mà đến sinh nhật của Jaehyuk, hôm nay anh xin về sớm muốn đưa cậu đi ăn, không ngờ về đến nhà đã không thấy cậu đâu, liền nhắn cho cậu một cái tin. Tận hơn hai tiếng sau Asahi mới trả lời, Jaehyuk nhìn như muốn chọc thủng cái điện thoại sau đó cầm áo chạy vội xuống nhà xe

Hôm nay Eunho bạn của Jaehyuk chẳng hiểu lấy đâu ra số cậu rủ cậu đi chơi, cậu chẳng nghĩ nhiều liền đồng ý, còn muốn đãi người ta một bữa coi như cảm ơn. Ăn uống xong xuôi hắn ta lại còn đưa cậu vào bar, tiếng nhạc ồn ào và mùi cồn khiến Asahi thấy khó chịu, đành trốn vào vệ sinh, lúc này mới thấy tin nhắn của Jaehyuk liền trả lời.

Lúc sau Eunho thấy cậu mãi không ra liền vào nhà vệ sinh tìm, thấy cậu đang đứng trong đó thì lên tiếng

"Sao em không ra ngoài"

"À.. tôi.. tôi hơi đau bụng, chắc vừa nãy ăn hơi nhiều"- Asahi kiếm bừa một cái cớ mong hắn đưa cậu về

"Vậy đỡ chưa?"

"Cũng đỡ rồi, vẫn còn hơi đau"

"Vậy ra ngoài đi, anh gọi nước cho em uống, sau đó mua thuốc, uống xong sẽ hết"

Asahi nửa tin nửa ngờ theo hắn đi ra, trong lòng chỉ mong Jaehyuk mau mau đến. Ra đến nơi đã thấy chiếc cốc chứa chất lỏng xanh đỏ để trên bàn, hắn kéo cậu ngồi xuống nói

"Uống xong sẽ hết đau bụng"

Asahi cầm cốc lên, vừa đưa đến mũi đã ngửi thấy mùi cồn, cậu không thích rượu. Ngày trước khi triều đình mở yến tiệc cậu thường chỉ ăn chứ không uống. Asahi liền đặt cốc trở lại bàn

"Thôi tự nhiên bụng tôi hết đau rồi, không cần uống nữa."

Tức thì mặt tên Eunho tối sầm lại, hắn tiến đến cầm li rượu đưa đến trước mặt cậu

"Mau uống đi"

"Đừng ra lệnh cho tôi"- Asahi khó chịu nói

Eunho dồn cậu đến góc ghế sopha, đưa tay bóp miệng muốn ép cậu uống, Asahi thật muốn cho hắn một chưởng rồi lôi đi chém đầu nhưng Jaehyuk dặn cậu ở đây không được tùy ý động thủ, hơn nữa đây còn là bạn của anh, nếu mình ra tay Jaehyuk chắc chắn sẽ không vui. Hắn ta ngày càng tiến gần, tay bóp miệng cậu lại chặt thêm một chút, Asahi nhìn hắn nói

"Nếu anh còn dám tiến đến tôi sẽ không nương tay đâu"

"Em? Em thì làm được gì tôi?"

Sau đó hắn đẩy li nước vào miệng cậu, Asahi không ngờ hắn dám làm thế liền bị sặc, cậu giơ tay muốn đánh người. Đúng lúc đó cậu nghe thấy tiếng động lớn, ngẩng đầu đã thấy Jaehyuk bừng bừng lửa giận, trán nổi đầy gân xanh tay nắm thành quyền, có lẽ vừa cho tên kia một chưởng, cậu vui mừng gọi

"Jaehyuk ah"

Anh nhìn cậu, anh mắt ấm áp gật đầu một cái. Giây sau lập tức trở nên đáng sợ, anh tiến đến nắm cổ áo hắn

"Nói cho mày biết, động đến ai thì động nhưng động đến Asahi thì mày nhầm người rồi"

"Bạn bè với nhau bao nhiêu năm, chẳng nhẽ đến một đứa con trai cũng không thể chia sẻ?"- Eunho nhếch miệng

Lập tức một cú đấm được giáng xuống

"Câm miệng! Đừng nói ra những lời bẩn thỉu trước mặt cậu ấy. Từ nay tao với mày coi như không còn bạn bè"

"Ấy ấy bình tĩnh, không phải chỉ là một đứa con trai thôi sao? Mày thích thì thôi tao không động đến nữa, cho mày chơi, có gì mà căng thẳng thế bạn hiền?"

"Tao bảo mày câm mồm!"

Lúc cánh tay chuẩn bị hạ xuống Jaehyuk bất chợt cảm nhận được lực cản, anh ngẩng đầu lên thấy cậu đang ôm tay mình, ánh mắt trong trẻo nói

"Không phải cậu nói ở đây không được tùy tiện động thủ sao?"

"Nhưng loại người này phải đánh"

"Nhưng tôi muốn về nhà, Jaehyuk, chúng ta về nhà nhé"

Jaehyuk bình ổn lại nhịp thở sau đó từ từ thả tay đang nắm cổ áo của Eunho ra, anh xoay người cầm tay cậu kéo ra ngoài

"Ê, ban nãy trong rượu có thuốc, cho cậu ta uống một ít rồi, tác dụng chắc sẽ không mạnh nhưng chúc mày vui vẻ nhé, bạn của tao"- Hắn ta giễu cợt nói

Jaehyuk thực sự phát điên, anh muốn quay lại giết chết thằng khốn nạn kia nhưng Asahi nắm chặt tay anh, cậu vội nói

"Chưa uống, anh ta nói sẽ mua thuốc để hết đau bụng nhưng tôi chưa uống. Thật đấy"

Jaehyuk chợt thấy đau lòng, anh gật gật đầu rồi đưa cậu lên xe, tim Jaehyuk vẫn còn đập mạnh, may mà anh cài định vị máy cậu trên thiết bị của anh, không thì cả lần trước lẫn lần này đều khó mà tìm nổi, cũng may anh đến kịp, nếu không sẽ hối hận cả đời, đáng nhẽ anh không nên đưa cậu đi gặp bạn hôm đó, nếu vậy sẽ không gặp lại Eunho, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Asahi trong người bỗng thấy nóng ran, cậu khó chịu đưa tay chỉnh điều hòa trong xe khiến Jaehyuk rét run

"Sao vậy? Nóng à?"

"Ừ nóng, cảm thấy khắp người đều khó chịu"

Jaehyuk sốt sắng nhìn cậu cuộn người trên ghế phụ, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên khó chịu. Anh đảo mắt tìm một hiệu thuốc sau đó chạy xuống, lúc lên xe cả người Asahi đã nóng bừng, anh chạm vào vai cậu bỗng giật nảy người, nép mình vào góc, ngập ngừng nói

"Đừng chạm vào tôi, tôi khó chịu lắm"

Jaehyuk vội bóc thuốc cho cậu đưa đến miệng, Asahi há ra ngậm ấy viên thuốc nhai rồi nuốt xuống

"Tôi uống vì biết cậu sẽ không lừa tôi"

"Ừ, tôi sẽ không bao giờ lừa cậu"

Nằm một lúc Asahi cảm thấy trong người thoải mái dễ chịu hơn hẳn, cậu cảm thấy cơ thể trở về trạng trái bình thường liền tăng điều hòa trong xe, Yoon Jaehyuk thở phào, anh tưởng mình sắp đóng băng đến nơi.

Về tới nhà Asahi mệt mỏi ngã xuống ghế, cậu bỗng chú ý đến chiếc bánh sinh nhật đặt trên bàn, ngước nhìn anh hỏi

"Sinh nhật cậu?"

"Phải, tôi định cùng cậu đi ăn, không ngờ cậu lại cùng người ta vào bar"

"Không phải, không phải mà, anh ta nhắn tin rủ tôi đi ăn, tôi đơn giản chỉ nghĩ ăn một bữa rồi về, không ngờ anh ta lại đưa đến đó, tôi hoàn toàn không biết, thật đấy"- Asahi luống cuống giải thích

Nhìn vẻ mặt vô tội của Asahi, Jaehyuk liền mềm lòng, đương nhiên là cậu không biết, con người này chỉ toàn bị lừa thôi. Nhìn đồng hồ mới có hơn 10h, vẫn kịp để thắp nến rồi ước. Đợi anh thắp lửa cho nến xong cậu liền chạy đi tắt điện, trong lúc anh ước lẩm nhẩm hát bài chúc mừng sinh nhật mẫu hậu hay hát cho cậu lúc còn nhỏ. Jaehyuk ước xong thì không thổi nến, cậu thắc mắc nhìn anh

"Sao còn chưa thổi nến?"

Jaehyuk quay qua đối diện với cậu. Asahi thấy anh không nói gì liền giục

"Mau mau thổi nến, không thì điều ước sẽ không thể thành sự thực"

"E rằng khi thổi nến rồi điều ước của tôi vẫn không thể thành sự thực"- Jaehyuk nhàn nhạt nói

"Điều ước của cậu là gì?"- Asahi nghiêm túc hỏi

Jaehyuk cúi đầu để mặt mình đối diện với cậu, nhìn thẳng vào mắt Asahi, anh nghiêm túc trả lời

"Nụ hôn của cậu"

Asahi hơi ngẩn người, hai người nhìn nhau thật lâu không ai nói gì, anh nến vàng nhập nhòe khiến xung quanh trở nên mờ ảo. Jaehyuk đợi Asahi trả lời nhưng rất lâu cậu không lên tiếng, im lặng nhìn anh. Cho tới lúc Jaehyuk định từ bỏ, định nói trêu cậu đấy thì Asahi xoay người lấy hơi thổi nến trên bánh sinh nhật của anh, sau đó nhổm dậy ôm lấy cổ Jaehyuk đặt môi mình lên.

Không gian tối mịt người ta chỉ có thể cảm nhận bằng xúc giác. Jaehyuk cảm nhận được mềm mại trên môi mình. Anh thực sự bất ngờ, anh nghĩ chỉ cần Asahi gật đầu anh sẽ là người tiến tới, không ngờ cậu lại trực tiếp thổi nến biến điều ước của anh thành sự thật.

Lúc sau Asahi buông tay trên cổ anh ra, Jaehyuk với tay tìm công tắc bật đèn, người trước mặt đã biến thành con tôm bị luộc chín. Sao lại dễ đỏ mặt như vậy? Jaehyuk cố tình trêu cậu

"Như thế không phải là hôn"

"??" - Asahi nheo mắt nhìn

"Đó chỉ là bobo thôi... Hôn phải như thế này"

Anh luồn tay xuống nách cậu kéo lên để cậu yên vị trên đùi mình, tay quyệt một miếng bánh kem đưa lên môi cậu sau đó dứt khoát đẩy lưng cậu xuống, hai người liền dính sát vào nhau.

Jaehyuk ngẩng đầu ngậm lấy môi Asahi, chầm chậm thưởng thức kem socola ngọt ngào.

"Nhắm mắt vào"

Cảm nhận được lông mi của Asahi lướt trên má mình anh liền nhắc nhở. Sau đó lại nói thêm một câu

"Há miệng ra"

Tay Asahi để trên vai anh bỗng căng thẳng, cậu từ từ hé môi, Yoon Jaehyuk không chần chừ mà đưa tay lên gáy nhấn xuống, trực tiếp đưa kem vào trong miệng cậu. Socola lập tức tan chảy khiến người ta lưu luyến, nhưng có thứ còn ngọt hơn cả Socola, đó chính là người trên trước mặt anh lúc này. Kĩ thuật hôn của Jaehyuk rất tốt, làm Asahi nhớ đến màn hôn nhau nồng cháy ở rạp phim, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, Jaehyuk di chuyển tay xuống ôm eo cậu. Không biết có phải do tác dụng của rượu không mà Asahi thấy mình như người say, từng đợt khuấy động của Jaehyuk đều khiến cậu trở nên mơ hồ chìm đắm. Jaehyuk lại càng thích thú, đôi môi này đã từng xuất hiện trong giấc mơ của anh vô số lần, bây giờ trực tiếp cảm nhận, cảm giác tuyệt vời xâm chiếm lấy thần kinh. Kết thúc bằng một cái cắn nhẹ, anh thoả mãn rời ra, xong liếm môi một cái. Asahi gục mặt lên vai anh, Jaehyuk còn không biết liêm sỉ mà hỏi cậu

"Socola ngọt không?"

Asahi gật đầu

"Ngon không?"

Cậu lại gật đầu

"Anh còn tuyệt hơn Socola đúng không?"

Asahi lại gật xong hình như nhận ra gì đó thì kịch liệt lắc đầu. Jaehyuk cảm thấy người này như đứa trẻ ngốc, bị hôn là trở nên ngại ngùng.

"Được rồi chúng ta ăn bánh nhé?"

Lúc này Asahi mới rời khỏi người anh ngồi xuống ghế, háo hức nhìn chiếc bánh sinh nhật phủ socola ngon lành

"Thế tử của tôi ơi em chưa bao giờ được ăn bánh gato sao?"- Jaehyuk nhìn cậu cười

Asahi nghiêm túc lắc đầu

"Sinh nhật có rất nhiều đồ ăn, cả một bàn to dài bằng phòng ngủ của anh luôn, nhưng không có bánh sinh nhật. Ban nãy.. kem rất ngọt"

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, kem ngọt là vì có anh mà"

Asahi trừng mắt nhìn anh, chỉ luyên thuyên là giỏi!

Jaehyuk cắt cho cậu một miếng bánh rất lớn, Asahi vui vẻ nhận lấy, cậu lấy thìa xúc một miếng đưa lên mũi ngửi, rất thơm! Sau đó há miệng thật to thưởng thức bánh gato hảo hạng. Không ngờ vừa mới cho được bánh vào miệng người kia đã vồ đến, cậy miệng cậu lấy đi miếng bánh ngon. Miếng ăn đến miệng còn mất, Asahi ấm ức nhìn anh

"Thế tử à, anh ăn có một miếng em đã như vậy, cả cái bánh này cho em hết, được chưa?"

Asahi mắt sáng bừng, cười đến là vui vẻ sau đó từ từ xúc miếng bánh thứ hai, con người đáng ghét kia lại chồm tới lấy mất bánh của cậu. Asahi tức tối đặt đĩa xuống bàn giơ tay muốn đánh anh

"Yoon Jaehyuk anh không thấy bẩn sao? Lấy đồ ăn từ miệng người khác như vậy?"

"Ấy, em không nhớ chúng ta vừa làm gì sao? Có cần ôn lại không?"

Asahi câm nín, người này mồm mép quả thực lợi hại. Cậu định cầm đĩa bánh ăn tiếp thì bị anh giật lại

"Nói vậy chứ muộn rồi, ăn đồ ngọt không tốt cho sức khỏe, anh cất vào tủ lạnh, sáng mai dậy rồi ăn nhé?"

"Ơ?"- Asahi làm vẻ mặt mất mát

"Anh có thứ còn ngọt hơn cả bánh, muốn thử không?"

"Đương nhiên!"

"Vậy nhắm mắt vào, anh đi lấy cho"

Asahi tưởng thật tức thì nhắm mắt, nghe tiếng anh mở tủ lạnh thì trong lòng rất trông mong.

Jaehyuk thấy cậu ngoan ngoãn ngồi khoanh chân nhắm mắt thì cảm thấy rất đáng yêu, anh di chuyển về ghế, ôm cậu vào lòng nói

"Là anh, anh còn ngọt ngào hơn bánh. Đảm bảo ăn suốt đời cũng không bị sâu răng"

Asahi mất hứng mở mắt nhìn anh khinh bỉ, thế mà nói sẽ không bao giờ lừa cậu, Jaehyuk bật cười ôm lấy cậu lắc lư.

"Hôn thêm một cái rồi đi ngủ nhé, sáng mai dậy ăn bánh kem"

Asahi tự động nhắm mắt ngẩng đầu, Jaehyuk hài lòng hôn xuống, hai người dây dưa quấn quýt trên ghế sopha một hồi lâu, sinh nhật này lời to rồi, chỉ mất một chiếc bánh kem mà đổi lại được người trong lòng, không ngờ cũng có ngày điều ước đêm sinh nhật trở thành sự thực. Jaehyuk cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

__________________________
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro