9. Fan Meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Niên thượng: cách nhau 6 tuổi
Rapper solo Yoon
Sinh viên năm nhất Asahi)

Asahi dạo này đang ở trong một mối quan hệ phức tạp, không hẳn là yêu đương mà cũng không hề bình thường.

Là mối quan hệ qua mạng.

Asahi quen người này qua game, là do cậu bạn cùng phòng Mashiho rủ cậu tải về chơi, khổ nỗi lúc đó cậu lấy nhân vật là con gái, đánh cặp với Mashi cho dễ. Không ngờ giữa đường cậu bạn thân lại bỏ của chạy theo mối lương duyên khác khiến cậu bơ vơ một mình. Đang định xóa game thì từ đâu một lời mời yêu cầu ghép đôi xuất hiện, cậu cũng chẳng suy nghĩ gì liền bấm đồng ý! Cứ thế cùng nhau chinh chiến chẳng biết từ bao giờ mà ngày ngày người cậu nói chuyện nhiều nhất chính là anh bạn game này. Có hôm người ta yêu cầu kết bạn qua sns để dễ trao đổi, cậu lại đi lập một nick clone để giới tính nữ, lâu dần cuộc hội thoại của hai người chẳng khác nào một cặp đôi đang yêu. Chỉ là người kia không biết cậu là con trai, cũng chẳng biết cậu tên gì, nhắn tin cũng chỉ gọi biệt danh trong game, cậu lại càng không biết người kia là ai, ở đâu, là người như thế nào. Nhưng không sao, cũng chỉ là nói chuyện qua mạng, vui thì cứ tiếp tục, dù sao cũng không gặp phải vấn đề gì quá lớn.

Sáng nay phải lên giảng đường từ sớm mà tối qua Asahi chơi đến muộn, vừa đến nơi cậu đã gục mặt xuống bàn, hai mắt díp lại không thể gắng gượng nổi. Đang say giấc nồng thì bỗng một bàn tay lay mạnh cậu dậy, Asahi tưởng là giáo sư liền bật dậy, hóa ra còn chưa đến giờ vào lớp, cậu lườm thủ phạm bằng đôi mắt thiếu ngủ

"Mashi! Cậu có biết tớ đang bị kiệt sức không hả?"

"Cậu mà bị kiệt sức cái gì? Tình yêu qua mạng màu hồng cũng khiến cậu mệt mỏi cơ à?"

"Điên à? Tớ có yêu đương gì đâu"

"Thôi không nói nhảm nữa, anh đây gọi cậu dậy để báo cho cậu một tin động trời! Đảm bảo cậu nghe xong phải gọi tớ là hyung!"

"Gì mà nghiêm trọng thế? Nói thì nói luôn đi"

"Theo một nguồn tin sáng sớm vừa mới đăng cậu ngủ chắc chưa đọc được thì bảo bối nhà cậu đang bán vé fan meeting, giới hạn 500 vé cuối buổi còn tổ chức kí tặng"

Asahi nghe xong tâm lặng như nước trong 0.001s sau đó cuống cuồng lục tìm điện thoại trong cặp sách, 2 phút sau thở phào nhẹ nhõm, thành công tậu một chiếc vé VIP ở khu vực gần sân khấu. Đặt điện thoại xuống bàn, cậu quay ra ôm ngang người Mashi

"Cảm ơn hyung nhiều lắm. Tối em đãi hyung một bữa thịt nướng nhé"

Mashiho đắc ý gật đầu.

Bảo bối của Asahi là ai?

Là một anh chàng rapper lúc trên sân khấu thì ngầu lòi, lúc trò chuyện với fan thì lại vô cùng mềm dẻo, sau khi tham gia Show me the money đạt á quân thì tên tuổi trong một đêm trở nên bùng nổ. Asahi theo anh từ hồi anh mới chỉ có vài bạn fan ruột, cho tới bây giờ bảo bối nhà cậu đã nổi tiếng khắp nơi với nhưng MV hơn mấy trăm triệu lượt xem. Asahi đợt anh mới đạt giải đêm nào cũng ôm poster than vãn với Mashi

"Chow Chow nhà tớ bây giờ hot rồi, không còn cần tớ nữa rồi"

"Anh ta đã bao giờ cần cậu đâu?"

"Ê, cậu có phải bạn tớ không hả?"

Mashi nghe câu hỏi thì chột dạ, quay sang đổi giọng an ủi bạn.

Đối với việc Asahi đu idol Mashi ngoài mặt thì không quan tâm nhưng trong lòng lại ủng hộ hết mức. Ví dụ như ban nãy, nếu không có Mashi chắc vé đã sold out trước khi cậu kịp lên web rồi.

Sau khi nhận mail đã hoàn tất đặt vé họ còn gửi thêm một mail nữa nói hôm đó mang theo một món goods đã mua, Chow Chow sẽ kí tặng lên đó. Asahi trong lòng vui như ngày tết, pháo hoa bắn tưng bừng, cứ nghĩ đến việc được nói chuyện trực tiếp là cậu không thể bình tĩnh nổi.

Khoảng thời gian chờ đợi đến ngày tổ chức đúng là dài như mộng, thời gian dường như trôi chậm gấp mấy lần bình thường, Asahi mỗi ngày đều đứng trước đồng hồ 5 lần nghiêng đầu thắc mắc

"Có cảm giác cái đồng hồ này đang lừa tớ"

Mashi bất lực chẳng muốn trả lời, hóa ra đến cái đồng hồ cũng có thể lừa được bạn mình!

Bỏ thời gian sang một bên, điều cậu đau đầu thứ hai chính là chọn thứ gì để mang theo. Thật ra cậu muốn mang theo tập tranh cậu đã vẽ anh, nhưng công ty lại yêu cầu bắt buộc phải là goods đã mua, suy đi tính lại cả một tuần trời cuối cùng thở dài cầm chiếc áo phông đút vào balo, lại tiếc rẻ lấy thêm cả tập vẽ, không quên cầm theo lightstick và poster.

Cậu nhờ Mashi điểm danh hộ hai ngày sau đó một mình đi tàu đến thành phố nơi anh tổ chức fan meeting. Cậu thuê một khách sạn nhỏ gần điểm đến. Cả đêm spam tin nhắn cho Mashi với một nội dung

"Tớ hồi hộp quá!"

Hôm sau Asahi ngủ đến tận trưa, lúc tỉnh dậy đã quá 11h, cậu ăn tạm bữa trưa ở khách sạn sau đó quay về phòng thay quần áo di chuyển đến nơi để xếp hàng. Fan ở đây rất văn minh, không chen lấn xô đẩy, thoải mái trò chuyện với nhau kể cả không quen. Tới khi vào được hội trường đã gần đến giờ bắt đầu, mọi người ổn định vị trí, trên tay mỗi người là một chiếc lightstick nhấp nháy, mọi thứ đều tốt chỉ đợi một điều hoàn hảo duy nhất xuất hiện.

Khi anh rapper nhà cậu xuất hiện, Asahi cảm thấy mơ hồ, cảm giác này quá ảo, không thực chút nào hết. Sau bao năm gắn bó không ngờ cậu cũng có ngày được nhìn thấy Chow Chow bằng da bằng thịt

"Xin chào tất cả mọi người, mình là Yoon Jaehyuk, Chow Chow đây. Rất cảm ơn mọi người hôm nay đã tới đây để cùng mình gặp gỡ giao lưu. Mình sẽ cố gắng hết sức để đem tới cảm giác "đã" cho mọi người"

Khu VIP rất gần sân khấu, âm thanh giọng nói Jaehyuk truyền thẳng vào tai khiến Asahi cay mũi xúc động, cậu cảm giác chỉ cần vươn tay ra đã có thể chạm vào bảo bối.

Yoon Jaehyuk của cậu live thật sự quá tốt, qua bao nhiêu bài rap quẩy nhiệt tình, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo mà vẫn không hề hụt hơi. Một lúc sau đã hóa đứa trẻ thoải mái chơi game cùng fan.

Khoảnh khắc ngồi tâm sự cuối cùng cũng đến, chú MC dẫn dắt gợi ra nhiều tâm sự của anh, Jaehyuk cũng không trốn tránh mà nói ra toàn bộ nhưng vất vả, khó khăn mà anh đã từng trải qua rồi cảm ơn fan đã ở bên cạnh tiếp sức cho anh

"Có thể nói sau Show me the money, cậu đã đạt được những thành công đáng kể, vậy trước khi tham gia chương trình, sự nghiệp của cậu diễn ra như thế nào, có thể chia sẻ một chút để chúng ta cùng hiểu rõ hơn về cậu không?"- Chú MC hỏi anh

"À vâng. Trước hết là phải cảm ơn SMTMN rất nhiều, nhờ có chương trình mà mình mới thành công như hiện tại. Trước đó thì con đường làm rapper của mình không suôn sẻ lắm, viết rap là đam mê từ nhỏ của mình, tiền bối GD là người đã tiếp thêm cho mình ngọn lửa đó. Ban đầu mình ra nhạc rất ít người nghe, khi ấy chỉ có một vài người biết đến, trở thành fan và lắng nghe bài hát của mình. Không biết bây giờ họ có còn ở đây yêu thương mình không...."

"Có!"

Một tiếng nói vang lên cắt lời anh, mọi ánh mắt đổ dồn vào nơi phát ra âm thanh ở hàng ghế VIP trên cùng, cả Jaehyuk và chú MC cũng nhìn xuống.

Asahi mặt đỏ phừng phừng chỉ ước có một cái hố để chui xuống cho đỡ xấu hổ. Cậu tưởng mọi người cũng sẽ hét lên như thế nên mới miệng nhanh hơn não. Asahi nắm chặt lightstick trong tay, kẽ tay rịn mồ hôi.

Jaehyuk bật cười nói vào mic

"Cậu bạn nhỏ, cảm ơn em"

Asahi ngẩng phắt đầu nhìn vào mắt anh, trống ngực đập rộn ràng, trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực để tìm lấy người kia, anh nở nụ cười nhìn cậu, ánh đèn sân khấu khiến Jaehyuk trở nên long lanh như một vị thần.

"Anh nói tiếp nhé?"

Anh vẫn nhìn vào mắt cậu như đang chưng cầu ý kiến, Asahi gật đầu, gật xong mới thấy hối hận, người ta có hỏi mình đâu mà gật.

"MV của mình khi ấy một năm chỉ có vài triệu lượt xem, cũng không dám tổ chức fan meeting như thế này, sợ sẽ không ai đến. Rồi có một tiền bối trong công ty đã hỏi mình tại sao không thử tham gia các chương trình về rap. Khi đó mình không đủ tự tin, mình nghĩ mình không có khả năng để tham gia. Nhưng mỗi lần mình đăng bản demo trên sns là lại có một hai bạn fan trung thành comment ủng hộ mình, khen nhạc mình hay, giọng mình nghe thích... chỉ nhờ vào vài bình luận đó thôi đã giúp mình tự tin hơn rất nhiều. Sau đó mình xin công ty được đi thi, giám đốc cũng đã động viên mình trong suốt quá trình thi. Thành công của mình hôm nay tài năng là một phần, nhưng quan trọng hơn đó chính là sự công nhận từ mọi người, cảm ơn mọi người đã tin tưởng và ở lại với mình. Cảm ơn cậu bạn vừa nãy đã khiến anh rất vui, cho anh hỏi bạn một câu nhé, em làm fan anh từ lúc nào thế?"

Staff di chuyển xuống đưa mic cho cậu, bộ phận ánh sáng chính đèn chiếu xuống hàng ghế dưới, camera cũng focus vào cậu, chú MC cảm thán một câu

"Fanboy bây giờ đẹp thật"

Cả hội trường đều cười lớn, Asahi cầm mic vặn vẹo tay

"Em theo anh từ lúc anh debut được một năm. Hôm đó tình cờ xem được anh ở trên youtube. Sau đó thấy nhạc anh rất hay, lời rap có ý nghĩa chứ không hề sáo rỗng, nhạc và nhịp em cũng đều thích"

Nói xong cậu trả mic cho staff, người bên cạnh thấy cậu có vẻ lo lắng thì vỗ vỗ vai

"Có phải tớ trả lời không tốt không?"- cậu hỏi

"Không đâu, cậu làm tốt mà"

Cậu nhìn anh có vẻ hài lòng mới yên tâm giãn cơ mặt.

Cuối buổi mọi người xếp hàng để đợi được kí lên goods, vé VIP đương nhiên được ưu tiên.

Đến lượt mình cậu ngồi xuống ghế, lôi từ balo ra chiếc áo phông đặt lên trước mặt anh

"Em tên là Asahi"

Anh nhìn cậu mỉm cười gật đầu. Kí xong còn dịu dàng xoa đầu cậu

"Cảm ơn em nhé, fan đời đầu của anh"

Asahi đỏ mặt cất áo vào trong cặp, xong lại nhìn thấy tập tranh bèn lôi ra đưa cho anh. Người quản lí đằng sau vội ngăn cậu lại

"Không phải fansign, không được tặng quà"

Asahi đang định rụt tay lại thì bị anh bắt lấy, anh cầm quyển sổ trong tay cậu

"Không sao, anh nhận rồi. Cảm ơn em"

Asahi đến khi ra ngoài vẫn không thể tin nổi điều thần kì ban nãy. Cậu lôi điện thoại ra gọi video cho Mashiho đang ở nhà điên cuồng gào thét nói không muốn gội đầu không muốn rửa tay.

Mashi nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin nổi sau đó đau lòng nói

"Biết thế không thèm bảo cậu đặt vé nữa, giờ bị anh ta hút mất hồn rồi chứ gì?"

"Đợi tớ về sẽ kể hết cho cậu"

Lại phải nói thêm, sau khi đi fan meeting về thì mối quan hệ qua mạng kia của cậu không hề tiến triển thêm chút nào. Game thì vẫn chơi cùng nhau như số tin nhắn qua lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi cậu thắc mắc vấn đề này với Mashi thì cậu bạn tỏ ra điềm nhiên

"Chắc người ta thấy cậu nói chuyện nhạt quá"

"Ê? Nhạt là nhạt thế nào?"

"Chỉ có tớ mới thông cảm và chấp nhận nói chuyện với người 97% hướng nội như cậu từng ấy năm thôi"

"3% hướng ngoại không phải là nhiều rồi sao?"

Cuộc sống cứ tiếp tục diễn ra, cậu ngày ngày lên giảng đường đại học, dường như cũng chẳng còn để tâm đến mối quan hệ qua mạng kia nữa.

Bỗng một ngày thanh thông báo tin nhắn sns lại kêu lên, là anh bạn game của cậu nhắn đến

[Đợt này có chút việc bận phải đi chỗ khác không kịp nhắn tin cho em. Giờ anh về rồi, có muốn gặp nhau chút không?]

Asahi mở to mắt nhìn dòng tin nhắn trước mặt, cậu ấp úng gọi

"Ma.. Mashi ơi"

"Gì đấy"

"Lại đây, cứu tớ"

Mashi rời khỏi chỗ ngồi đi sang chỗ cậu, Asahi nghiêng người để bạn có thể nhìn thấy màn hình. Mashiho đọc xong xoa cằm nghĩ ngợi, còn chưa kịp cho ý kiến màn hình đã hiện thêm một tin nhắn

[Em chưa sẵn sàng cho một buổi hẹn à?]

Asahi quay đầu nhìn cậu, ánh mắt long lanh cầu cứu. Mashiho vỗ vai cậu nói

"Thôi cứ gặp đi, cậu cũng chẳng trốn mãi được, cùng lắm đi ăn chửi, tớ đi theo cậu trốn ở một góc, hắn dám động thủ với cậu tớ liền phi ra. Ok không?"

Cậu thấy bạn mình nói cũng hợp lí, ở cùng một thành phố, không hẹn lần này thì kiểu gì cũng có lần sau, chi bằng gặp mặt luôn có gì còn tránh dây dưa về sau

[Gặp nhau đi, em cũng có chuyện muốn nói với anh]

Lập tức đầu bên kia gửi cho cậu địa điểm và thời gian hẹn, Asahi lắc tay Mashiho

"Cậu nhớ phải đi bảo kê cho tớ. Nhỡ đâu là một tên xăm trổ đầu gấu biết tớ lừa anh ta sẽ đấm cho tớ một trận giữa quán thì chết, sau này còn dám nhìn mặt ai"

"Thế cậu nghĩ là hai đứa bọn mình đánh lại một tên đầu gấu à"

Từ hôm đó đến cuối tuần Asahi ngồi bàn học tập viết văn xin lỗi rồi học thuộc. Viết thế nào cũng là một cái khó, không thể nói là em không có ý định lừa anh, do dòng đời xô đẩy nên mới thành ra thế này. Ầy, dù sao cũng là cậu lừa người ta, thử tưởng tưởng hôm đó anh bạn game đến xong nhìn thấy cậu ngồi sừng sững uống cà phê đợi anh ta không biết sẽ là cú sốc lớn thế nào.

Sáng chủ nhật Asahi dậy từ sớm, mặt ỉu xìu không có sức sống. Anh bạn hẹn cậu 8h, mà Mashi vẫn còn đang ngủ say, cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định đi một mình, biết đâu bị đánh thì một chạy dễ hơn hai.

Đến quán cà phê cậu gọi một cốc trà hoa quả, sáng mà uống cà phê cậu sẽ hay bị say. Cậu nhận hóa đơn đi đến một bàn phía trong góc, cái này là do tính cậu hướng nội chứ sáng sớm quán còn khá nhiều chỗ trống, cậu lôi điện thoại nhắn cho người kia một tin

[Em ngồi bàn 23]

Còn một lúc nữa mới đến giờ hẹn, Asahi lướt bảng tin một lúc. Khi đồ uống được mang ra cũng là lúc người kia xuất hiện, anh thản nhiên ngồi xuống bàn, toàn thân mặc đồ đen kín mít, đầu đội mũ, đeo kính râm bịt khẩu trang.

Asahi có cận nặng đến mấy cũng nhận ra đây chính là bảo bối nhà mình, cậu nhất thời kích động trong lòng. Anh cẩn thận quan sát cậu qua lớp kính sau đó ngả người dựa vào lưng ghế tiếp tục nhìn. Asahi lại càng bất động không nói gì, cậu căng thẳng cầm cốc trà uống một ngụm.

"Sao em không hỏi anh là ai?"

"Nhìn anh liếc qua thôi em cũng biết là ai"

Yoon Jaehyuk tháo kính với khẩu trang, cậu hơi sợ liếc nhìn xung quanh

"Sợ gì, là quán quen của anh, ở đây paparazzi không dám tới đâu"

"À, em đang đợi bạn, anh gọi đồ uống chưa?"

"Anh gọi rồi. Sao em vẫn còn đợi bạn nữa?"

"Ơ? Bạn chưa đến thì đợi thôi ạ"

"Đến rồi mà?"- anh nhướng mày

"Chưa đâ..."

Cậu chợt nhận ra có điều gì sai sai, lại cầm cốc uống thêm một chút.

"Không phải là anh chứ?"

"Là anh"

Jaehuyk gật đầu chắc nịch tỉ mỉ quan sát nét mặt cậu. Asahi hết đỏ lại trắng, ôm lấy cốc nước uống một mạch. Jaehyuk lắc đầu cười gọi nhân viên

"Cho anh một trà hoa quả nữa"

Asahi nhìn anh rồi lại nhìn điện thoại

"Anh thấy em mà không bất ngờ sao?"

"Sao lại phải bất ngờ?"

"Thì trong game em là con gái, tài khoản sns nói chuyện với anh cũng là con gái"

Jaehyuk gật đầu. Asahi thấy phản ứng của anh quá là bình tĩnh liền nghi ngờ

"Không phải anh đúng không?"

"Là anh"

"Ơ?"

"Ơ cái gì mà ơ. Nói cho em biết, thật ra anh không định nghiêm túc hay gì đó với đối tượng qua mạng này. Nhưng trong tập vẽ em tặng anh ở fan meeting, anh nhận ra có một bức em viết chú thích trong đó, không liên quan đến bức ảnh lắm, hình như là viết tạm lên trong lúc chưa tìm được nháp..."

Asahi nghe đến đây thì hiểu, có một lần nhắn tin qua mạng Asahi hỏi anh mấy câu về game, lúc nhận được lời giải đáp thì ghi tạm bằng bút chì lên tập vẽ gần nhất rồi quên không xóa đi

"Xong anh nghĩ người anh trò chuyện mỗi ngày chính là em nên muốn hẹn gặp thử, không ngờ là em thật, thần kì nhỉ?"

"Em không nghĩ là mình đang mơ đâu"

"Ừ, đương nhiên là không mơ"

Asahi gặp bảo bối của mình ở ngoài đời hai lần, cả hai lần đều khiến cậu tim đập chân run không tin vào hiện thực.

Đang không biết phải giải thích với anh thế nào thì có điện thoại gọi đến, cậu nhìn tên hiển thị trên màn hình xong nhìn anh

"Em cứ nghe đi"

"Bạn em"

Anh gật đầu

"Anh có nói gì đâu nào"

Asahi nhận điện thoại xong còn bật loa ngoài

"Alo sao cậu dám đi một mình mà không gọi tớ hả?"

"Lúc đấy cậu đang ngủ say mà"

"Thế sao rồi, sống hay chết? Có bị đánh không? Mấy cái? Tím chỗ nào chưa? Để tớ mua thuốc về bôi"

Yoon Jaehyuk ngồi đối diện cậu đang cố nhịn cười

"...không bị đánh, không tím chỗ nào cả. Nói cái này cậu đừng sốc... bạn game của tớ là Chow Chow"

"CÁI GÌ? Cậu nói Kevin trong game là BẢO BỐI nhà cậu ấy hả?"

Asahi lặng người trong 5s, cậu nhẹ nhàng kết thúc cuộc gọi, nở nụ cười không thể miễn cưỡng hơn giương mắt lên nhìn anh.

Người đối diện vẫn đang cười dở, hai tiếng bảo bối vừa kịp lọt vào tai lại không nhịn được mà cười thêm một lúc, sau đó nhận ra vẻ mặt cười như mếu của bạn nhỏ đối diện thì hắng giọng giả vờ nghiêm túc

"Em kém anh 6 tuổi mà gọi anh như thế à?"

Asahi hoảng hốt thầm trách thằng bạn ở nhà mồm nhanh hơn não hại bạn. Cậu đưa tay lên lắc lắc

"Không phải không phải"

"Anh nên gọi em là bảo bối mới phải chứ, đúng không?"

"A không.. không cần đâu ạ... à, dạ?"

"Có phải chúng ta nên đổi cách xưng hô một chút không? Anh nên gọi em là bảo bối mới đúng"

Sao tự nhiên cậu lại thấy cái từ "bảo bối" này áp vào mình có xu hướng trở nên kinh dị thế nhỉ.

"Sao lại gọi em như thế ạ?"

"Vậy sao lại không được gọi như thế?"- anh hỏi ngược lại cậu

"Thì chúng ta đâu phải mối quan hệ kiểu..ờ kiểu..."

"Ơ? Em nghĩ anh hẹn em ra đây để chơi, uống cốc trà hoa quả xong rồi về á?"

"Anh đừng đùa em"

"Kể từ khi nhìn thấy em trong quán anh chưa một giây không nghiêm túc"

A! Hình như tim cậu lỡ một nhịp rồi!

Một nhịp hình như hơi ít, Asahi hiện tại dường như chỉ muốn nổ tung.

"Anh thật lòng đó hả? Nhưng mà"

"Em sẽ từ chối anh hả?"

Yoon Jaehyuk bĩu môi, mắt mở to long lanh rưng rưng tỏ vẻ ủy khuất nhìn cậu. (🥺)

Asahi trước đây có chết cũng không dám nghĩ đến việc từ chối anh, nhưng bây giờ thì cậu nên nghĩ rồi, có phải mỗi lần cãi nhau Yoon Jaehyuk đều trưng ra bộ mặt đó thì cậu sẽ là kẻ thất bại thảm hại không?

Nghĩ là vậy nhưng Asahi vẫn giữ nguyên lập trường, đời này ngu gì mà từ chối Yoon Jaehyuk!

Hai người ra khỏi quán cà phê, anh đề nghị đưa cậu về kí túc xá nhưng Asahi từ chối, nếu để ai nhìn thấy sẽ gặp rắc rối lớn, cậu tạm biệt anh rồi đi về hướng ngược lại, rình xe Jaehyuk biến mất khỏi tầm mắt rồi mới dùng tốc độ ánh sáng chạy về kí túc xá.

Cậu thô bạo mở cửa, xồng xộc xông vào lôi Mashiho từ giường dậy kiên quyết nói

"Cậu đấm tớ đi!"

Mashi từ đầu đến cuối dùng ánh mắt mờ mịt nhìn cậu

"Tớ bảo cậu đánh tớ đi"

Mashi nghe lời bạn, giơ tay đấm nhẹ lên vai Asahi. Nắm đấm nhỏ vừa kịp hạ xuống mặt Asahi đã biến sắc

"Chết rồi, sao tớ không thấy đau?"

"Cậu bị điên à? Gặp bảo bối xong quên luôn não ở đấy à?"

Asahi đang ỉu xìu nghe bạn nói xong bỗng phấn chấn trở lại, hớn hở

"Cậu nói tớ vừa đi gặp bảo bối về? Tức là không phải mơ đúng không??"

Mashiho bây giờ mới vỡ lẽ, cơn tức từ đâu ập đến xông thẳng lên não, bạn dùng mu bàn tay cốc vào đầu Asahi thật mạnh kèm theo chất giọng bực bội

"Đau chưa???"

"Rồi! Ha ha đau rồi này"

Mashiho ngán ngẩm nhìn thằng bạn trước giờ vẫn thông minh xán lạn sau một buổi sáng bỗng trở nên ngốc nghếch. Chẳng hiểu bị người ta cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi, bị lừa mất trái tim thì thôi đi, đằng này cái tên họ Yoon kia cớ gì lấy luôn não cậu đi mất.

Asahi kéo Mashiho ngồi xuống giường, thần thần bí bí dòm chốt cửa rồi nhìn ngó xung quanh, lát sau mới thầm thì như sợ có ai khác đang ngồi bên cạnh

"Nói cho cậu biết, Chow Chow vừa tỏ tình với tớ"

Mashiho gật đầu nhẹ tênh

"Sao cậu không tỏ ra hoảng hốt bất ngờ??"- Asahi bất mãn

"Nhìn cái mặt cậu là tớ biết rồi, lạ gì nữa"

"Nhưng cậu không thấy chuyện này quá hoang đường à?"

"Có gì mà hoang đường? Cậu là con người, Yoon Jaehyuk cũng là con người. Người với người yêu nhau thì có gì sai?"

Mashi thấy cậu ngẩn ra thì lắc đầu đứng dậy, vỗ vai cậu mấy cái nhẹ nhàng bảo

"Cậu cưa được bảo bối mà mặt ỉu như miếng bánh đa thiu thế? Tối anh đây dẫn cậu đi ăn coi như chúc mừng, đúng là đứa trẻ ngốc, có tình yêu vào lại ngây ngây ngô ngô, như thế anh đây sao yên tâm giao cậu cho tên idol đó"

Bước vào tình yêu thì ai cũng thấy lạ lẫm hết, nhất là được người mình ngưỡng mộ thần tượng bày tỏ. Cho đến lần hẹn hò đầu tiên Yoon Jaehyuk bịt kín mít đón cậu dưới cổng kí túc xá Asahi mới tin đây là sự thật. Vừa thấy cậu hớt hải chạy xuống anh liền hào hứng vẫy vẫy tay, đeo khẩu trang, đội mũ xong cho cậu anh mới khởi động xe phóng đi. Lần đầu trải nghiệm hẹn hò với người nổi tiếng còn đáng sợ hơn cả trò tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí. Anh muốn đưa cậu đi xem phim rồi đi ăn, mỗi lần có ánh mắt quay ra nhìn hai người là Asahi lại sợ hãi, lúc yên vị trên xe trở về kí túc mới tháo khẩu trang quay sang hỏi anh

"Đưa em ra ngoài chơi thế này anh không sợ à?"

"Sợ gì? Sao phải sợ?"

"Thì nhỡ bị phát hiện ra sẽ gây rắc rối cho anh"

Jaehyuk đưa một tay xuống nắm lấy tay cậu đặt lên đùi mình vỗ vỗ

"Nếu anh sợ gặp phải rắc rối đã không cùng em ngồi đây thế này. Có sợ thì chỉ sợ không đủ thời gian đưa em đi ăn đi chơi"

Asahi lật ngửa bàn tay đan vào năm ngón tay anh

"Em chỉ cần gặp anh một chút là được rồi. Chẳng phải nhớ có thể lên youtube tìm anh sao?"

"Đấy là em thôi, nếu anh nhớ thì phải đi đâu tìm?"

"Nếu anh đi diễn ở xa em sẽ gửi ảnh cho anh mỗi ngày"

Jaehyuk trong lòng bỗng thấy ấm áp, anh cười cười không trả lời cậu, chuyên tâm lái xe. Về đến nơi, Asahi tháo dây an toàn, tay cứ đưa lên mở cửa rồi lại hạ xuống như muốn nói với anh điều gì đó. Không biết là lần thứ bao nhiêu đưa tay lên, Jaehyuk bỗng kéo cậu lại

"Muốn nói gì với anh à?"

Asahi lắc đầu

"Vậy sao lại chần chừ không xuống?"

"Muốn hôn anh"

Jaehyuk à một tiếng, không nhanh không chậm giữ gáy cậu nghiêng đầu hôn, được một lúc anh bắt đầu hé môi muốn hôn sâu cậu nhưng Asahi không cho, nhất quyết ngậm miệng. Jaehyuk bỗng buồn cười, anh ấn chóp mũi cậu

"Muốn hôn là em, không cho hôn cũng là em, đứa trẻ này sao lại đáng yêu thế?"

"Hôn rồi mà"

Yoon Jaehyuk đưa tay lên xoa đầu cậu

"Ừ hôn rồi"

Asahi tạm biệt anh mở cửa xuống xe, chưa kịp ra lại bị anh kéo ngồi xuống

"Hay là hè này em rời khỏi kí túc xá đi?"

"A không được, còn Mashiho nữa, chẳng lẽ để cậu ấy một mình à?"

Jaehyuk thở dài nghĩ ngợi, lại đưa ra thoả thuận mới

"Vậy kì nghĩ đông dọn ra, vừa hay đông này anh chỉ có lịch trình trong nước. Sang năm học mới trường sẽ sắp xếp bạn cùng phòng khác cho bạn em, quá hợp lí"

Asahi nhìn vào mắt anh như bị thôi miên vui vẻ đồng ý, anh trước khi thả cậu về còn tranh thủ hôn thêm một cái, nói cuối tháng mới có thể về đưa cậu đi chơi.

Asahi mở cửa phòng kí túc xá trong tâm trạng không thể hân hoan hơn. Mashi đang chơi game liếc mắt nhìn cậu

"Sao? Hôm nay có bị lừa mất gì không?"

"Có, nhưng không mất gì cả, chỉ có cậu mất thôi"

"Tớ mất gì cơ?"

"Mất bạn cùng phòng"

Mashiho lập tức dừng game, trưng ra bộ mặt không thể tin nổi nhìn bạn mình thản nhiên bóc bim bim ăn

"Bao giờ cậu đi?"

"Cuối tuần"

"Ya Hamada Asahi! Cậu đi luôn bây giờ đi cũng được, biết thế từ đầu tôi không thèm rủ cậu chơi game, không gọi cậu dậy đặt vé fmt, không xúi cậu đi gặp mặt người ta"

Asahi cười hề hề, đút hai miếng bim bim cho bạn

"Hóa ra cảm giác lừa người khác nó lại thoải mái thế này. Kì nghỉ đông tớ mới chuyển đi, sang năm hai cậu có roommate mới sướng nhá"

Mashi nhai rột rột lại há miệng đợi cậu đút thêm

"Ừ, sướng"

Lát sau lại không chấp nhận được việc bạn mình bị một tên ất ơ rapper từ đâu xuất hiện cướp mất, Mashiho tắt máy tính chống nạnh bực tức

"Uổng công tớ chăm sóc cậu hơn mười mấy năm, giờ từ đâu một Chow Chow đến hớt tay trên, bực cả mình"

"Tớ chỉ dọn ra khỏi kí túc xá thôi mà, hàng ngày vẫn đi học cùng cậu, ăn trưa cùng cậu"

"Thế tớ vẫn không vui, tí nữa tớ sẽ lên lập page anti Chow Chow"

Asahi lần đầu thấy Mashiho như vậy thì không nhịn được cười. Từ nhỏ cậu và bạn đã sang Hàn Quốc học, không có gia đình bên cạnh Mashiho chăm sóc cậu rất tốt, chăm Asahi xong Mashi còn chẳng cao lên được nữa, bạn luôn trưởng thành hơn cậu, Mashiho là người gắn bó thân thiết nhất với cậu, thậm chí nếu so sánh người nhà với Mashiho, Asahi có thể đặt bạn lên vị trí số 1.

Yoon Jaehyuk vẫn đều đặn một tháng đến đón cậu đi chơi 3-4 lần, Asahi quen dần không còn dè dặt với mọi người xung quanh, càng tỏ ra gượng ép thì càng gây sự chú ý.

Mashiho lúc nghe tin tức giận là thế nhưng khi cậu dọn đồ vẫn giúp cậu chuẩn bị các thứ, tiện cũng dọn luôn đồ của mình, vì sao? Vì bạn cũng dọn ra ngoài ở, ở với ai thì chỉ Mashi và Sahi mới biết.

Asahi bê thùng lớn thùng bé xuống, Jaehyuk lên giúp cậu một tay, tiện giúp luôn cả Mashiho chuyển nhà vì "người kia" của bạn bận.

Bạn cả đoạn đường đều chăm chăm nhìn Yoon Jaehyuk khiến anh lạnh cả gáy, Asahi thấy thế liền kéo bạn ngả vào vai mình

"Ngủ đi ngủ đi, cậu đừng lườm anh ấy nữa"

Mashiho bật dậy

"Ngủ cái đầu cậu, đến nơi luôn rồi đây này. Cậu khôn hồn sống cho tốt, bị đá thì tớ không về kí túc xá với cậu đâu"

"Asahi có đòi anh cũng không cho về, em yên tâm đi"

Tạm biệt bạn xong Asahi chuyển vị trí lên ghế phụ. Jaehyuk không di chuyển vội mà nghiêng người tựa lên vai cậu, Asahi biết anh dở trò trẻ con ganh tị với Mashiho nên đẩy ra

"Về nhà đi, em còn một đống đồ phải sắp xếp đấy"

Jaehyuk tức mình không được yêu thương há miệng cắn nhẹ vai cậu rồi mới ngoan ngoãn trở về nhà.

Năm nay 2 tháng nghỉ đông trùng hợp lại vào dịp Tết Nguyên Đán, Yoon Jaehyuk sáng dậy ngái ngủ nằm lên bụng cậu mở rèm ngắm tuyết rơi, chẳng biết từ bao giờ lại quay sang ngắm cậu. Anh với lấy tay cậu đang để trên đầu mình nghịch ngơm, thủ thỉ

"Asahi, nếu em không về Nhật ăn Tết thì đêm giao thừa anh đưa em về nhà nhé?"

"Nhà anh á?"

"Ừ, về gặp bố mẹ với bà"

"Nhưng mà..."

"Anh nói chuyện với mẹ rồi" anh dừng một lúc, đổi tư thế ôm ngang người cậu "Mẹ bảo cứ đưa em về nhà ăn Tết cùng"

Asahi trong lòng vô cùng cảm động nhất thời không biết phải nói gì, anh thấy cậu không trả lời liền xoa lòng bàn tay cậu

"Không sao, nếu em ngại thì anh ở đây với em"

"Phải về chứ, về cùng nhau đi. Em cũng muốn gặp mọi người nữa"

Để tránh truyền thông, đêm 29 Jaehyuk lái xe đưa Asahi về nhà, ban đầu anh bảo cậu ngủ nhưng Asahi không chịu, ngồi bên cạnh nghêu ngao rap mấy bài nhạc của anh, rap xong lại lẩm nhẩm hát hò.

Lúc sau anh quay sang đã thấy cậu dựa đầu vào cửa kính ngủ say, chẳng biết ai vừa to mồm nói em sẽ thức với anh. Jaehyuk xi nhan tấp vào lề, với ra ghế sau lấy chiếc gối chữ U anh chuẩn bị sẵn, cẩn thận ngả ghế đỡ đầu cậu. Asahi ngoan ngoãn xoay sở tự tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất rồi yên bình ngủ, mắt nhắm chặt, môi hơi hé. Anh chép miệng, hạ một nụ hôn chuồn chuồn nước xuống môi cậu xong mới tiếp tục lái xe.

Rạng sáng đến nơi, dường như mẹ Yoon cũng cả đêm không ngủ đợi 2 đứa trẻ về nhà, xe anh vừa dừng bánh bà đã ra đón, xách hết đồ đạc trong cốp vào trong bà mới thấy thiếu thiếu

"Asahi đâu, thằng bé không về với con à?"

"Có ạ. Em ấy đang ngủ ngoài xe, bây giờ con ra đưa em ấy vào đây ạ"

"Ấy đừng đánh thức thằng bé, nhẹ nhàng thôi nhé"

"Con biết rồi, con còn xót hơn mẹ đấy. Mẹ, mẹ cũng ngủ sớm đi"

Lúc Asahi tỉnh dậy cảm nhận đầu tiên chính là ấm áp, vòng tay Jaehyuk ôm chặt cậu khiến Asahi hơi nhọc để thoát ra, cậu khoác tạm chiếc áo mỏng của anh treo trên móc đi xuống dưới nhà, lần đầu về đây chưa thông thạo đường lối, cậu dựa theo âm thanh tiếng dao thái tìm được vào bếp.

"Bác gái"

Mẹ Yoon nghe tiếng động liền quay đầu

"Asahi, sao dậy sớm thế con? Đói rồi à, đợi chút bác làm sắp xong rồi"

Asahi lại gần chỗ bà, chủ động ngồi nhặt rau. Cậu biết nếu hỏi có cần giúp gì không chắc chắn câu trả lời sẽ là không, bởi vậy cứ tự động làm, việc gì khó chứ nhặt rau cậu làm được.

Còn một chút nữa là xong, cậu liền nói với bà

"Bác gái để con dọn ra bàn cho"

Bà gật đầu xoa lưng cậu

"Vậy giúp bác một chút nhé"

Mẹ Yoon thấy Asahi ăn mặc mỏng manh liền lên phòng muốn lấy thêm áo cho cậu, tiện gọi luôn thằng con trai đang ngủ say dậy.

Jaehyuk không gắt ngủ, bà chỉ cần gọi 2 câu anh đã dậy được, theo thói quen vỗ vỗ sang bên cạnh tìm người

"Ơ? Asahi đâu mẹ?"

"Nó thấy anh ngủ say không quan tâm nên nó trốn về rồi"

"Ơ?"

"Ơ với a cái gì? Dậy mau lên, áo Asahi đâu tìm cho mẹ một cái, nó dậy sớm chẳng biết vội vàng gì mà không chịu mặc ấm chạy xuống giúp mẹ. Ngoan quá"

Tết này không về được với gia đình nhưng cậu vẫn cảm nhận được không khí ấm cúng của một gia đình thật sự. Bà nội Jaehyuk rất phúc hậu, thỉnh thoảng lại nheo đôi mắt cười gắp đồ ăn cho cậu, lúc rảnh rỗi lại kéo cậu vào phòng khoe cho cậu cả một gia tài ảnh lúc bé của anh, bà lôi ra một album ảnh rỗng, kéo tay cậu từ tốn nói

"Từ nhỏ đến lớn, mỗi giai đoạn trưởng thành của Hyuk bà lại cất vào đây làm kỉ niệm. Sức bà cũng không còn nhiều, album rỗng này chắc là cái cuối cùng bà có thể sưu tầm trước khi tạm biệt nơi này. Bà mong mấy năm nữa thôi, album ảnh này sẽ lấp đầy ảnh hai đứa ở trong, để bà được ngắm cháu trai cùng cháu rể mình"

Cậu cũng nắm lại tay bà

"Vậy cháu sẽ giữ anh ấy thật chặt"

"Aigoo, nhìn mấy đứa thế này bà vui lắm, cảm ơn con vì đã về đây thăm bà"

Lúc Asahi trở lại phòng anh đang ngồi dưới đất uống cà phê bên cạnh cửa sổ. Cậu đi đến chui vào lòng anh, Jaehyuk đặt tách cà phê xuống ôm cậu

"Sao thế?"

"Sau này mình về thăm bà nhiều hơn nhé?"

"Được, bà có vẻ rất thích em"

"Bà yêu anh lắm, bà nói với em rất nhiều về anh. Em mong sau này nếu rảnh rỗi anh sẽ về thăm bà, kể cả có cùng em hay không"

"Bà nói gì với em à?"

"Không, bà chỉ cho em xem ảnh anh thôi. Em bỗng thấy một đời thật ngắn ngủi, chẳng mấy chốc đã trưởng thành rồi già đi, sinh ly tử biệt là chuyện không tránh khỏi, sau này phải trân trọng những người bên ta thật nhiều"

Jaehyuk im lặng nghe cậu nói, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.

Ngày hai người rời đi, bà chống gậy ra tận cửa tiễn, bà nắm tay hai người dặn dò đủ thứ, lớn từng này rồi nhưng vẫn phải để bà lo lắng nhiều chuyện, rốt cuộc vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa trưởng thành trong mắt người lớn.

Ngày đầu tiên đi học cậu đã đón nhận cú sốc lớn, chưa kịp bước vào lớp Mashiho đã gấp gáp lôi cậu vào vệ sinh

"Cậu đọc tin sáng nay chưa??"

"Điện thoại tớ hôm qua hỏng rồi, hôm nay định đi mua đây"

Mashi đưa điện thoại cho cậu. Asahi nhất thời không dám tin vào mắt mình. Bạn nói với cậu

"Mặt cậu thì bị che mờ rồi, nếu không phải tớ thì chắc sẽ không ai nhận ra đâu, còn mặt Yoon Jaehyuk rõ lắm, giờ cậu tính sao?"

Hóa ra cái hôm cậu từ nhà Jaehyuk về bị đám phóng viên rình theo chụp ảnh. Bọn chúng có tâm làm mờ mặt cậu, chắc định đòi tiền công ty anh. Asahi nóng người bấm một dãy số gọi cho anh, một giọng nói vô cảm đáp trả cậu, anh tắt máy rồi. Cũng phải, giờ phút này mà còn bật máy chắc bị réo đến chết mất.

Asahi trong lớp như ngồi trên đống lửa, cậu không biết sau hôm nay mối quan hệ của mình với anh sẽ ra sao, không biết Jaehyuk có bị công ty mắng không, lịch trình của anh sẽ thế nào, nhỡ người hâm mộ quay lưng thì phải làm sao? Đang chìm đắm trong đống suy nghĩ bộn bề, cậu bị giật mình bởi tiếng gọi của Mashi

"Asahi, bên công ty mở họp báo rồi kìa"

Đợi hết tiết cậu trốn ra khỏi trường, bắt taxi đến nơi tổ chức họp báo. Cậu bị bảo vệ ngăn lại không cho vào, lại nhớ ra mình không có điện thoại đành ngồi dựa vào tường đợi. Chú bảo vệ thấy cậu đáng thương liền ra nói

"Cậu bé, trời tuyết rơi thế này mà ngồi đây sẽ cảm lạnh mất, chúng tôi thật sự không thể cho cậu vào. Buổi họp báo còn lâu mới kết thúc, hay cậu cứ về trước đi"

Asahi lạnh run cầm cập lắc lắc đầu

"Cháu không về đâu ạ"

Cậu ngồi ngoài căng thẳng từng giây từng phút, tưởng tượng đủ mọi trường hợp sẽ xảy ra kể cả xấu nhất. Có lẽ sẽ phải chia tay để anh có thể tiếp tục sự nghiệp. Không sao hết! Làm fan nhiều năm như thế, bây giờ tiếp tục quay trở lại làm fan, vẫn có thể cùng anh đồng hành về sau.

Tự an ủi mình là không sao nhưng chẳng biết cậu đã sụt sịt từ bao giờ. Trời ngả tối, bên trong vẫn không có động tĩnh, tay chân cậu đã đông cứng dưới nhiệt độ lạnh cóng ở ngoài trời, tuyết vẫn rơi dày như thế, thấm ướt cả lông áo phao dày của cậu.

Đợi thêm một chút nữa đám phóng viên, nhà báo bắt đầu đi ra, cậu muốn đứng dậy hỏi nhưng không được, chân còn chẳng thể nhúc nhích. Cậu ngẩng đầu tìm hình bóng anh, tìm mãi đến khi hết người vẫn không có. Asahi cắn môi đưa tay lên lau nước mắt cứ tuôn ra ròng ròng.

Phía bên kia Jaehyuk đi ra từ cửa sau tòa nhà, lại cứ có gì đó thôi thúc khiến anh phải vòng về cửa trước. Y như rằng thấy cậu ngồi dựa trường bó gối, tay đang cầm que viết tên anh trên tuyết. Anh sải rộng bước chân nhanh chóng chạy đến ngồi xuống trước mặt cậu

"Sao em lại đến đây?"

Nghe thấy giọng anh cậu ngước mắt lên nhìn

"Jaehyuk ơi..."

"Aigoo, aigoo sao lại khóc rồi, ai bắt nạt em?"

"Em biết hết rồi"

"Anh xin lỗi"

Cậu lắc đầu

"Không phải lỗi của anh. Không sao hết, tí nữa em sẽ dọn đồ, xong quay về làm fanboy như trước, anh nhất định phải đặc cách cho em đấy"

Asahi giọng điệu đầy tủi thân.

"Ừ anh biết rồi"

Anh nhích lên vài bước kéo cậu ôm vào lòng, thuận thế đỡ mông Asahi đứng dậy, cứ thế bế cậu về xe.

"Anh đi tắm trước đây"

Asahi đợi anh vào phòng tắm rồi mới cởi áo phao, vừa lau nước mắt vừa xếp quần áo. Anh tắm xong bước vào phòng thấy cậu ngồi bần thần trước đống quần áo trong vali thì phì cười, lại gần ôm cậu từ sau lưng, hai chân vắt qua eo dùng tư thế koala kẹp chặt cậu. Anh thôi hơi vào tai cậu, Asahi rùng mình nghiêng đầu tránh

"Em đi du lịch à?"

"Hả? Không"

"Thế đi đâu mà mang nhiều quần áo thế này?"

"Đi về kí túc xá còn gì. Anh biết thừa con hỏi"

"Vừa nãy đùa em thôi. Không cho em đi đâu hết, ngoan đi tắm đi, anh xếp lại quần áo vào tủ cho"

Cậu quay đầu, mắt tròn xoe nhìn anh

"Không chia tay nữa à?"

"Không chia tay em. Không cho em chạy mất"

"Vậy còn anh thì sao? Sự nghiệp biểu diễn rồi fan, công ty?"

"Fan anh họ sẽ không phản đối đâu, anh debut gần 10 năm rồi, không sao cả đừng lo. Hơn nữa buổi chiều mẹ có gọi cho anh, mẹ nói mẹ tin hai đứa mình. Em có tin anh không?"

Asahi một cước đạp vali bay vào trong góc phòng sau đó gật đầu lia lịa.

Ai mà biết tối đó anh rapper nhà cậu lại rảnh rỗi lên sns đăng ảnh hai đứa, sáng hôm sau cậu đi mua điện thoại về check thông báo đã thấy lượng follow tăng chóng mặt, comment 1 tiếng anh dâu 2 tiếng anh dâu, một số người còn phát hiện cậu chính là fanboy hôm fan meeting. Có vẻ fan anh không phản đối thật, thời đại này tư tưởng mọi người đều thoáng hơn rất nhiều, Yoon Jaehyuk cứ thế mà công khai cậu với cả thế giới.

Lại một kì nghỉ đông nữa đến, Jaehyuk đặt tận năm vé máy bay đòi về Nhật với cậu, đưa cả gia đình sang chơi. Bà của anh tuy lớn tuổi nhưng nghe tin sang thăm gia đình Asahi cũng hứng khởi xách vali đi cùng.

"Nếu ngày đó em chỉ đi fan meeting mà không cùng anh chơi game có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp được nhau nhỉ"

"Em thật sự nghĩ vì game anh mới hẹn em á? Ngày anh chưa nổi tiếng, khi anh đăng demo nhạc trên sns lần nào cũng có 2 3 comment động viên anh, các tài khoản có thể thay đổi, nhưng duy nhất một cái không bao giờ vắng mặt. Asahi là ánh nắng chiếu sáng cuộc đời anh"

_________________________
Hết.
Sorry mọi người đợt này tớ hơi bận việc sắp xếp nguyện vọng với tìm nhà nên không có nhiều thời gian viết truyện :((
Với cả oneshot chắc tớ tạm dừng ở đây, vì tớ đang lên ý tưởng cho 1 shortfic rồi. Chắc lâu lâu nữa mới ra lò mọi người cố gắng đợi nha :((((
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tớ.

Tớ viết hơi gấp nên chưa có thời gian soát chính tả, sai ở đâu mọi người nhắc tớ vớiii nhaaa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro