ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn bốn giờ chiều, khi cái nắng yếu ớt dần dần gác lại nhiệm vụ ôm lấy bầu trời, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, cơ mà có cái gì lạ lắm. Tại sao tôi lại dễ dàng bị hai ba con lạ mặt kia dụ ra công viên này chứ...

Trời se se gió thoảng từng cơn, công viên trống trải chỉ có bọn tôi ở lại. Tôi ngước mắt nhìn về phía bé gái đang nghịch đám tuyết dưới đất. Bỗng có một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Con bé chơi vui thật nhỉ? Asahi."

Ơ, là anh Jaehyuk ?

...

Anh ấy quay sang nhìn tôi, dịu dàng trao ánh mắt.

"Em đã ngồi thơ thẩn được sáu tiếng rồi đó."

"..."

"Chuyện khi nãy là như thế nào ?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

Vậy là khi nãy tôi lại chợt quên đi một bóng hình quen thuộc. Khoảng lặng trong tôi kéo dài đến tận bây giờ tôi mới nhớ ra. Mà khoan đã, có nghĩa là Jaehyuk đã dẫn tôi đến đây rồi chờ đến khi tôi tỉnh lại sao...

"Asahi, nói anh nghe, khi nãy là như thế nào vậy em ?"

Tôi có nên nói với anh ấy không ?

"À... cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy nhưng mọi thứ đã ổn rồi."

Jaehyuk bỗng im lặng, anh ngắm nhìn khuôn mặt tôi một cách chăm chú rồi dịu dàng đưa bàn tay vuốt nhẹ từ mái tóc xuống vành tai phải đỏ tím, sau đó anh từ từ vén lọn tóc nâu đã ám khí lạnh, để lộ chiếc máy trợ thính.

"Em vẫn như vậy, vẫn cố chịu đựng một mình."

Vẫn như phút ban đầu, khi mà tôi có cái rung động đầu tiên với Jaehyuk.

Giờ đây, trái tim tôi lại muốn nổ tung, không thể chịu đựng loại cảm xúc này được nữa... thật muốn ôm Jaehyuk vào lòng.

Nhưng tôi không thể, tôi không thể nảy sinh loại cảm xúc này với một người đã có gia đình...Tôi cảm thấy mình nên làm gì đó để phá tan bầu không khí ám muội đang hiện diện.

"Em đã rất bất ngờ khi thấy anh ở đây đó, anh sang Nhật được bao lâu rồi?"

"Anh sang đây gần hai năm rồi, chính xác là một năm, tám tháng, ba ngày. Anh đã không ngừng tìm kiếm em."

"Này, đừng đùa vậy chứ" Tôi gượng cười, tôi không thể để bản thân hy vọng nữa.

"À.. bé con nhà anh ngoan ngoãn xinh xắn thật."

"Đúng vậy, bé ngoan lắm, dù còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện."

Tôi đứng dậy vươn vai hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí dễ chịu khi cái khí lạnh đang hoà lẫn vào ánh mặt trời xế chiều.

Trời hôm nay có vẻ ấm hơn, không như cái ngày tôi từ bỏ anh.

...

Không hiểu sao, tôi lại muốn nói cho Jaehyuk biết chuyện. Thôi thì cứ coi như cuộc trò chuyện của những tri kỷ lâu rồi mới gặp lại nhau đi.

"...Suy giảm trí nhớ, đó là nguyên nhân khiến chuyện lúc nãy xảy ra."

Jaehyuk giật mình ngước nhìn tôi, gương mặt anh lúc này đầy vẻ mơ hồ hoà lẫn một chút sự hoang mang nhưng đã kiềm chế một phần.

Chắc Jaehyuk sẽ cảm thấy bất ngờ vì lúc trước tôi đã giấu nhẹm chuyện này đi trước khi rời xa anh ấy. Còn nhớ ngày hôm ấy, nhân cơ hội Jaehyuk đi làm, tôi đã sửa soạn đồ đạc và một mình bay về Nhật với chiếc vé máy bay được đặt từ trước. Jaehyuk đã tìm tôi khắp nơi, anh ấy gọi cho tôi cả trăm cuộc nhưng tôi không cho phép bản thân bắt máy. Bởi vì vào một lần tái khám tai, bác sĩ nhận thấy tai phải của tôi đã có dấu hiệu yếu đi bắt buộc phải đeo trợ thính như tai trái. Và trong cuộc sống thường ngày tôi bỗng nhận ra một điều rằng luôn quên bén đi những việc nhỏ nhặt. Có khi Jaehyuk gọi tên tôi, tôi cứ đối mặt với anh ấy bằng một cái nhìn xa lạ và vài tiếng sau mới trở về bình thường. Vậy là mọi thứ ngày càng tệ hơn nên tôi đã đi khám bác sĩ. Cầm trên tay tờ giấy báo cáo sức khoẻ, đúng là không ngoài dự tính. Cứ thế... tôi bắt đầu sợ mình sẽ không nghe rõ giọng nói Jaehyuk nữa, càng sợ mình làm tổn thương anh.

Jaehyuk là một người tốt bụng, anh ấy xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn, hơn là yêu một người mà có thể quên anh bất cứ lúc nào.

Tôi rời đi vì không muốn trở thành gánh nặng.

Trong thời gian sống ở đây, nhờ uống thuốc mà bệnh tình của tôi vẫn không chuyển biến nặng, chỉ là giậm chân tại chỗ. Tôi đã tìm được công việc phù hợp với bản thân, với đam mê của mình và đó cũng là mục tiêu sống của tôi. Thỉnh thoảng tôi lại nhớ về Jaehyuk, về ngôi nhà khi ấy... nhưng nhớ rồi lại để đó thôi. Là tôi đã chọn cách rời xa mà.

...

Jaehyuk đột nhiên thở phào.

"Thì ra là vậy, anh hiểu rồi. Cảm ơn em vì đã nói ra chuyện này... Đó là lí do Asahi rời xa anh." Jaehyuk vừa nói vừa đứng lên, anh dùng tay đặt lên vai tôi từ phía sau, lấy một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, tôi có thể cảm nhận một chút gì đó nhột nhột đằng sau gáy. Anh tiến lại gần rồi khe khẽ giọng sát bên tai "Asahi biết không, trong trái tim này từ quá khứ đến hiện tại chỉ toàn hình bóng của một mình em mà thôi"

Vậy có nghĩa là gì ?

Tại sao vậy ? Con anh đang nghịch tuyết trước mặt anh đấy, lỡ con bé nghe được thì sao?

Nếu lúc đó tôi không đứng lại nhìn anh ấy thì bây giờ chuyện sẽ không đi đến đây.

Thật sai trái.

...

Tôi đứng hình một lúc, cảnh vật xung quanh dường như ngưng đọng lại.

Tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa rồi ngoài tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực, dường như nó muốn xé toạc chiếc áo lông dày mà bay ra ngoài. Cảm giác hỗn độn giữa lí trí và trái tim... tụi nó như bắt đầu đang đánh nhau vậy, đánh nhau để giành quyền điều khiển cơ thể. Những suy nghĩ trong đầu tôi lại rối mù cả lên, sao anh ấy vẫn còn đem lòng yêu một người đã từng rời bỏ mình kia chứ ? Cảm giác như, đây là một trò đùa và cả hai đều đang sai.

"Jaehyuk à, tôi..."

Chưa đợi tôi phản ứng lại Jaehyuk đã từ từ đi về phía trước và ngoảnh lại nhìn tôi, với khuôn mặt tự tin như thể mình sắp chiến thắng, anh nói với tôi bằng một giọng dõng dạc "Nhìn thẳng vào mắt anh, người con trai xinh đẹp kia."

Tôi nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra trước khi anh ấy lên tiếng.

Jaehyuk dường như đang cố giữ bình tĩnh, anh hít một hơi thật sâu.

"Asahi! Quá khứ chỉ là quá khứ và với anh bệnh tật chỉ là thử thách giúp anh nhận ra mình phải là người che chở em đến hết đời. Anh vẫn luôn dõi theo em nhờ những quyển truyện tranh mà em viết, nó ngây ngô như mang hình bóng của em vậy. Anh không quan tâm việc một ngày nào đó em sẽ lãng quên anh, vì anh sẽ luôn ở đây, anh muốn bên cạnh em bất cứ lúc nào em cần... Nếu em quên, anh sẽ nhắc, nhắc đến già, nhắc đến khi nào anh không còn sức nữa..."

"..."

"Anh muốn Asahi được hạnh phúc."

Mở đầu bằng một giọng dõng dạc tràn đầy khí thế, kết thúc bằng hơi ấm dịu dàng pha chút ngập ngùng. Quả thật, Jaehyuk vẫn hệt như xưa.

Nhịp thở càng rối bời.

"Anh không biết là em có còn dành tình cảm cho anh không, nhưng"

"Asahi..."

"Anh..."

Tôi không chịu nổi.

...

"Asahi san...
Anh
yêu
em !"

__________

Đây là chương trình trực tiếp được phát sóng từ đài XX của chúng tôi.

....

"Hoạ sĩ Asahi, đây là câu hỏi thứ nhất từ phía khán giả. Được biết đây là lần đầu anh sáng tác truyện tranh BL, vì thế rất nhiều người ủng hộ anh muốn biết vì sao anh chọn thử sức về thể loại này"

" Cảm ơn vì câu hỏi ạ. Thật ra tôi muốn thử sức với thể loại mới vì tôi cũng có kinh nghiệm."

"Anh nói kinh nghiệm... Là kinh nghiệm về cái nào ạ..."

....

"Câu hỏi thứ ba từ khán giả: Động lực để anh sáng tác truyện là gì ? "

"Cảm ơn câu hỏi của bạn. Khi mới bắt đầu, tôi sáng tác vì đam mê. Sau này là vì thu nhập nhưng hiện tại động lực lớn nhất của tôi chính là gia đình và sự đón nhận từ bạn đọc. "

....

"Đây là câu hỏi thứ năm từ một khán giả vừa mới gửi về cho chúng tôi, bạn ấy có câu hỏi dành cho anh: Chào tác giả, từ đâu anh có nguồn cảm hứng để xây dựng được hai nhân vật chính ạ?"

"Cảm ơn bạn vì đã đặt câu hỏi. À, nguồn cảm hứng với tôi... Đây thực ra là câu chuyện mà tôi từng trải, tôi nói vậy mọi người hiểu chứ?"

....

"Câu hỏi cuối cùng từ khán giả: Hoạ sĩ Asahi, anh có lời nào gửi đến nguồn động lực lớn nhất giúp anh vững bước trên con đường sáng tác không ?"

"Chị MC, tôi xin phép nói câu này được không ạ..."

"À... Ha ha, cứ tự nhiên đi ạ."

"Hôm nay đến đây tôi thật sự cảm thấy vui và biết ơn."

"... Người mà tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất chính là người bạn đời của mình. Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh em, quan tâm em, luôn có mặt mỗi lúc em buồn và cả những khi em vui. Mặt trời của em, em thật may mắn khi gặp được anh, yêu anh, Yoon Jaehyuk"

"Ơ, mình nhớ anh ấy bảo là chỉ nói một câu này thôi mà ta..."

"Cái này không có trong kịch bản..."

____________________

"Alo Sahi ? Em đã xong việc chưa ?"
"Em đang trên đường về nhà này."
"Ừm ừm.. anh chỉ muốn nói là: cơm canh nóng hổi, mời em về xơi"
"Chờ em xíu nhé, sắp về nhà rồi."
"Aaaaaa phải phải, ba Sahi về nhanh với Jokwang nhé, con nhớ ba quá, ở nhà ba Jaehyuk chỉ toàn giành ăn với con thôi... Nè nè đứa trẻ này... sao con nói vậy !?"

Tiếng cười đùa từ gia đình như là năng lượng vĩnh cửu có thể xua tan đi bao muộn phiền vậy.

Bé Jokwang đã được chúng tôi nhận nuôi sau chuyến đi đến công viên.

Và cũng thật kì diệu khi căn bệnh nhớ trước quên sau của tôi thuyên giảm hẳn... Có lẽ là vì tôi đang hạnh phúc với gia đình ba người, với tất cả những gì mình trân trọng nhất.

"Được rồi được rồi ba Sahi về với con liền, ba sẽ ghé cửa hàng mua bánh mang về..."

....

Quả thật, hơn cả những gì em nghĩ đó, Jaehyuk.

Đúng là, em không thể nào ngừng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro